Chương 414 QUÁI VẬT NHỎ
Viên Mục Dã trầm giọng hỏi: “Chẳng lẽ trước kia không có du khách lên núi Kim Tuấn sao?”
A Mộc lắc đầu: “Trước kia, người dẫn đường bản địa chúng tôi có một quy định bất thành văn, đó chính là không chủ động dẫn du khách lêи đỉиɦ Lạc Hà. Cho nên dù có người nhất định phải đi, thì người dẫn đường sẽ mang theo một ít tế phẩm đơn giản, thể hiện thành ý với Sơn Thần. Nhưng từ khi núi Kim Tuấn khai thác du lịch, quy định này đã bị phá vỡ, càng ngày càng có nhiều du khách lêи đỉиɦ Lạc Hà, đương nhiên sẽ chọc giận chủ nhân của tôi.”
“Đây là lý do bọn họ đáng chết sao? Vậy chủ nhân của cậu làm thế nào để chọn ra mười người chết kia?” Viên Mục Dã thắc mắc.
“Rất đơn giản, bởi vì trong lòng bọn họ không hề có chút đau khổ nào, vô cùng lưu luyến cuộc sống này, với bọn họ cái chết sẽ mang lại sự sợ hãi khó có thể tưởng tượng nổi...” A Mộc nói với vẻ mặt không biểu cảm.
Viên Mục Dã thầm nghĩ đây là loại Sơn Thần gì vậy? Lấy việc hấp thụ nỗi sợ hãi làm thức ăn, thứ này giống như quái vật trong truyền thuyết hơn nhỉ?
Viên Mục Dã còn muốn hỏi thêm nhưng đối phương không muốn cho cậu cơ hội. Con quái vật nhỏ khi nãy không biết đã chậm rãi bò xuống từ lúc nào, bắt đầu muốn lao vào người Viên Mục Dã...
May mà Viên Mục Dã đã có đề phòng từ trước, cậu lắc người tránh thoát khỏi con vật đang bổ nhào vào mình, sau đó vung mạnh tay hất nó văng ra xa.
Thật ra Viên Mục Dã không những có thể điều khiển vật bằng suy nghĩ, mà cậu còn có thể dùng suy nghĩ để hất vật ra xa! A Mộc ngẩn người khi nhìn thấy chiêu này của cậu, có lẽ trong mắt cậu ta chỉ có vị Thần mình tôn thờ mới có thể làm được như vậy!
“Rốt cuộc anh là ai?” A Mộc ngạc nhiên hỏi.
Viên Mục Dã nhìn con vật nhỏ kia lại leo lên cây lần nữa, sắc mặt cậu sầm xuống: “Tôi chỉ là một người bình thường, nhưng không phải người cậu muốn giữ là có thể giữ lại được.”
Không ngờ A Mộc nghe xong lại điên cuồng nói: “Chắc chắn không phải tình cờ mà chủ nhân chọn anh, người được ngài chọn quả nhiên có thiên phú dị thường!”
Viên Mục Dã không buồn nói với tên cuồng đạo này, bây giờ cậu chỉ muốn đi tìm Lâu Ngọc Sơn và Đoàn Phong xem họ ở đâu, bởi vì chỉ khi xác định được hai người đó an toàn Viên Mục Dã mới có thể yên tâm được. Vì thế cậu hỏi A Mộc: “Anh Ngọc Sơn của cậu đâu? Những người ngoài như chúng tôi thì không nói, nhưng vì sao ngay cả người bạn lớn lên từ nhỏ với mình mà cậu cũng không bỏ qua?”
Không ngờ A Mộc lại cười lạnh, đáp: “Phì! Nếu không có sự giúp đỡ của hắn thì nơi này sao có thể biến thành điểm du lịch? Trước đó hắn lúc nào cũng nói sức khỏe mình không tốt... không chịu được việc leo núi, nhắc đến còn phải cảm ơn sự xuất hiện của các người, nếu không tên mập đó đâu dễ dàng lên đây!”
Lúc này bên tai trái Viên Mục Dã đột nhiên nghe thấy tiếng “khanh khách...”, không biết vì sao mỗi khi nghe thấy tiếng sinh vật kia kêu cậu sẽ bị ù tai một lúc, nhưng chẳng mấy chốc sẽ hết.
Lần này sinh vật kia không chủ động tấn công Viên Mục Dã nữa, mà từ trên cây chậm rãi bò lên người A Mộc, lúc này Viên Mục Dã mới nhìn rõ dáng vẻ của sinh vật kia...
Đó là một sinh vật trông giống khỉ và to hơn mèo trưởng thành một chút, da toàn thân nó có màu xanh xám, không có lông, trên mặt có hai con mắt căng tròn như miệng chén, cả khuôn mặt đầy những nếp nhăn nông sâu không đồng nhất... Quái dị nhất là, giữa hai mắt của sinh vật này có một nếp nhăn sâu xuống, cực kỳ giống một ông lão tức giận nhíu mày.
Sinh vật này đứng trên vai A Mộc, nghiêng đầu nhìn Viên Mục Dã, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh két két, thể hiện sự tức giận trong lòng nó...
Hai bên giằng co mười mấy giây thì sinh vật kia đột nhiên nhe răng, chỗ hằn sâu giữa hai mắt mở ra!
Nguồn : s1apihd.com
Lúc này Viên Mục Dã mới phát hiện, hóa ra con quái vật này có con mắt thứ ba, trước đó nó hướng về phía Viên Mục Dã kêu két két chắc là để mê hoặc nhân tâm, tiếc là loại âm thanh này không có tác dụng với Viên Mục Dã, nên lúc này nó mới chơi lớn, mở con mắt thứ ba của nó ra.
Con mắt thứ ba của sinh vật này rất đặc biệt, là kiểu hai con ngươi chồng một nửa lên nhau, “song đồng tử” khiến người ta nhìn vào rất khó rời mắt đi.
Tiếc là đôi mắt này cũng không hề có tác dụng với Viên Mục Dã, cậu chỉ lạnh lùng nhìn một người một quái thú kia và nói: “Thu lại mấy thủ đoạn của các người đi, không phải người nào cũng trúng chiêu đâu, nói cho tôi biết Đoàn Phong và Lâu Ngọc Sơn ở đâu? May ra hôm nay tôi sẽ tha cho các ngươi...”
A Mộc thấy Viên Mục Dã không hề bị quái vật của chủ nhân khống chế, bèn rút phăng con dao nhọn ra, hung dữ nói: “Đã không làm việc cho tôi thì hãy biến thành thức ăn của chủ nhân đi.”
A Mộc chỉ là người bình thường, cho dù thể trạng của cậu ta cường tráng hơn so với người bình thường... nhưng cũng không đáng kể đối với Viên Mục Dã, cậu hừ một tiếng nói: “Cậu nghĩ cho kĩ đi, nếu cậu thực sự muốn ra tay với tôi thì tính chất việc này sẽ thay đổi, mặc dù trước đó không ai tìm ra được manh mối dẫn đến cậu từ những người tự sát, nhưng nếu cậu ra tay với tôi, thì tội danh của cậu sẽ theo sự sắp xếp của tôi.”
A Mộc cười lạnh: “Anh coi tôi là trẻ lên ba hả? Cho dù tôi không ra tay với anh thì anh có thể tha cho tôi à? Anh cứ nghĩ kĩ xem muốn sống hay muốn chết?”
Trên người Viên Mục Dã không có vũ khí gì, chỉ có thể tay không đấu với dao sắc, có điều việc này đối với cậu cũng không phải việc khó, khó nhất là phải để ý con quái vật nhỏ kia... Biết đâu trong lúc Viên Mục Dã đang đánh nhau với A Mộc thì nó lại lao vào lần nữa?
Nghĩ vậy, Viên Mục Dã từ từ lùi về phía sau, thứ nhất là kéo “một người một quái thú” ra xa khỏi khu cắm trại, thứ hai là nghĩ cách tìm tảng đá hay gậy gỗ gì đó để phòng thân.
Tiếc là A Mộc không hề cho Viên Mục Dã cơ hội, cậu ta giơ dao lên lao đến, hai người lao vào chiến đấu với nhau, còn con quái vật trên vai A Mộc thì không tham gia vào trận đấu này, nó nhảy lên một vị trí tương đối an toàn, lạnh lùng theo dõi hai người đánh nhau.
Mặc dù thân thủ của A Mộc tốt hơn so với tưởng tượng của Viên Mục Dã, nhưng Viên Mục Dã xuất thân là cảnh sát, được đào tạo chiến đấu chuyên nghiệp, cho dù trong tay đối phương có vũ khí cũng không chiếm được thế thượng phong.
Không ngờ lúc hai người đang giằng co không phân thắng bại thì đột nhiên nghe thấy tiếng rít thảm thiết của sinh vật kia, Viên Mục Dã và A Mộc đồng thời quay đầu nhìn lại, thấy Đoàn Phong đang cầm trong tay một túi vải màu đen, trong túi hình như có thứ gì đó không ngừng giãy giụa!
“Buông nó ra!” A Mộc dữ tợn quát ầm lên.
Nhưng Đoàn Phong là ai chứ? Sao có thể bị một tiếng hét của cậu ta dọa cho buông tay? Anh ta liếc mắt, nói: “Mày nói xem nếu tao dùng sức như cú ngã vừa nãy... thì vật này có thể bị tao đè chết không?”