Chương 437 HỐC CÂY
Nhưng ngoài dự liệu, nhóm Viên Mục Dã đã đi khắp đỉnh Lạc Hà cũng không tìm thấy thi thể của con quái vật đực và quái vật cái kia đâu... Nhưng vết máu trên đất và sợi dây thừng trói chúng vẫn còn, thậm chí ngay cả xác của con sói và lợn rừng mà Viên Mục Dã đánh chết cũng vẫn còn nguyên, điều này chứng minh những chuyện Viên Mục Dã đã trải qua không phải là ảo giác.
Cuối cùng Viên Mục Dã tìm thấy dấu vết kéo lê trên mặt đất chỗ xác hai con quái vật nằm, nhưng vết kéo này dẫn đến một gốc cây đại thụ thì biến mất, hiển nhiên là đã bị thứ gì đó kéo lên cây...
“Chắc là con quái vật nhỏ kia kéo đi...” Đoàn Phong nói.
Viên Mục Dã gật đầu: “Dù sao cũng là người thân của nó, nó kéo xác đi như vậy cũng có thể hiểu được...” Nhưng Viên Mục Dã lại nghĩ đến một chuyện khác, trước khi con cái chết đã nuốt con mắt thứ ba của con đực, không biết việc này có liên quan gì đến việc con quái vật nhỏ kéo xác của chúng đi hay không.
Đoàn Phong thấy vẻ mặt Viên Mục Dã khác thường thì nghi ngờ hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì không ổn à?”
Viên Mục Dã cho rằng có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi, nếu con quái con muốn nuốt con mắt thứ ba giống con mẹ thì có thể lấy luôn con ngươi ra, đâu cần thiết phải tốn công sức kéo xác chúng đi xa như vậy? Viên Mục Dã lắc đầu: “Không có gì... tôi chỉ đang nghĩ không biết có phải con quái vật nhỏ kia đã chạy xa rồi hay không.”
Sắc mặt Đoàn Phong u ám: “Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, sau này tất có họa, cậu đã gϊếŧ chết cha mẹ nó... Đây là thù nợ máu, chờ đến khi nó trưởng thành nhất định sẽ thành kẻ gây họa!”
Viên Mục Dã không muốn tiếp tục gϊếŧ chóc nữa, chỉ lắc đầu nói: “Bỏ đi, nếu như con quái vật nhỏ đã muốn trốn, thì tìm giữa mênh mông đại ngàn này sẽ như mò kim đáy bể, không thể nào tìm thấy được đâu.”
Đoàn Phong thấy Viên Mục Dã có lòng muốn thả con quái vật nhỏ kia đi, bèn thở dài: “Được thôi, nhưng chúng ta phải nói rõ, không gặp nó thì thôi, nếu để tôi gặp lại nó... tôi nhất định không để nó sống!”
Viên Mục Dã cười: “Được, theo ý anh!”
Sau đó, mọi người thu dọn hiện trường một chút, đồng thời tìm thấy khẩu đột kích mini mà Viên Mục Dã ném ra khi đánh con sói, còn ba cây súng lục trong ba lô thì có lẽ không thể tìm thấy được, bởi ngay cả Viên Mục Dã cũng không biết lúc đó cậu ném ba lô kia ở chỗ nào.
“Xem ra chỉ trả lại được cái này thôi!” Viên Mục Dã cảm thấy có lỗi.
Không ngờ Đoàn Phong nhận khẩu đột kích mini kia xong thì lại ném luôn xuống vách núi, anh ta nói: “Còn lại một khẩu cũng chẳng để làm gì, những chuyện này cứ để lão Lâm giải quyết đi, dù sao súng là do anh ta đưa tới.”
Viên Mục Dã trợn tròn mắt: “Anh cứ ném luôn xuống dưới như thế cũng được à! Nếu bị người khác nhặt được thì sao?”
Đoàn Phong cười: “Làm sao mà dễ tìm thấy như thế được! Cho dù có ai nhặt được thì súng không có đạn, cùng lắm cũng chỉ dùng như cục gạch giống cậu dùng lúc trước thôi!”
Viên Mục Dã tức đến cạn lời, bất lực nói: “Được, dù sao người đau đầu cũng là lão Lâm...”
Lúc xuống núi, bọn họ quay lại gốc lê mấy trăm năm kia, Viên Mục Dã nhớ đến cảm giác lần trước khi chạm vào nó nên muốn thử lại một lần nữa... Kết quả khi Viên Mục Dã chạm vào càng thấy khϊếp sợ hơn, cái cây này có cảm giác hô hấp rất rõ ràng, đây không phải dạng sống mà một cái cây nên có.
Đoàn Phong thấy Viên Mục Dã nhíu mày thì vội hỏi: “Cây này...”
Viên Mục Dã ra hiệu im lặng, sau đó ghé lỗ tai vào sát thân cây lắng nghe... Đoàn Phong lại không ngốc nghếch như cậu, nháy mắt ra hiệu cho Trương Khai trèo lên cây, phát hiện ra cây lê vua này rỗng ruột.
Trương Khai từ trên cây nói với xuống. “Từ trên nhìn xuống thấy một hốc cây, bên trong hình như có thứ gì đó, nhưng tối quá không nhìn rõ...”
Đoàn Phong mang theo đèn pin cường quang, định tự leo lên xem, Viên Mục Dã lo lắng chân và xương sườn của anh ta còn chưa lành nên nói để mình cầm đèn pin bò lên trên xem sao.
Đoàn Phong cười bảo: “Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu!” Anh ta nói xong không đợi Viên Mục Dã nói gì thêm đã nhanh nhẹn trèo lên... Không ngờ sau khi Đoàn Phong chiếu đèn pin xuống dưới thì sắc mặt trầm xuống.