Chương 427 BÓ XƯƠNG
Có lẽ nhờ chút nước đó nên Đoàn Phong từ từ mở mắt ra, nhưng ánh mắt anh ta hơi tan rã, mãi mà không có tiêu cự…
“Đoàn Phong, tôi là Viên Mục Dã, anh có nghe thấy tôi nói không?” Viên Mục Dã hỏi.
Không ngờ Đoàn Phong nghe xong lại nhắm mắt lại, dường như động tác này đã dùng hết sức lực toàn thân của anh ta vậy. Viên Mục Dã suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tạm thời không nên di chuyển Đoàn Phong mà cứ để anh ta nghỉ ngơi tại chỗ… Có lẽ chỉ có như vậy mới khiến vết thương của anh ta hồi phục tốt hơn.
Nghĩ đến đây Viên Mục Dã bèn đứng dậy đi tới bên cạnh dòng suối, cậu xé cái túi bên hông quần của mình xuống rồi nhúng vào trong nước và nhờ vào đó để lấy nước về cho Đoàn Phong uống.
Cứ đi đi lại lại như vậy vài lần, cuối cùng Đoàn Phong cũng không kêu khát nữa!
Đoàn Phong uống no nước xong rất nhanh đã ngủ thϊếp đi, Viên Mục Dã tranh thủ lúc này cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, cậu cảm thấy nếu hai người muốn bình yên ở đây qua đêm nay thì nhất định phải đốt một đống lửa mới được!
Nói thật lòng, tình huống của Viên Mục Dã cũng chẳng khá hơn Đoàn Phong, lúc trước cậu đã tốn quá nhiều sức để leo từ trên vách đá xuống nên hiện giờ bị kiệt sức, cộng thêm bụng đói sôi ùng ục.
Mà Đoàn Phong ở bên cạnh đang tỏa ra một mùi thơm ngọt của máu khiến Viên Mục Dã nảy sinh một cảm giác rất khó tả…
Thật ra Viên Mục Dã cũng hiểu đây là khát vọng của mình đối với máu tươi, lúc trước cậu đã từng bị khuất phục bởi cảm giác này, kết quả là tự cắn mình rồi uống máu của mình… Cảm giác này khiến Viên Mục Dã cả đời khó quên, cậu biết nếu mình nới lỏng sợi dây trong lòng thì chắc chắn sẽ chìm đắm trong nó, đến lúc ấy Viên Mục Dã cũng không dám tưởng tượng mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa.
Không còn cách nào khác, Viên Mục Dã đành xé chiếc áo nhuốm máu của Đoàn Phong xuống rồi ném vào trong suối, mùi vị cám dỗ đến tột đỉnh kia đúng là đã nhạt đi khá nhiều… Nhưng để Đoàn Phong cởi trần mãi như vậy cũng đâu được? Mà trên người Viên Mục Dã cũng chỉ có một chiếc áσ ɭóŧ mỏng, nếu cậu cởi ra đắp cho Đoàn Phong thì chắc cũng chỉ che được ngực của anh ta.
Viên Mục Dã nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy đi về phía thi thể Trần Bình, dù sao anh ta cũng đã chết, để bộ quần áo này mục nát cùng với anh ta thì chi bằng để nó tạm thời cứu mạng cậu và Đoàn Phong đi!
Lúc Viên Mục Dã lấy được quần áo của Trần Bình, cậu cũng tìm được diêm chống nước và la bàn, những vật này quá quan trọng đối với người bị lạc trong rừng như Viên Mục Dã.
Sau khi lấy được quần áo, đầu tiên Viên Mục Dã mang ra suối giặt sạch mùi máu tươi, tiếp đó cậu nhặt một ít cành khô để đốt một đống lửa rồi bắt đầu hong khô quần áo. Trong quá trình này, Viên Mục Dã nhìn cái chân đang bị thương của Đoàn Phong mà nghĩ thầm, nếu như cậu không có biện pháp khiến cái chân này thẳng lại, vậy dù vết thương có lành thì nó cũng vẫn vặn vẹo như thế…
Thế là Viên Mục Dã đành xé ống quần Đoàn Phong ra rồi quan sát cẩn thận cái chân đang bị thương. Cái chân trái này gần như bị cắt thành ba mảnh, từ tình huống trước mắt có thể thấy nó bắt đầu khép lại, Viên Mục Dã biết nếu mình muốn ra tay thì phải tranh thủ ngay lúc này, nếu để muộn chỉ có thể lại làm gãy xương rồi nối lại!
Nghĩ đến đây Viên Mục Dã bèn giơ tay tách cái chân đã bị gãy thành vài đoạn của Đoàn Phong ra, cậu muốn tranh thủ lúc Đoàn Phong đang hôn mê để tốc chiến tốc thắng! Không ngờ khi Viên Mục Dã vừa dùng sức, cậu bỗng nghe thấy Đoàn Phong kêu rên một tiếng, ngay sau đó chiếc chân phải chưa bị thương của anh ta đạp thẳng về phía ngực Viên Mục Dã…
May mà Viên Mục Dã phản ứng rất nhanh, cậu vội vàng né sang bên cạnh một chút nhưng cú đá này vẫn đạp rất mạnh vào vai cậu! Nếu vào lúc bình thường bị Đoàn Phong đá như vậy chắc đã gãy xương rồi… Nhưng bây giờ cả người Đoàn Phong cũng chẳng còn sức nữa, cú đá này chỉ là đá trong vô thức.
Viên Mục Dã bất đắc dĩ vuốt vai rồi nhìn Đoàn Phong, nói: “Anh đừng lộn xộn, tôi đang bó xương cho anh đấy! Nếu không sau này nó liền thì anh lại chịu khổ!” Truyen DKM.com
Không biết Đoàn Phong có nghe thấy Viên Mục Dã nói hay không mà thấy anh ta lẩm bẩm chửi mẹ nó, sau đó không lên tiếng nữa. Viên Mục Dã bị anh ta đá phát sợ nên đành dùng đầu gối giữ chặt chân phải Đoàn Phong, đề phòng anh ta đau quá rồi lại cho mình một cước.
Quá trình bó xương sau đó cả Viên Mục Dã và Đoàn Phong đều đổ đầy mồ hôi, chắc chắn là Đoàn Phong rất đau, mặc dù bây giờ anh ta đang hôn mê nhưng vẫn sẽ cảm nhận được cơn đau… Còn Viên Mục Dã thì khẩn trương khi nghe thấy anh ta rêи ɾỉ.
Thấy chân của Đoàn Phong cuối cùng cũng được mình vuốt thẳng, lúc này Viên Mục Dã mới thở phào, ngồi bệt sang bên cạnh nghỉ ngơi… Nếu là người bình thường, Viên Mục Dã phải tìm hai thanh nẹp giữ cố định cho chân Đoàn Phong, đề phòng nó bị lệch.
Nhưng Viên Mục Dã biết Đoàn Phong không cần, chỉ cần anh ta duy trì hiện trạng, trong một khoảng thời gian cố gắng không di chuyển anh ta… Với tốc độ khép lại vết thương của thân thể Đoàn Phong thì không cần thanh nẹp cũng có thể khỏi hẳn.
Sau khi vật lộn một lúc mới xong, Viên Mục Dã lại phát hiện miệng Đoàn Phong có máu chảy ra, lòng cậu lập tức trầm xuống… Viên Mục Dã không sợ điều gì khác mà chỉ sợ xương sườn đã gãy đâm vào phổi Đoàn Phong.
Nếu thật sự là như vậy sẽ rất phiền phức, bởi vì với tốc độ hồi phục của Đoàn Phong, mấy chiếc xương sườn gãy sẽ mọc dài ra trong phổi! Đến lúc đó kể cả có cứu được Đoàn Phong ra ngoài thì cũng phải mổ một lần nữa để rút mấy chiếc xương sườn đó ra khỏi phổi.
Nếu không chưa nói đến việc xương sườn Đoàn Phong vĩnh viễn bị lõm vào một chỗ rất to, mà thậm chí nội tạng của anh ta sẽ luôn bị chảy máu. Tuy Đoàn Phong là người bất tử, nhưng nếu xương sườn cứ luôn cắm vào phổi, đồng thời nội tạng bị chảy máu… Điều đó đối với bất kỳ người nào cũng là một sự giày vò.
Nhưng tình huống của xương sườn khác với chân, đó là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà kể cả có thể nhìn thấy thì Viên Mục Dã cũng không thể thò tay vào dưới da Đoàn Phong rồi rút xương sườn từ trong phổi ra được! Viên Mục Dã càng nghĩ lại càng không tìm ra được bất kỳ biện pháp nào để giải quyết, cậu chỉ đành đợi đến lúc cứu Đoàn Phong ra ngoài rồi lại tính tiếp.
Viên Mục Dã thấy quần áo lúc này cũng đã gần khô, cậu bèn đắp nó lên người Đoàn Phong, còn mình thì vớt bộ quần áo của Đoàn Phong từ trong suối lên rồi tiếp tục phơi… Dù sao cả hai cũng phải ở lại đây qua đêm, trên người nên có thứ gì đó giữ ấm!
Bầu trời tối rất nhanh, nhiệt độ không khí hạ xuống thấp một cách rất rõ ràng, Viên Mục Dã biết với tình cảnh trước mắt của hai người họ… Đống lửa này tuyệt đối không thể tắt, thế là cậu lại nhặt thêm một ít cành khô và lá rụng rồi ném vào lửa.