Chương 409 CÂY LÊ VUA
Viên Mục Dã nghe vậy thì hiểu ra, khó trách Lâu Ngọc Sơn được người ta gọi là bản đồ sống, GPS bằng người thật. Hóa ra anh ta lớn lên ở đây từ nhỏ, sao có thể không quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ nơi này chứ?
Lâu Ngọc Sơn ngại ngùng nói: “Mọi người đừng nghe A Mộc nói linh tinh, tôi không thể so với cậu ấy được, mặc dù tôi nắm rõ địa hình nơi này như lòng bàn tay, nhưng mọi người nhìn ngoại hình của tôi thì biết, tôi trời sinh không làm người dẫn đường được, cho nên nếu chúng ta muốn bình an ở trên núi thì vẫn phải cần những người chuyên nghiệp như A Mộc mới được!”
Sau đó mọi người cùng nhau hàn huyên mấy câu với A Mộc rồi lái xe về phía núi Kim Tuấn, trên đường đi A Mộc nói với mọi người: “Đường lên núi chia làm hai phần, từ chân núi đến sườn núi đã hoàn thiện xây dựng thành khu du lịch, không có gì khó khăn hay nguy hiểm, cũng là nơi cho những du khách không có kinh nghiệm leo núi du ngoạn... Còn từ sườn núi đi lên trên không còn đường xi măng nữa, thay vào đó chỉ có một lối mòn nhỏ, dành cho những phượt thủ có kinh nghiệm đi rừng.”
“Đường mòn này có thể đi thẳng đến đỉnh Lạc Hà không?” Hoắc Nhiễm hỏi.
A Mộc gật đầu: “Đỉnh Lạc Hà là đỉnh cao nhất so với mặt nước biển của dãy núi Kim Tuấn, cũng là điểm cuối cùng của con đường đất... Theo nguyên tắc, căn cứ vào quy định thông thường của khu du lịch thì du khách bình thường chỉ được đi đến đỉnh Lạc Hà, bởi vì sau đó không còn đường nữa, cũng chính thức bước vào rừng nguyên sinh.”
“Theo nguyên tắc?” Viên Mục Dã bắt lấy trọng điểm trong câu nói của A Mộc.
A Mộc bất đắc dĩ nói: “Hằng năm đều có khá nhiều người không muốn chỉ dừng lại đó, thậm chí có nhiều người không sợ nguy hiểm cố tình đi sâu hơn vào núi Kim Tuấn... Đương nhiên những người đó cũng không nhiều.”
Sau đó A Mộc nói cho mọi người biết, từ chân núi đến đỉnh Lạc Hà mất khoảng một ngày đường, bình thường cậu ta sẽ để du khách cắm trại ở đỉnh Lạc Hà, sáng hôm sau ngắm mặt trời mọc rồi xuống núi.
Viên Mục Dã hỏi A Mộc: “Tất cả du khách khi lêи đỉиɦ Lạc Hà đều thuê người dẫn đường sao?”
A Mộc lắc đầu: “Cũng không bắt buộc, những người có kinh nghiệm dã ngoại sẽ không thích thuê người dẫn đường, bọn họ nói đường ở dưới chân... đi theo người dẫn đường sẽ không thú vị.”
Trương Khai không nhịn được chửi bậy: “Xem ra mười d y mới được tìm thấy!”
A Mộc không nói tiếp câu chuyện này mà tiếp tục giới thiệu về phong thổ núi Kim Tuấn...
Viên Mục Dã đột nhiên nhớ đến chuyện của thôn Cống Ương, bèn hỏi: “Mọi người có từng nghe đến chuyện của thôn Cống Ương không?”
Lâu Ngọc Sơn và A Mộc đều rất kinh ngạc, Viên Mục Dã nhìn nét mặt của bọn họ là có thể đoán được họ cũng biết một chút. Quả nhiên, Lâu Ngọc Sơn nghi ngờ hỏi: “Sao mọi người biết chỗ đó? Ngay cả người dân địa phương cũng chưa chắc đã biết!”
“Trước khi đến đây chúng tôi có điều tra lịch sử nơi đó, chủ yếu muốn biết thời gian qua ở núi Kim Tuấn đã từng xảy ra chuyện tương tự hay chưa?” Viên Mục Dã cười giải thích.
Lâu Ngọc Sơn nói: “Chuyện này các anh hỏi A Mộc là đúng người rồi đấy, ông nội cậu ấy là người còn sống sót duy nhất sau cơn động đất năm đó!”
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, Tằng Nam Nam chưa hề nói câu nào lúc này cũng lên tiếng: “Không phải năm đó toàn bộ người trong thôn không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều gặp nạn hết rồi hay sao?”
A Mộc thở dài: “Thật ra nếu nói cho đúng thì ông nội tôi không phải là người sống sót trong cơn động đất đó, bởi vì khi đó ông ấy không ở trong thôn, mà đang ra ngoài núi tìm thầy lang cho cụ cố của tôi! Cho nên mới thoát được một kiếp...”
“Vậy di chỉ thôn Cống Ương ở đâu?” Viên Mục Dã hỏi
“Ở phía bắc núi Kim Tuấn, chờ đến đỉnh Lạc Hà tôi sẽ chỉ cho các anh thấy!” A Mộc nói
Đúng như lời A Mộc nói, đường lên núi lúc đầu không khó đi, khi mọi người lên đến sườn núi, đường xi măng dưới chân cũng kết thúc... Thật ra người của số 54 đã vào rừng rất nhiều lần rồi, đừng nói dưới chân còn có đường đất, cho dù chỉ là cỏ dại rậm rạp bọn họ cũng có thể tạo ra một con đường để đi!
Mọi người nghỉ ngơi ở sườn núi một lúc, ăn uống đơn giản rồi tiếp tục lên núi. Có lẽ do xảy ra vụ tự sát tập thể nên từ sườn núi đi lên bọn họ không gặp du khách nào khác.
Cảnh sắc của núi Kim Tuấn quả thật là danh bất hư truyền, lúc này đang vào mùa hoa lê nở, khắp đồi núi trải đầy màu trắng của hoa lê khiến cảnh sắc trở nên vô cùng thơ mộng...
“Những cây lê này do con người trồng sao?” Trương Đại Quân tò mò.
Lâu Ngọc Sơn lắc đầu: “Không phải, đây đều là cây lê dại, bên trên núi còn có một cây lê vua cổ thụ mấy trăm năm, hiện giờ vẫn cho quả hàng năm! Nhưng mọi người chỉ thấy hoa lê đẹp mắt chứ quả lê lại không ăn được, vừa nhỏ lại còn chua và chát, ngoài đám thú rừng chịu ăn... thì không ai động vào cả.”
Sau khi ngắm chán cảnh đẹp nơi này, Viên Mục Dã quay đầu hỏi Lâu Ngọc Sơn: “Trước khi du khách đầu tiên tự sát, nơi này đã từng xuất hiện chuyện gì đặc biệt không?”
Lâu Ngọc Sơn nói: “Tôi chưa từng nghe đến chuyện này...”
A Mộc đi trước chợt nhớ đến một việc: “Thật ra chuyện động vật tự sát có từ lâu rồi, có điều không được mọi người quan tâm thôi!”
Viên Mục Dã giật mình nói: “Từ lâu đã có? Là loài động vật gì vậy?”
A Mộc ngẫm nghĩ rồi liệt kê: “Loài nào cũng có, gà rừng, thỏ rừng, hoẵng... có điều trước kia chỉ là một con nhảy thôi, còn nhảy cả bầy như thế này thì đây là lần đầu tiên!”
Hoắc Nhiễm cau mày nói: “Trên toàn thế giới cũng đã từng xảy ra chuyện động vật tự sát, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không ai biết, không ai hiểu được vì sao những động vật vốn có ham muốn sống cao như vậy lại tự sát?”
Viên Mục Dã nghiêm túc: “Nhất định là có điều gì đó đã ảnh hưởng đến hành vi của những động vật này, có lẽ bản thân chúng cũng không hề muốn tự sát...”
Đoàn Phong gật đầu: “Tôi cũng đồng ý với quan điểm của cậu, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ nữa là, bản năng sinh tồn của động vật còn mạnh hơn con người rất nhiều, trong ý thức của chúng có lẽ không tồn tại tình huống chủ động muốn chết.”
Lúc này Lâu Ngọc Sơn đột nhiên chỉ vào một gốc cây lê rất to ở phía trước và nói: “Mọi người nhìn xem, cây đại thụ kia chính là cây lê vua!”
Nghe thế, mọi người nhanh chân bước đến trước cây đại thụ, nhưng lại phát hiện cây lê vua này không giống như trong tưởng tượng của mọi người lắm... Có rất nhiều cành cây đã chết khô, chỉ còn lại một số cành đang ra chồi non!
Sau đó Lâu Ngọc Sơn nói cho mọi người biết: “Cây lê vua này thần kỳ ở chỗ có thể khải tử hoàn sinh! Trong tình huống bình thường có lẽ cây lê này đã chết khô từ lâu rồi, nhưng cứ cách vài năm nó sẽ lại mọc ra mầm non, giống như mọi người đang nhìn thấy, sẽ có cành mới tiếp tục mọc ra.”