Trong khi Viên Mục Dã còn chưa hết kinh ngạc, thì cậu tiếp tục phát hiện ra một vấn đề nữa, đó là khi các giáo viên phát nước cho học sinh đều mở nắp ra rồi mới đưa cho bọn trẻ, nắp chai thì bị những giáo viên này ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Như vậy thì học sinh và phụ huynh đều đành phải uống mấy ngụm, dù sao cũng mất nắp rồi, không uống cũng không thể đem về nhà được! Không biết vì sao, Viên Mục Dã thấy vẻ mặt của những giáo viên kia rất kỳ quái, trên mặt còn có chút hưng phấn, giống như đang mong chờ học sinh và phụ huynh uống hết nước trong tay bọn họ...
Nhìn thế này, Viên Mục Dã ý thức được những chai nước kia nhất định có vấn đề, mà theo số lượng học sinh và phụ huynh uống nước khoáng ngày càng tăng, thì ảo cảnh trước mắt cậu bắt đầu sụp đổ rồi hoàn toàn biến mất.
Sau khi ý thức được những học sinh và phụ huynh kia uống nước xong đều chết ở đây, trán Viên Mục Dã đổ đầy mồ hôi... Cậu không thể hiểu được chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ hiệu trưởng và các giáo viên muốn đầu độc hết toàn bộ học sinh và phụ huynh? Sao lại có thể như vậy?
Còn cả bà chủ quán motel kia nữa, tại sao bà ta lại xuất hiện trong ảo cảnh của Viên Mục Dã? Những từ trường tư duy này là ký ức của trường tiểu học năm đó, ít nhất cũng phải vài năm qua đi rồi, nhưng bà chủ motel kia rõ ràng vẫn sống khỏe mạnh mà? Chẳng lẽ bà ta chỉ xuất hiện trong ký ức trước khi chết của người khác?!
Đương lúc Viên Mục Dã nghĩ muốn nát óc cũng không thông thì lại đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy như có như không, cậu sửng sốt một lúc, nhà máy nước này đã đóng cửa từ lâu sao vẫn có tiếng nước chảy chứ?
Viên Mục Dã đi theo tiếng nước chảy, kết quả chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy cửa sau của nhà máy đang mở rộng, phía sau đó là một khu vực trống trải rộng khoảng một sân bóng... tiếng nước róc rách phát ra từ đó.
Viên Mục Dã cũng không ngờ phía sau nhà máy nước lại có một nơi khác, dựa theo diện tích hiện nay của nhà máy thì không chỉ có trường tiểu học. Nếu quả đúng như bà chủ motel nói, ông chủ nhà máy nước thực sự chiếm được một khu đất rộng như thế này thì người dân ở đây sao có thể chỉ phàn nàn vài câu đơn giản như vậy được?!
Viên Mục Dã tiếp tục đi về phía trước, vì ánh sáng không tốt, nên cậu chỉ nhìn thấy loáng thoáng phía trước hình như có một khu vực hình tròn rất rộng, cậu muốn đi đến gần để quan sát kỹ...
Không ngờ Viên Mục Dã còn chưa đi được bao xa, lại đột nhiên bị người khác bịt miệng, sau đó cả người bị kéo nhanh về phía sau! Viên Mục Dã cảm thấy kinh hãi, vừa định dùng hết sức để vùng ra thì có tiếng Lệ Thần vang lên bên tai: “Đừng vùng vẫy, phía trước rất nguy hiểm, anh không thể đến đó!”
Mặc dù Viên Mục Dã luôn nghi ngờ Lệ Thần vẫn luôn bám theo bọn họ, nhưng tên này đột nhiên xuất hiện như thế cũng dọa cậu nhảy dựng... Sau khi kéo Viên Mục Dã về phía nhà máy, Lệ Thần mới buông tay: “Thị trấn nhỏ này rất kỳ lạ, cái nhà máy nước này còn kỳ lạ hơn!”
Viên Mục Dã quay lại sau lưng nhưng chẳng nhìn thấy ai, khó chịu nói: “Cậu có thể đừng tàng hình nói chuyện với tôi không, khiến tôi thấy mình như bệnh nhân tâm thần đang độc thoại một mình vậy.”
Lệ Thần cười khẽ, rồi từ chối: “Không được, Thạch Lỗi vẫn còn đang ở bên kia, nếu lúc này tôi hiện thân thì chính là tự sát... Còn nữa, tôi là lá bài tẩy cuối cùng của anh đấy, thời khắc quan trọng biết đâu có thể cứu anh một mạng?”
Viên Mục Dã thấy hắn không chịu xuất hiện thì hỏi: “Thị trấn nhỏ này có điểm gì kỳ quái? Còn nữa, khu vực hình tròn đằng trước có thứ gì thế?”
Lệ Thần thì thầm: “Tôi đến thị trấn này sớm hơn các người một chút, để tiện điều tra tôi vẫn chưa từng hiện thân, kết quả anh đoán xem tôi đã phát hiện ra điều gì?”
Viên Mục Dã không muốn hắn lập lờ, bèn thúc giục: “Nói nhanh lên, chút nữa Thạch Lỗi đến rồi đấy!”
Lệ Thần đành phải nói: “Tôi đến lúc sáng, lúc đó thị trấn vẫn vô cùng sầm uất phồn thịnh, nhìn qua cũng không thấy có điều gì bất thường. Nhưng tôi quan sát một lúc lại phát hiện, những người này mặc dù ai cũng tỏ ra bận rộn, nhưng chỉ cần anh quan sát kỹ từng hành động của một người sẽ phát hiện ra bọn họ đang lặp đi lặp lại một vài động tác mà thôi...”
Viên Mục Dã không hiểu rõ hỏi lại: “Thế nào gọi là lặp đi lặp lại một vài động tác?”
Lệ Thần vừa định giải thích thì có tiếng bước chân vang lên cách đó không xa, biết là Thạch Lỗi đi đến nên hắn hạ thấp âm thanh xuống thì thầm nói nhỏ: “Tôi phải đi rồi, anh cứ để ý quan sát sẽ thấy, còn nữa... trong bãi đất trống kia có một cái ao nước lớn, trong đó có mấy đồ vật kỳ quái, trước khi biết rõ chúng là gì tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên đến gần!”
Sau khi Lệ Thần nói xong từ cuối cùng thì Thạch Lỗi đi ra khỏi bóng tối: “Cậu phát hiện ra gì không? Bên kia không có gì...” Kết quả khi gã đi đến cạnh Viên Mục Dã nhìn thấy bãi đất trống kia cũng giật mình nói: “Bên kia có gì thế? Sao phía sau nhà máy nước này lại rộng như vậy?”
Vừa nãy Lệ Thần nói rất nhiều thông tin khiến Viên Mục Dã không biết rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng nói cho cậu biết nơi này không thể tùy tiện đến gần, thế nên cậu thì thầm nói với Thạch Lỗi: “Hôm nay đến đây trước đã, trời sắp sáng rồi, rời khỏi đây rồi nói!”
Mặc dù Thạch Lỗi cũng không rõ vì sao Viên Mục Dã đột nhiên đề nghị như thế, nhưng vẫn đi theo cậu quay trở ra, đến khi bọn họ lên xe, Viên Mục Dã mới nói với Thạch Lỗi: “Tôi cảm thấy chuyện không ổn, trong bãi đất trống kia hình như có thứ gì đó?”
Thạch Lỗi khó hiểu hỏi: “Có thứ gì? Cậu thấy gì sao?”
Viên Mục Dã đương nhiên không thể nói là mình đã gặp Lệ Thần, cậu lắc đầu: “Trời tối quá tôi không nhìn thấy rõ, có điều tôi cảm thấy trên bãi đất trống đó có thứ rất nguy hiểm, chúng ta cứ tùy tiện lại gần nó quá nguy hiểm!”
Ở phương diện này Thạch Lỗi rất tin tưởng Viên Mục Dã, nếu không đã không đi xa như vậy tìm cậu đến giúp đỡ, nên gã gật đầu nói: “Được, nếu vậy... thì về trước rồi nói sau.”
Sau đó hai người quay về nhà nghỉ, lúc bọn họ đi vì không muốn đánh động với bà chủ motel nên đã đi qua cửa sổ, nhưng khi quay lại thì thấy bàn lễ tân tầng một không hề có ai....
Hai người không để ý, vội vàng về phòng, lúc này A Triết đã tỉnh ngủ, đúng như Thạch Lỗi nói, việc A Triết ngủ say thực sự có liên quan đến việc mất máu, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì tinh thần hồi phục khá nhiều.