Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 488: Hổ giấy

Mặc dù bây giờ nhìn bề ngoài là “hai đấu một” nhưng trong lòng Viên Mục Dã không biết chắc đối phương có bao nhiêu người, bởi vì với bản lĩnh của Thạch Lỗi, nếu chỉ có một hai tên cướp chắc chắn không chạm được đến vạt áo của gã.

Lúc này Viên Mục Dã thấy A Triết đi về phía mình, cậu liếc mắt nhìn mới nhận ra quầy thuốc lá vừa khéo ở ngay bên cạnh cậu, thế là cậu cũng giả bộ như đang chọn thuốc lá, sau đó thì thầm với A Triết: “Không rõ đối phương có bao nhiêu người, không nên hành động liều lĩnh...”

A Triết chỉ “hừ” một tiếng xem như trả lời Viên Mục Dã, sau đó quay người đi lấy thêm mấy thứ đồ ăn vặt.

Theo phỏng đoán của Viên Mục Dã, khi nãy Thạch Lỗi đi vào đúng lúc gặp phải bọn cướp đến cướp bóc, đối phương thấy Thạch Lỗi chỉ có một mình nên đã khống chế gã. Nếu không phải Viên Mục Dã vào trước và A Triết vào sau, thì tên to con kia cũng đã cầm sẵn hàng nóng chĩa vào đỉnh đầu Viên Mục Dã rồi.

Thông qua quan sát của Viên Mục Dã, cửa hàng này có một cửa sau, như bình thường thì trong đó sẽ có một nhà kho nhỏ để cất đồ. Nếu cậu đoán không sai, Thạch Lỗi và người bị thương kia đều đang ở chỗ cửa sau, đồng thời còn có hai hoặc ba tên cướp trang bị đầy đủ vũ khí.

Nhưng trước mắt có một vấn đề Viên Mục Dã còn chưa hiểu rõ, đó chính là nếu như trong cửa hàng chỉ có hai ba tên cướp, Thạch Lỗi hoàn toàn có thể khống chế bọn chúng, nhưng sao gã lại không hề phản kháng mà giơ tay chịu trói chứ?

Nghĩ vậy, Viên Mục Dã quay đầu nói với tên kia: “Người anh em, tôi mượn nhà vệ sinh chút nhé!” Cậu không chờ đối phương trả lời đã đẩy luôn cửa kho hàng, nhưng tình hình phía sau cánh cửa lại nằm ngoài dự kiến của Viên Mục Dã.

Đầu tiên, không gian nơi này rộng hơn nhiều so với suy nghĩ của Viên Mục Dã, ngoài việc dùng làm nhà kho còn có cả nhà vệ sinh và phòng nghỉ. Thạch Lỗi đang nghênh ngang ngồi trên một cái ghế cạnh tủ lạnh, mặt vênh váo tự đắc, đồng thời còn có sáu, bảy tên to con giống tên ngoài quầy thu ngân đứng bên cạnh gã...

Sau khi Viên Mục Dã đi vào, tất cả cùng quay đầu nhìn về phía cậu, khiến Viên Mục Dã nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cậu sững người mất một lúc mới nói: “Xin lỗi, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?”

Một người đàn ông có vẻ là kẻ cầm đầu, lên tiếng: “Bên trong có người, muốn dùng thì đợi...”

Một người khác cũng nói: “Xếp hàng đi, không thấy chúng tôi đều chờ ở đây à? Vội thì đến trạm nghỉ kế tiếp ấy!”

Viên Mục Dã buồn cười nhìn về phía Thạch Lỗi, trong lòng thầm nghĩ không phải gã cũng xếp hàng cùng đám đàn ông này chờ đi vệ sinh đấy chứ? Nhưng cậu vẫn đóng cửa lại và nói: “Được, vậy tôi chờ, ai biết được phải đi bao xa nữa mới đến trạm nghỉ tiếp theo...”

Những người này thấy Viên Mục Dã không muốn đi, sắc mặt tất cả đều trở nên khẩn trương, đúng lúc này ngoài cửa lại vang tên một tiếng rên khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Có lẽ mấy tên này cho rằng đồng bọn của mình lại đánh ngất một người khách đến mua hàng, nhưng chỉ có Viên Mục Dã và Thạch Lỗi biết, đó chắc chắn là âm thanh A Triết xử lý tên to con ngoài kia.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, Viên Mục Dã lại đứng chặn ở cửa ra vào, không vào trong cũng không ra giống như một người chặn ải vậy. Cậu thấy đối phương mặc dù đông người nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ thì cười và bảo với Thạch Lỗi: “Cứ chờ thế này thì đến khi nào? Anh đi gõ cửa thử xem, bảo người bên trong nhanh lên!”

Thạch Lỗi nhún nhún vai: “Tôi cũng không vội, chắc người bên trong còn chưa xong đâu, có phải không mấy anh?”

Sắc mặt mấy người kia lập tức biến đổi, Viên Mục Dã hiểu ngay người bị thương đã bị chúng ném vào nhà vệ sinh không biết sống chết thế nào, cậu biết thời gian càng lâu tỷ lệ sống của người kia càng thấp, thế nên cậu định dò hỏi đám người này xem chúng muốn làm gì?

Nhưng Viên Mục Dã còn chưa kịp mở miệng thì cửa sau lưng đã bị người khác đẩy ra, A Triết máu me đầy người không kiên nhẫn bước vào: “Sao mà hai người lâu thế, có như vậy cũng không giải quyết được!”

Kết quả gã nhìn thấy số người trước mặt cũng ngẩn người, sau đó cười lạnh, nói: “ĐM, chúng mày tổ chức đoàn thăm hỏi à? Một cái cửa hàng tiện lợi bé bằng cái mắt muỗi thế này cũng đáng cần nhiều người đến cướp thế sao?”

Đám người kia thấy A Triết hung dữ cũng ngẩn người, lúc này A Triết nói với Thạch Lỗi và Viên Mục Dã: “Sớm biết hai người lề mề như thế, tôi đã vào trước rồi!”

Thạch Lỗi cười khẽ rồi nghiêm túc nói: “Hôm nay tôi mặc áo khoác trong bộ sưu tập mùa xuân của Burberry, nếu bị dính máu khắp người như cậu thì không giặt sạch được đâu.”

“Nhìn cái kiểu già mồm của anh kìa, rõ ràng là mình có thể ra tay còn chờ tôi tự bỏ sức!” Sau đó gã quay sang nói với Viên Mục Dã: “Còn cả cậu nữa, không phải cậu thích nhất là máu người à? Tôi thấy đám này cũng được một thùng xăng đầy máu đấy! Đủ cho cậu thỏa mãn.”

Đám người kia nghe thế càng hoảng, muốn chạy nhưng Viên Mục Dã và A Triết đã đứng chặn kín cửa, cuối cùng tên cầm đầu run run nói: “Tôi cảm thấy tôi cũng không vội lắm, không cần xếp hàng, mọi người cứ đi trước đi...”

Tên đó nói xong thì đi đến bên cạnh Viên Mục Dã, tỏ vẻ khách sáo: “Làm phiền cho qua một chút...”

Viên Mục Dã không muốn làm khó bọn chúng nên tránh người sang một bên, nhưng A Triết lại chặn trước mặt hắn, gã hỏi: “Mày có quen tên to con bên ngoài không?”

Đối phương vội vàng phủ nhận: “Không quen... không quen...”

A Triết gật đầu: “Không quen thì tốt, nếu không chúng mày còn phải nhặt xác cho nó...” Nói xong gã cũng lách người thả tên kia đi.

Đám người còn lại cũng vội vàng đi ra ngoài như không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

A Triết nhìn bọn chúng hoảng hốt chạy trốn thì hừ lạnh: “Người thì to như thế mà hóa ra đều là hổ giấy.”

Viên Mục Dã hỏi Thạch Lỗi: “Người bị thương đâu?” Hãy vào để đọc truyện nhanh hơn!

Thạch Lỗ chỉ vào nhà vệ sinh: “Đều ở trong kia...”

Viên Mục Dã mở cửa nhà vệ sinh, thấy bên trong có hai người trưởng thành và một bé gái, trong đó có một người đàn ông trung niên bị thương ở bụng, đang nằm thoi thóp trên mặt đất, còn một lớn một nhỏ còn lại bị trói chặt, vẻ mặt sợ hãi.

Bọn họ nhìn thấy Viên Mục Dã đi vào thì sợ run lên, Viên Mục Dã lập tức nói: “Đừng sợ, đám người kia đi rồi...”

Viên Mục Dã xé miếng băng dính dán trên miệng đứa trẻ, cô bé khóc òa lên, Viên Mục Dã đành phải dịu dàng an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, người xấu đã bị chú đuổi đi rồi!”