Chương 425 CHẠM ĐẤT AN TOÀN
Nếu đối phương là người, Viên Mục Dã còn có thể nghĩ cách giao tiếp, nhưng cố tình đối phương là một bầy sói xám bụng sôi ùng ục, cho nên Viên Mục Dã cũng chỉ có thể lợi dụng số đạn dược có hạn để dọa chúng nó sợ.
Đầu tiên cậu bắn chết một con sói đực chuẩn bị anh dũng lao lên tấn công. Quả nhiên, mấy con sói khác thấy thế không dám tiếp tục dễ dàng tiến lên nữa, nhưng chúng nó vẫn không có ý định lùi lại, trái lại chúng thay đổi đội hình tấn công, thu hẹp vòng vây lại từng chút một.
Khi còn nhỏ Viên Mục Dã từng nghe người già trong thôn kể, lúc bầy sói vây bắt con mồi sẽ phối hợp lẫn nhau, mỗi con một nhiệm vụ… Viên Mục Dã chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể chính mắt chứng kiến cảnh bầy sói vây bắt, mà lại càng không ngờ đối tượng vây bắt còn là chính cậu nữa.
Trên thực tế, Viên Mục Dã thầm biết rõ, nếu đối phương lên từng con một, bản thân cậu còn có vài phần thắng, nhưng cậu sợ nhất là lũ súc sinh này cùng nhau nhào vào mình, đến lúc đó cho dù cậu có ba đầu sáu tay cũng không đối phó nổi.
Đúng lúc này, Viên Mục Dã phát hiện con quái vật cái kia ở trên một thân cây cách đó không xa. Xem ra nó không được ở quá xa động vật mà mình điều khiển, vì thế Viên Mục Dã thử tính toán, cái cây kia vừa vặn ở trong phạm vi tầm bắn. Nếu cậu thừa dịp bất ngờ bắn hết toàn bộ đạn ra, chắc hẳn có thể bắn chết nó ngay tại chỗ…
Nhưng vấn đề hiện giờ là, cho dù Viên Mục Dã gϊếŧ chết quái vật cái, liệu bầy sói trước mặt có nhất định rời đi hay không? Không ai biết được điều này, ngộ nhỡ Viên Mục Dã bắn hết đạn trong súng rồi mà lũ sói xám vẫn muốn tiếp tục tấn công cậu, thế thì cậu chỉ có thể xoay người nhảy vực.
Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, Viên Mục Dã vẫn chọn gϊếŧ quái vật trước, bởi vì chỉ có nó chết đi mới có thể diệt cỏ tận gốc, nếu không cho dù bây giờ Viên Mục Dã gϊếŧ sạch bầy sói, ai biết sau đó còn có thể có động vật gì đáng sợ hơn nữa chạy ra không?
Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã giả vờ muốn nổ súng bắn một con sói xám có thân hình nhỏ đằng trước. Mấy con sói khác thấy thế đều nhe răng nhếch miệng với cậu, chỉ cần Viên Mục Dã nổ súng, chúng nó sẽ cùng nhau nhào lên bất cứ lúc nào…
Ai ngờ một giây trước khi bóp cò, Viên Mục Dã hơi nâng họng súng cao lên một chút, và cả một băng đạn đều xẹt qua đỉnh đầu con sói kia, bắn thẳng vào người con quái vật cái ở trên cây.
Một tiếng kêu quái dị vang lên, con quái vật cái té thẳng từ trên cây xuống, nằm thẳng đơ dưới đất… Viên Mục Dã chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bầy sói đã khôi phục ý thức tự chủ cũng không dừng tấn công mà vẫn lao vào Viên Mục Dã.
May thay, mặc dù vừa rồi Viên Mục Dã không tóm lại được Trần Bình nhưng lúc ấy cậu đã nhìn thấy khu vực dưới vách núi mấy mét có một cây cổ thụ hình dáng kỳ lạ. Nếu có thể nhảy xuống cây cổ thụ đó, cậu sẽ tạm thời giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng nếu chẳng may nhảy xa hơn hoặc là nhảy gần hơn, kết quả cũng chỉ có một…
Lúc này Viên Mục Dã đã không còn quá nhiều thời gian để suy xét. Cậu chỉ có thể liều hết sức một phen, bởi vì chỉ có vậy mới giữ được một cơ may sống còn, dù gì thì dưới vách núi vẫn còn có Đoàn Phong đang chờ mình tới cứu cơ mà!
Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã bèn giơ tay ném khẩu tiểu liên đúng vào mặt một con sói xám xông lên đầu tiên. Viên Mục Dã thừa cơ xoay người nhảy xuống vị trí cây cổ thụ, và thế là được rơi một cách chính xác vào... bên cạnh cây cổ thụ đó.
Vẫn may là Viên Mục Dã nhanh tay nhanh mắt tóm được một cành cây to trong đó nên mới tránh cho mình rơi thẳng xuống vực sâu nghìn mét. Còn mấy con sói xám đứng ở vách núi nhìn ngó xuống vài lần rồi cùng nhau xoay người chạy đi…
Vừa rồi tóm mạnh quá, Viên Mục Dã đã dùng hết sức lực toàn thân, cho nên trong chốc lát cậu không còn dư thừa sức lực để leo cây. Vì vậy tạm thời cậu cứ treo người ở giữa không trung một lát, sau đó mới từ từ trèo lên trên cây cổ thụ có tạo hình như bàn tay kia.
Sau khi treo lên trên cây cổ thụ, thoáng chốc Viên Mục Dã rũ người ra. Cậu gần như nằm liệt trên cây… Để đề phòng mình rơi khỏi thân cây, cậu lấy hết sức lực cuối cùng để cột chặt bản thân và thân cây bằng dây lưng lại với nhau, sau đó mệt quá ngủ luôn.
Khi Viên Mục Dã tỉnh ngủ, trời đã sáng tỏ! Xem ra thật sự là cậu quá mệt mỏi, nếu không người bình thường nào có thể ngủ ở nơi như thế này chứ?
Tỉnh lại rồi, chuyện thứ nhất cần làm là tìm đường ra. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra cây cổ thụ này không chỉ cách bờ vực có mấy mét như mình nhìn từ bên trên… Cậu ước lượng độ cao cũng hơn mười mét là ít, thảo nào mình mới tóm lấy cành mà cũng đã dùng hết sức lực.
Mặc dù vị trí hiện giờ của Viên Mục Dã chỉ cách đỉnh núi hơn mười mét, nhưng lên được khoảng cách này lại khó như lên trời!
Bởi vì vách núi trên đỉnh đầu cậu vô cùng trơn nhẵn, trừ khi Viên Mục Dã có thể mọc cánh, nếu không đừng hòng trèo lên trên. Nếu bên trên không đi được vậy chỉ có thể đi xuống dưới. Viên Mục Dã cẩn thận quan sát cả buổi, cuối cùng tìm ra một con đường có thể leo xuống bằng tay không…
Tất cả hiểu biết của Viên Mục Dã đối với leo núi bằng tay không đều đến từ phim phóng sự. Mặc dù có căn cứ lý luận nhưng không hề có kinh nghiệm thực tiễn. Nếu là vào lúc bình thường, Viên Mục Dã tuyệt đối sẽ không mạo hiểm chơi vận động cực hạn kiểu này. Nhưng hiện giờ cậu đúng lúc bị kẹt ở lưng chừng núi, Đoàn Phong lại ở dưới chờ được cứu, cho nên cậu buộc phải mạo hiểm như vậy.
Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, Viên Mục Dã ném hết vật nặng trên người đi, thậm chí cậu còn cởϊ áσ ngoài ra, chỉ mặc độc cái áo ba lỗ để leo xuống, bởi vì Viên Mục Dã sợ quần áo dư thừa sẽ cản trở cậu duỗi tay chân, nói gì thì nói mình cũng chỉ là tay mơ, còn không được coi là người yêu thích leo núi. Truyen DKM.com
Lúc đầu Viên Mục Dã đặt hết trọng tâm vào tay. Cậu bấu chặt ngón tay vào kẽ vách đá, cố hết sức tìm một điểm tựa bằng chân… Tư thế leo núi cực kỳ không chuyên nghiệp của Viên Mục Dã tiêu hao hết sức lực của cậu một cách nhanh chóng. Rơi vào đường cùng, cậu đành tìm một góc để có thể nghỉ ngơi, cho mình thở dốc cái đã.
Cũng còn may, trong đoạn đường kế tiếp, Viên Mục Dã kịp thời điều chỉnh tư thế, cố hết sức dán sát người vào gần vách đá, đến cuối cùng thậm chí cậu còn tưởng tượng mình như một con thằn lằn. Cậu biết mình phải đi mỗi một bước thật cẩn thận, vì suy cho cùng Viên Mục Dã cũng không có cơ thể bất tử như của Đoàn Phong, đừng để không cứu được Đoàn Phong mà cuối cùng bản thân cậu lại ngã chết ở trước mặt anh ta…
Dường như Viên Mục Dã đã trải qua một thế kỷ mới thấy được ngọn cây dưới vách núi, nhưng cậu lại không vì vậy mà thiếu cảnh giác, vẫn trèo từ trên xuống từng bước một, làm đâu chắc đấy.
Khi hai chân Viên Mục Dã chạm đất, cậu cảm thấy chân mình mềm nhũn, người khác leo núi bằng tay không đều leo lên trên, nhưng cậu lại leo xuống phía dưới, có thể tưởng tượng nó khó khăn đến thế nào… Mặc dù đã chạm đất bình an, nhưng Viên Mục Dã lại không dám nhớ lại vừa rồi mình leo xuống như thế nào.