Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 406: Người sống sót

Chương 406 NGƯỜI SỐNG SÓT

Viên Mục Dã vẫn không tham gia bàn tán với mọi người, từ đầu đến cuối cậu đều cúi đầu nhìn tư liệu trong tay. Điều khiến cậu cảm thấy nghi ngờ không phải là du khách tự sát mà hành động tự sát của đám động vật rất bất hợp lý… Bởi vì mỗi du khách tự sát đều có lý do nào đó khiến họ không muốn sống tiếp, nhưng động vật thì có lý do gì chứ?

Căn cứ theo tư liệu ghi lại, vùng núi Kim Tuấn là một chỗ non xanh nước biếc, đất phù sa phì nhiêu, cả bốn mùa nhiệt độ trong ngày không chênh lệch nhiều, động vật hoang dã ở đó cũng không phải lo lắng chuyện tìm kiếm thức ăn. Mà hai năm qua nước S cũng đưa ra rất nhiều luật bảo vệ động vật hoang dã, chắc chắn không có người dám săn bắn trộm động vật hoang dã ở vùng núi phía Bắc đó…

Cuộc sống như vậy thì còn gì phải lo mà lại rủ nhau đi tự sát tập thể? Hơn nữa bản năng của động vật là sinh tồn, dù ở trong hoàn cảnh ác liệt, chỉ cần có một chút hy vọng sống, bản năng sinh tồn của động vật sẽ khiến chúng kiên cường sống sót, đâu thể nào không có việc gì tự dưng tìm đến cái chết chứ?

Sau khi máy bay hạ cánh, nhân viên phụ trách tiếp đón đã có mặt ở sân bay từ lâu, đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dáng người hơi đẫy đà, anh ta đang đổ mồ hôi giơ một tấm bảng viết số 45 lên.

Mấy người số 54 nhìn thấy tấm bảng đó bèn quay ra nhìn nhau, Trương Khai còn khẽ hỏi Đoàn Phong: “Có đơn vị số 45 à?”

Đoàn Phong thấy thế lập tức đỡ trán rồi hỏi: “Người ở chỗ này sao ẩu thế chứ?” Nói xong anh ta đi đến hỏi người kia: “Người anh em, bảng hiệu của cậu có phải viết sai không?”

Người đàn ông kia hơi kinh ngạc, anh ta vội vàng nhìn tấm bảng trong tay rồi đỏ mặt nói: “Ối trời! Thật xin lỗi, thật xin lỗi, viết sai đấy! Không phải số 45 mà là số 54!”

Người đàn ông giới thiệu mình là Lâu Ngọc Sơn, nhân viên của cục du lịch địa phương, anh ta sẽ là hướng dẫn viên của lần hành động này. Lúc đầu mấy người Viên Mục Dã cũng không coi trọng Lâu Ngọc Sơn, họ đều nghĩ người này đến cả bảng hiệu cũng viết sai thì chắc là người do cục du lịch cử đến để đối phó cho xong việc rồi…

Nhưng không ngờ sau khi tiếp xúc mới phát hiện Lâu Ngọc Sơn là một bản đồ sống, giống hệt GPS vậy! Toàn bộ vùng núi lớn phía Bắc từ núi non hồ nước cho đến các ngọn đồi và sông suối… chẳng có chỗ nào mà anh ta không biết. Ngay lập tức Viên Mục Dã có cảm giác mình đã bị vẻ bề ngoài thật thà của Lâu Ngọc Sơn lừa dối, thật đúng với câu người giỏi không lộ ra ngoài!

Theo lời Lâu Ngọc Sơn, vùng núi phía Bắc này núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp, có rất nhiều khu vực vẫn giữ sinh thái nguyên thủy… Nơi xảy ra chuyện chính là một khu vực danh lam thắng cảnh mới được khai thác ở núi Kim Tuấn trong vài năm gần đây!

Căn cứ theo điều luật có liên quan của nước S, khu vực trung tâm nguyên sinh nhất của vùng núi phía Bắc cấm hoàn toàn du khách tiến vào, nhưng những điều luật này lại không thể ngăn cản người ở thành phố muốn về với thiên nhiên, cho nên hàng năm có khá nhiều người vi phạm quy định để lên núi.

Vì vậy cũng đã từng phát sinh việc du khách bị mất tích, bị mắc kẹt, các ban ngành liên quan đã phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực lên núi cứu hộ, mà kết quả cuối cùng cũng không được như ý.

Bên ngành du lịch thấy nếu đã không thể ngăn cản được thì thà rằng tự mình khai phá một điểm du lịch gần đó để những du khách này có một khu ngắm cảnh chính thức, như vậy cũng có thể giảm mức nguy hiểm mà du khách gặp được xuống thấp nhất.

Khu thắng cảnh núi Kim Tuấn vừa mở ra, quả nhiên được rất nhiều người đam mê đi bộ dã ngoại yêu thích, trong thời gian ngắn danh tiếng nổi như cồn… Thu nhập kinh tế của địa phương cũng nhờ khu thắng cảnh này mà tăng vọt.

Đây đáng lẽ là một chuyện “đôi bên cùng có lợi”, không ngờ từ đầu năm nay lần lượt xảy ra chuyện du khách nhảy núi tự sát tại ngọn núi chính Lạc Hà của dãy Kim Tuấn! Một lần, hai lần thì còn có thể nghĩ là trùng hợp, nhưng trong vòng nửa năm liên tục phát sinh hơn mười mấy du khách tự sát, điều này thật khó mà giải thích được…

Trong mười mấy vụ tự sát này thì chỉ có một du khách may mắn còn sống, nhưng bản thân anh ta đã phải chịu cú sốc tinh thần rất lớn, đến tận bây giờ vẫn đang an dưỡng trong viện tâm thần.

Viên Mục Dã hỏi Lâu Ngọc Sơn có tư liệu chi tiết về du khách này không? Lâu Ngọc Sơn trả lời là trong điện thoại của anh ta có file mềm, bây giờ anh ta sẽ gửi vào điện thoại của Viên Mục Dã.

Theo như tư liệu viết, du khách này tên Từ Lỗi, năm nay 32 tuổi, là một lãnh đạo bậc trung của một công ty, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, điều kiện gia đình giàu có, cha mẹ vẫn còn, có vợ, có con, có nhà, có xe, còn có tiền tiết kiệm…

Viên Mục Dã nhìn qua, trong đầu thầm nghĩ có điều kiện như vậy mà còn đi tự sát, vậy loại người không nhà, không xe, không gia đình, sự nghiệp cũng chẳng có và còn là một con chó FA giống như cậu thì sao mà chịu đựng nổi? Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Lúc này Viên Mục Dã chú ý đến một chi tiết trong tư liệu, Từ Lỗi là một người thích chụp ảnh, anh ta thường đi một mình đến các khu ngắm cảnh trên cả nước để chụp ảnh ngoài trời, Từ Lỗi đã có đam mê này từ lúc tốt nghiệp đại học và vẫn kiên trì đến tận bây giờ. Từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện gì, đến tận khi anh ta đi tới núi Kim Tuấn…

Tư liệu liên quan đến tình huống của Từ Lỗi chỉ có như vậy, nếu muốn có nhiều hơn thì phải đi gặp người nhà Từ Lỗi hoặc gặp chính bản thân anh ta.

“Chúng ta có nên tiện đường gặp Từ Lỗi một lần không?” Viên Mục Dã hỏi.

Lâu Ngọc Sơn nhăn nhó nói: “Từ Lỗi không phải người ở đây, sau khi anh ta được giải cứu đã được chữa trị tạm thời rồi người nhà anh ta đến đón đi luôn!”

Viên Mục Dã cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cậu lại hỏi: “Vậy anh có biết Từ Lỗi sống sót như thế nào không? Tôi nhìn những tài liệu trước đó thì thấy từ nơi xảy ra vụ này ở ngọn núi Lạc Hà xuống đến hẻm núi phía dưới phải cách nhau vài trăm mét, những người khác đều ngã chết, tại sao một mình anh ta lại còn sống?”

Lâu Ngọc Sơn suy nghĩ rồi trả lời: “Nghe nói lúc anh ta rơi xuống, ba lô bị móc vào một cành cổ thụ vươn ra từ vách núi, chính điều đó đã giúp anh ta sống sót! Mặc dù là như vậy… lúc trượt xuống, xương sườn của Từ Lỗi đã va vào vách đá thẳng đứng, dù có thể hồi phục lại thì cũng bị tàn tật suốt đời.”

Đại Quân chen lời: “Tay này là người sống sót duy nhất, chẳng lẽ mấy người không hỏi thử xem tại sao lúc đó cậu ta lại muốn nhảy xuống núi tự sát à?”

Lâu Ngọc Sơn thở dài: “Chúng tôi hỏi rồi, lãnh đạo trong cục của chúng tôi còn tự mình đến phòng bệnh để hỏi thăm, nhưng từ sau khi anh ta được cứu về thì chẳng chịu nói câu nào, người nhà của Từ Lỗi nói rằng anh ta như biến thành một người khác…”

“Biến thành người khác?” Đoàn Phong hỏi.

Lâu Ngọc Sơn gật đầu: “Nếu như không phải tinh thần bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì tại sao đến tận bây giờ vẫn ở trong viện tâm thần chứ? Lúc đó vợ của Từ Lỗi và cha anh ta cũng đến bệnh viện để thăm… Nhưng tôi phát hiện ánh mắt anh ta nhìn hai người họ hoàn toàn xa lạ, giống như không quen biết vậy!”

Viên Mục Dã suy nghĩ rồi hỏi: “Nhà của Từ Lỗi cách đây có xa không?”