Viên Mục Dã ngẫm nghĩ, sau đó nói với Thạch Lỗi: “Anh nói xem liệu có phải thứ chiếm xác người trong thị trấn đến từ dưới nước không?”
“Cóc thành tinh hả?” A Triết đột nhiên thốt ra câu đó, quấy rối suy nghĩ của Viên Mục Dã. Cậu tức giận gắt: “Thế còn tôm tít thành tinh thì sao?!”
Lúc này Viên Mục Dã chợt nhớ tới tiếng nước mà bọn họ nghe thấy khi đến nhà máy nước đêm qua, chẳng lẽ tất cả việc lạ ở thị trấn này đều liên quan tới nhà máy nước kia ư? Nghĩ đến đây, cậu bèn nói với Thạch Lỗi: “Xem ra chúng ta vẫn phải đến nhà máy nước kia một lần nữa mới được… Có lẽ nơi đó chính là trung tâm của mọi bí ẩn.”
Thạch Lỗi gật đầu: “Chắc chắn phải đi rồi, nhưng mà khi chưa biết rõ bí mật của những người này, chúng ta không thể quá liều lĩnh…” Nói xong, gã lại nhìn về phía đống thư từ đã sắp xếp theo ngày tháng ở trên bàn trà và hỏi: “Chỗ cậu có phát hiện gì không?”
Viên Mục Dã rút ra một bức thư đưa cho gã: “Đây là bức thư đầu tiên Tùy Quang Nam giả gửi về sau khi rời khỏi Hải Lâm. Anh có thể đọc hiểu hắn viết cái gì không?”
Thạch Lỗi nhận thư và lật ngược lật xuôi: “Không biết, trên này viết chữ đó hả?”
A Triết giật lấy thư xem, sau đó cười nói: “Còn nói không phải cóc thành tinh, anh xem chữ hắn viết giống như nòng nọc ấy…”
Viên Mục Dã không đếm xỉa tới gã, mà tiếp tục lấy ra hai bức thư nữa đưa cho Thạch Lỗi: “Đây là hai bức thư hắn gửi về hai tháng sau đó, anh nhận ra điều gì không?”
Lần này Thạch Lỗi chỉ liếc sơ rồi nhận xét: “Chữ viết ở thư sau đẹp hơn thư trước. Bức đầu tiên hoàn toàn không giống chữ, đến bức thứ ba đã giống chữ viết của học sinh tiểu học.”
Viên Mục Dã gật đầu: “Chính xác. Điều này chứng tỏ khả năng học tập của tên đó cực giỏi. Hắn có thể từ một chữ bẻ đôi cũng không biết viết trở thành người có thể viết ra một bức thư hoàn chỉnh chỉ bằng thời gian ba tháng ngắn ngủi… chắc chắn trẻ con loài người không làm được điều này. Với trường hợp một đứa trẻ bình thường vừa mới bắt đầu đi học, dù thế nào cũng cần đến lớp 3 mới có thể nhận biết hết chữ viết.”
Lúc này Thạch Lỗi vẫn đang đọc những bức thư trên bàn trà, sau đó giọng gã trầm xuống: “Hoặc có thể nói khả năng này của hắn cũng không phải học tập, mà là một kiểu bắt chước… Cậu xem mấy bức thư này đi, nét chữ có sự khác nhau rất lớn, đây rõ ràng là đang bắt chước nét chữ của người khác, sau đó chọn ra một kiểu thích hợp nhất với mình.”
Viên Mục Dã bỗng nhớ tới lời Lệ Thần từng nói, tư chất của Tùy Quang Nam không cao, nhưng học tập rất cần cù, ngay cả ý tưởng ban đầu về thiết bị tàng hình cũng do hắn đưa ra.
Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã nói với hai người Thạch Lỗi: “Nếu dựa theo suy luận này, cả đời Tùy Quang Nam đều cố gắng bắt chước các hình thức hành vi của con người, cho nên chưa chắc hắn đã muốn bán thiết bị sinh học này cho các anh là bởi vì tham tiền, e rằng còn có mục đích gì khác…”
Sắc mặt Thạch Lỗi trở nên khó coi: “Có lẽ từ lúc ban đầu Tùy Quang Nam đã không định bán cho chúng tôi thiết bị sinh học này…”
“Ý của anh là từ đầu Tùy Quang Nam đã nhằm mục đích lừa tiền ư?” Viên Mục Dã hỏi.
Thạch Lỗi lắc đầu: “Không, hắn muốn lừa chúng tôi gϊếŧ hết những nhân viên khác trong viện nghiên cứu biết về thiết bị sinh học này.”
Viên Mục Dã thầm nghĩ bụng, nói cách khác, mục đích cuối cùng của Tùy Quang Nam là muốn có được thiết bị tàng hình mà cha Lệ Thần nghiên cứu phát minh ra, nhưng giữa chừng xảy ra sai lầm gì đó, cho nên hắn chỉ lấy được dữ liệu nghiên cứu còn Lệ Thần cầm thiết bị tàng hình đi…
Thạch Lỗi thấy Viên Mục Dã không lên tiếng nên nói tiếp: “Bây giờ còn có một vấn đề chưa được làm rõ, có lẽ chỉ khi làm rõ được vấn đề mấu chốt này thì mới có thể tháo gỡ tất cả bí ẩn trong đó.”
Viên Mục Dã hỏi: “Vấn đề mấu chốt gì?”
“Rốt cuộc thiết bị sinh học đó dùng để làm gì? Lý do Tùy Quang Nam muốn có được thiết bị này là để hắn và người trong tộc có thể ẩn náu dễ dàng hơn giữa loài người… Nói cách khác, nếu biết tác dụng của thiết bị kia là có thể bóc trần điểm yếu của sinh vật chiếm thể xác con người đó.”
Trong đầu Viên Mục Dã lập tức móc nối thiết bị tàng hình và những người kỳ lạ trong thị trấn lại với nhau, nhưng cậu nghĩ nát óc cũng không ra bọn họ có điểm yếu gì liên quan tới tàng hình cơ chứ?
Bởi vì đám Thạch Lỗi vẫn chưa biết tác dụng của thiết bị sinh học là dùng để tàng hình, cho nên tất nhiên Viên Mục Dã không thể bàn bạc chuyện này với đám Thạch Lỗi…
Lúc này Thạch Lỗi nhìn sắc trời bên ngoài, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: “Hình như bọn người này không thích ra ngoài vào buổi tối lắm. Cho dù thỉnh thoảng có bắt chước con người đi ra ngoài vào ban đêm, nhưng trên cơ bản cũng sẽ về nhà trước khi đêm khuya… Cho nên không bằng chúng ta thừa dịp trời chưa sáng đi bắt một tên về, xem rốt cuộc bọn chúng là do yêu quái gì biến thành!”
A Triết tỏ vẻ ở đây đã có sẵn một bà chủ rồi, cớ gì phải tốn công đi ra ngoài bắt nữa?
Nhưng Thạch Lỗi lại lắc đầu: “Cũng không biết người phụ nữ kia trốn ở chỗ nào, ở đây nhiều phòng quá, tìm từng phòng một rất mất thời gian.” Đọc truyện tại
A Triết nghe thấy cũng phải nên không nói gì nữa mà lấy áo khoác rồi định đi ra ngoài. Trong ba người họ, Viên Mục Dã đi sau cùng, vì thế cậu cố ý kẽo giãn khoảng cách với Thạch Lỗi, muốn cho Lệ Thần trốn trong phòng có một ít không gian để chen ra.
Trước hết chưa bàn đến việc Lệ Thần có đi ra ngoài hay không, chỉ kể đến sau khi ba người bọn họ ra khỏi motel là đi vào ngay một ngõ nhỏ gần đó, bọn họ không muốn kéo dài thời gian nhiều nên đi luôn tới cửa một căn nhà ngay đầu hẻm.
Để chứng minh giả thuyết lúc trước, Thạch Lỗi còn cố tình gõ cửa, kết quả đợi cả lúc lâu cũng không thấy bên trong có ai ra mở cửa…
A Triết chà xát tay: “Nếu không ai mở cửa, vậy đừng trách tôi không mời mà tự đến!” Sau khi nói xong, gã nhanh nhẹn nhảy vào trong sân, sau đó mở cửa từ phía trong cho Thạch Lỗi và Viên Mục Dã đi vào.
Đi vào trong sân thì thấy đúng như lời đám Thạch Lỗi nói, trong sân mọc đầy cỏ dại, ở giữa chỉ có lối đi nhỏ bị người ta giẫm thành đường để có thể ra vào. Có lẽ hai mươi năm qua, người nhà này cũng chỉ đi lối nhỏ đó chứ không hề giẫm một bước sang khu vực bên cạnh… Về phần tình hình trong nhà lại càng quá đáng hơn, khắp nơi phủ đầy tro bụi, ngay cả cửa nhà cũng sắp rơi xuống rồi.
Trước khi vào nhà, Viên Mục Dã vẫn tinh mắt phát hiện ra một vấn đề, đó là ngay cả dấu chân trên mặt đất cũng cố định, dường như mỗi ngày bọn họ đều phải đặt chân ở cùng một chỗ.
Ba người vào nhà rồi tìm một lượt, cuối cùng tìm thấy hai vợ chồng ở trong phòng vệ sinh, cả hai người đều ngâm mình trong một cái bồn xây bằng xi măng. Để đề phòng nước trong bồn sẽ từ từ bốc hơi, họ còn mở hé vòi nước, do đó bảo đảm nước trong bồn luôn luôn đầy.