Chương 403 THĂM BỆNH
Trường Cốc Nguyên, nam, 21 tuổi, quốc tịch Mỹ, hắn đến du học ở nước S với tư cách là một sinh viên trao đổi, còn về công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Trường Cốc… Chủ tịch đúng là Trường Cốc Xuyên, nhưng Từ Lệ điều tra được rất ít tư liệu về công ty này, chỉ biết nó là một công ty sản xuất thuốc.
Mà điều kỳ quái nhất là, bất kể dùng cách nào Từ Lệ cũng không thể tìm hiểu được tin tức về chủ tịch Trường Cốc Xuyên, nghe nói ông ta chưa bao giờ công khai xuất hiện, cho nên trên mạng không tra được bất kỳ video hay hình ảnh nào.
Viên Mục Dã xem tài liệu trong tay mà im lặng thật lâu, theo cậu thấy không điều tra được mới là bình thường, bởi vì Trường Cốc Xuyên chính là Trường Cốc Nguyên!
Vài ngày sau đó, tất cả dường như yên tĩnh trở lại, Đoàn Phong nằm trên giường như một đứa trẻ mới sinh, hàng ngày chỉ dựa vào ống truyền dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Nhưng Viên Mục Dã cũng hiểu rất rõ loại yên tĩnh này chỉ là bề ngoài, sau lưng nó có sóng ngầm mãnh liệt… Nếu biết tình huống thật sự về “Người bất tử, thế lực sau lưng Thạch Lỗi sao có thể vì vài câu của Viên Mục Dã mà từ bỏ ý đồ? Còn Trường Cốc Nguyên nữa, có trời mới biết tên đó sẽ đột ngột xuất hiện lúc nào rồi đối xử với Đoàn Phong như đối xử với bản thân.
Vì tình huống của Đoàn Phong bây giờ luôn cần có người canh chừng, cho nên mấy người số 54 và Tần Uyển thay phiên nhau trông Đoàn Phong.
Tối hôm đó đến lượt Viên Mục Dã trực đêm, cậu về sớm cho Kim Bảo ăn rồi quay lại thay ca cho Trương Khai. Thật ra Viên Mục Dã thích gác đêm hơn ban ngày… Vì trong đêm yên tĩnh, cậu có thể suy nghĩ một số chuyện chứ không cần phải cố ép mình về nhà ngủ.
Đầu tiên Viên Mục Dã kiểm tra một lượt các dụng cụ đo chỉ số thân thể của Đoàn Phong có bình thường hay không, sau đó cậu dùng một chậu nước sạch giúp anh ta lau người, những việc này là trình tự công việc của người gác đêm. Sau khi làm xong toàn bộ, Viên Mục Dã đứng dậy ra ngoài đổ nước, không ngờ khi cậu trở lại thì đã thấy trong phòng có thêm một người…
“Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ!” Trường Cốc Nguyên cười khanh khách nói.
Viên Mục Dã không ngờ gã này lại có thể đường hoàng tiến vào số 54, cậu khẩn trương hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Trường Cốc Nguyên mỉm cười kéo một chiếc ghế đến, sau đó ngồi xuống trước giường Đoàn Phong và nói: “Đừng khẩn trương, tôi chỉ đến thăm Thiên Lâm, dù sao chúng tôi cũng đã từng quen biết…”
Viên Mục Dã biết Trường Cốc Nguyên nói chẳng có câu nào là thật, cậu hừ lạnh: “Cái kiểu quen biết mà anh nói khiến người khác không có phúc được hưởng!”
Trường Cốc Nguyên không đáp lời mà quay ra nhìn sắc mặt Đoàn Phong rồi bảo: “Hồi phục tốt đấy nhỉ, anh ta đúng là tác phẩm hoàn mỹ nhất của cha tôi!”
“Được rồi, giờ anh cũng đã nhìn, có thể đi được chưa?” Viên Mục Dã đuổi khách.
Trường Cốc Nguyên đứng dậy đi đến trước mặt Viên Mục Dã: “Đừng vô tình như vậy chứ, dù sao tôi cũng đến thăm bệnh, ghế còn chưa ngồi nóng mà cậu đã đuổi tôi đi rồi à?”
Viên Mục Dã lạnh lùng hừ một tiếng: “Hai tay trống trơn mà không cảm thấy ngại khi nói mình đến thăm bệnh à?”
Trường Cốc Nguyên hơi sững sờ, sau đó tỏ vẻ xin lỗi: “Đúng là tôi sơ sót… Cậu đợi một lát nhé!”
Thật ra đây chỉ là cái cớ Viên Mục Dã muốn đuổi hắn đi mà thôi, không ngờ trong nháy mắt Trường Cốc Nguyên đã biến mất trong không khí… Nhưng khi Viên Mục Dã còn chưa kịp tỉnh táo lại thì hắn đã xuất hiện, chỉ là trong tay Trường Cốc Nguyên lúc này có thêm một giỏ hoa quả.
Trường Cốc Nguyên thấy Viên Mục Dã hơi giật mình thì cười đắc ý: “Thế nào, tôi lợi hại không?”
Viên Mục Dã không trả lời vấn đề này, cậu chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Cốc Nguyên với vẻ mặt âm trầm…
Nhưng Trường Cốc Nguyên lại không thèm để ý đến thái độ của Viên Mục Dã, hắn vẫn tự mình nói: “Cậu có muốn giống như tôi… Đi đi lại lại tự nhiên như thế này không?”
Viên Mục Dã lạnh lùng cười nói: “Tôi không muốn làm ăn trộm cũng chẳng muốn cướp ngân hàng thì cần khả năng này của anh làm gì?” Viên Mục Dã nói đến đây đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, khả năng dịch chuyển tức thời này có thể giúp chạy trốn khi gặp nguy hiểm… Đúng không Trường Cốc Xuyên?”
Trường Cốc Nguyên nghe được ba chữ Trường Cốc Xuyên thì ánh mắt biến đổi, lộ ra vẻ hung ác nhưng biến mất ngay lập tức.
Trường Cốc Nguyên vẫn cười rất chân thành, hỏi: “Cậu biết được bao nhiêu về chuyện năm đó?”
Viên Mục Dã sợ Trường Cốc Nguyên đến quá gần Đoàn Phong rồi dùng dịch chuyển tức thời biến mất, thế là cậu đi đến bên cạnh ghế salon và rót cho hắn cốc nước: “Người đến là khách, ngồi xuống uống cốc nước đi!”
Có vẻ như Trường Cốc Nguyên nhận ra ý định của Viên Mục Dã, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đoàn Phong vẫn đang hôn mê, sau đó mỉm cười và đi đến gần: “Trước đó tôi đã tự giới thiệu rồi, giờ đến lượt cậu… Nói với tôi một chút về tình huống của cậu đi, càng kỹ càng tốt!”
Viên Mục Dã cũng phải chịu thua trước độ mặt dày của Trường Cốc Nguyên, cậu bực mình nói: “Hình như tôi và anh đâu có quen đến vậy? Cha của anh không dạy anh cách xử sự à?”
Lúc Viên Mục Dã nói cha của anh thì cố ý nhấn mạnh chữ “Cha”, Trường Cốc Nguyên đương nhiên nghe được sự chế giễu trong đó, nhưng hắn không hề tức giận: “Cậu không cần cố ý kích tôi, cậu yên tâm, hôm nay tôi đến đây không phải vì Đoàn Phong mà là vì cậu…”
Nói xong, Trường Cốc Nguyên lấy một ống tiêm từ trong người ra và bảo: “Ngoan ngoãn cho tôi rút ít máu về nghiên cứu một chút, tôi cam đoan sẽ không ra tay với cậu…”
Viên Mục Dã lập tức đề phòng lùi về phía sau hai bước: “Tôi chỉ là người bình thường, anh muốn máu tôi cũng chẳng có ích gì!”
“Có ích hay không, không phải do cậu nói, tôi chỉ lấy một chút xíu về làm xét nghiệm nhanh là biết…” Trường Cốc Nguyên vừa nói vừa tiến đến gần Viên Mục Dã.
Bởi vì ở đây là bên trong số 54 nên trên người Viên Mục Dã không hề có bất kỳ vũ khí gì để phòng thân, cậu nhìn một vòng xung quanh nhưng chẳng tìm được thứ gì tiện tay cả…
Nguồn : s1apihd.com
Trường Cốc Nguyên thấy thế bèn cười bảo: “Cậu ngoan ngoãn phối hợp đi, tôi rút một chút máu xong là đi thôi, nếu không tôi sẽ mang luôn cả cậu đi đó!”
Viên Mục Dã đâu chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ, có trời mới biết Trường Cốc Nguyên này dùng máu của mình vào thí nghiệm đáng sợ nào? Thật ra vị trí của Viên Mục Dã bây giờ cách cửa phòng bệnh rất gần, cậu muốn nhanh chóng ra ngoài gọi người cũng không phải việc gì khó cả!
Nhưng vấn đề là Đoàn Phong vẫn đang ở trong phòng bệnh, nhỡ Trường Cốc Nguyên giương đông kích tây thì sao? Nếu để đối phương bắt Đoàn Phong đi một lần nữa, thì sẽ không dễ dàng cứu được như lúc trước!
Viên Mục Dã nghĩ đến đây bèn lùi dần đến cửa phòng bệnh, cậu muốn dẫn Trường Cốc Nguyên ra ngoài rồi lại tính tiếp…