Chương 423 CON MẮT THỨ BA
Mặc dù suýt nữa Trần Bình đã gϊếŧ chết Viên Mục Dã, nhưng Viên Mục Dã lại không thể dễ dàng gϊếŧ chết Trần Bình. Đây không phải là vấn đề mềm lòng hay không mềm lòng, mà là trong mắt Viên Mục Dã, Trần Bình như một người bệnh bị thần kinh nặng, nếu không bị nguy hiểm đến tính mạng, Viên Mục Dã sẽ không dễ dàng gϊếŧ chết anh ta.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể giữ lại hai con quái vật kia, bởi vì còn tiếp tục như vậy thì người bị bọn chúng tẩy não sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù đây là chuyện có xác suất nhỏ, tương lai cho dù tiếp tục có người bị bọn chúng tẩy não, cũng sẽ không trở thành sự kiện có quy mô lớn.
Nhưng đối với những vong hồn vốn không nên chết mà nói, sự tồn tại của chúng là trí mạng, cho nên Viên Mục Dã cần phải nghĩ cách dụ hai con quái vật còn lại ra, sau đó giải quyết ngay tại chỗ mới được!
Lúc này Viên Mục Dã nghĩ tới xác của con quái vật đực, cậu áp giải Trần Bình đi vòng trở về tìm xác con quái vật kia, sau đó treo nó bên dưới một thân cây to bằng dây thừng.
Mặc dù cách này đúng là hơi thiếu đạo đức, nhưng bây giờ Viên Mục Dã cũng không nghĩ được cách gì hay hơn để dụ chúng nó ra. Nếu đã phải làm người xấu, không bằng xấu đến cùng đi…
Trước khi chết, con quái vật đực đã trúng tổng cộng ba phát súng. Ban đầu xác quái vật ngã xuống đất còn đỡ, lúc này treo nó lên, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.
Khác với máu người, dường như trong máu của loài quái vật này còn có một mùi kim loại không cách nào hình dung, cho nên Viên Mục Dã đoán, vũng máu dưới cây lê cổ thụ kia chắc hẳn là của Đoàn Phong.
Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã quay đầu nhìn Trần Bình đầy căm phẫn, sau đó cậu lấy một cái khăn chặn miệng anh ta, rồi lôi kéo anh ta vào một lùm cây bên cạnh, yên tĩnh chờ bọn quái vật xuất hiện…
Đương nhiên Trần Bình không chịu ngồi yên chờ chết như vậy, mặc dù bị Viên Mục Dã giữ chặt, anh ta vẫn liều mạng giãy giụa, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng ưm ưʍ. Lúc này Viên Mục Dã quyết tâm liều mạng mà nói: “Nếu anh vẫn không thành thật, tôi cũng chỉ đành sử dụng thứ trong cái bình nhỏ kia với anh thôi!”
Thật ra Viên Mục Dã chỉ muốn hù dọa Trần Bình một chút, vì cậu cũng không biết thứ trong cái bình nhỏ kia rốt cuộc là thuốc độc hay thuốc mê… Nhưng có thể chắc chắn một điều là thứ trong bình đó chẳng phải dùng để cho người ngợm khỏe khoắn gì.
Quả nhiên, Trần Bình nghe thấy Viên Mục Dã nói như vậy thì lập tức trở nên thành thật, không cố sức giãy giụa nữa. Anh ta nhụt chí nằm trên nền đất, thậm chí còn cam chịu nhắm hai mắt lại…
Chiêu “treo xác” này của Viên Mục Dã quả nhiên có ích, không bao lâu sau đã thấy trong rừng rậm phía xa có tiếng động. Bởi vì lúc này trời còn chưa sáng, cho nên không nhìn thấy rõ lắm, nhưng vẫn có thể phân biệt được đúng là con quái vật cái kia.
Tuy loại quái vật này có hình người, nhưng trước nay đều đi lại ở trên cao, có vẻ như tập tính gần giống khỉ hơn, cho nên mỗi lần chúng xuất hiện đều là từ trên cây xuống lặng yên không một tiếng động…
Quái vật cái thấy bốn bề vắng lặng bèn nhanh chóng đi tới bên cạnh quái vật đực, nó thử gọi vài tiếng rồi nhanh chóng phát hiện ra đối phương đã chết cứng từ lâu.
Quái vật đực đã chết, mối thù giữa Viên Mục Dã và chúng nó cũng kết, cho nên tất nhiên lúc này không cần phải khuyên hai con quái vật còn lại vào núi lánh đời nữa. Viên Mục Dã cũng không hề rối rắm, cậu cầm súng lục từ từ đứng lên khỏi lùm cây, chuẩn bị bắn chết luôn quái vật cái.
Theo lý mà nói thứ này cũng không phải là con người, mấy chục năm nay còn không biết đã hại chết bao nhiêu người vô tội, nhưng Viên Mục Dã không làm được chuyện “nổ súng sau lưng”. Cho nên cậu đứng lên rồi chĩa súng vào quái vật: “Nói ra có lẽ mi không tin, thật ra tao không muốn gϊếŧ nó…”
Quái vật cái vừa thấy Viên Mục Dã là hai mắt lập tức vằn tơ máu. Vẻ căm hận trong mắt nó càng khiến người nhìn kinh hãi. Trên thực tế, Viên Mục Dã thầm biết rõ, giữa chúng và con người sẽ mãi mãi đối lập nhau, cho nên về cơ bản không thể cùng tồn tại và dung hòa lẫn nhau được.
Viên Mục Dã vốn tưởng rằng con quái vật này nhìn thấy mình rồi sẽ lập tức lao lên, như vậy cậu cũng có thể nổ súng một cách hợp lý, ai ngờ con quái vật kia chỉ liếc Viên Mục Dã rồi nhảy lên trên cây, đào con mắt thứ ba của quái vật đực ra ăn!
Trong lúc nhất thời, Viên Mục Dã nghệt ra, không biết con quái vật cái đột nhiên hành động như vậy là muốn làm gì? Nhưng rất nhanh, Viên Mục Dã đã biết nó tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm như vậy…
Bởi vì ngay lúc hai bên giằng co, Viên Mục Dã chợt cảm thấy cánh rừng xung quanh truyền đến tiếng xào xạc, dường như có thứ gì đó đang từ bốn phương tám hướng đi về phía cậu!
Lúc này ngay cả Trần Bình trên mặt đất cũng rục rịch lần nữa, anh ta ra sức giãy giụa, nếu không phải người bị gói gô lại, có lẽ anh ta đã bật dậy và nhào về phía Viên Mục Dã rồi.
Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiếng động vang lên từ khu rừng xung quanh. Khi Viên Mục Dã nắm chặt súng lục chuẩn bị đón địch, cậu thấy một con nai con có thân hình không lớn lắm dẫn đầu chạy ra khỏi cánh rừng.
Viên Mục Dã nhận ra rõ ràng con nai con này chạy về phía mình, cậu vô thức lách người ra sau, né con nai con đâm thẳng vào trước mặt. Nhưng kế tiếp lại có nhiều động vật nhỏ cùng lúc lao về phía Viên Mục Dã hơn, cứ như thể không cắn chết cậu sẽ không bỏ qua.
Dưới tình thế cấp bách, Viên Mục Dã đành nổ súng bắn chết một con lợn rừng hung hăng nhất, nhưng cậu biết tiếp tục như vậy không phải là cách, bởi vì dù sao nơi này cũng là núi sâu rừng già, các loại động vật nhỏ nhiều không đếm xuể. Con quái vật cái điều khiển chúng tới tấn công Viên Mục Dã đơn giản là muốn hao hết đạn của cậu.
Đương nhiên Viên Mục Dã không thể bị lừa bởi điều này, vì thế cậu bắn chết thêm mấy con báo đốm rồi giơ tay nã một phát súng về phía quái vật cái. Nhưng hình như đối phương đã đoán trước được từ lâu, nó nhẹ nhàng né tránh được phát súng của Viên Mục Dã.
Điều khiến cho Viên Mục Dã không chấp nhận được là nó còn điều khiển được đàn quạ đen tấn công từ trên đầu cậu, làm Viên Mục Dã chật vật không đánh lại mà trốn cũng không xong, mặt bị cào xước thành vài vết máu… Nếu không phải cậu luôn che chắn đôi mắt, có lẽ lúc này đã bị lũ chim chóc hung hăng đó mổ mù rồi.
Rơi vào đường cùng, Viên Mục Dã đành dùng ý niệm lấy mấy hòn đá nhỏ ném về phía đàn chim. Mặc dù chưa chắc có thể ném trúng, nhưng có thể tạm thời xua tan chúng để Viên Mục Dã thuận lợi trốn vào chỗ rậm rạp hơn trong rừng tránh nguy hiểm.
Lúc này Viên Mục Dã nghĩ tới chuyện trước đó quái vật cái ăn con mắt thứ ba của đồng bọn, chẳng lẽ khả năng điều khiển những sinh vật khác của chúng nó đều đến từ con mắt thứ ba ư?
s1apihd.com
Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của Viên Mục Dã thật sự hơi chật vật, toàn thân hầu như không còn chỗ nào lành lặn, nhưng đây mới chỉ là vài động vật nhỏ tấn công thôi, nếu có thêm mấy con lợn rừng giống như con bị cậu bắn gục... có lẽ cậu không chỉ đơn giản là chật vật như bây giờ.