Chương 397 GIÁ TRỊ LIÊN THÀNH
Hoắc Nhiễm và Tằng Nam Nam ở ngoài cũng nhìn thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến sững người ngay tại chỗ, vẻ mặt bối rối… Còn may Viên Mục Dã vẫn giữ được bình tĩnh, cậu khẽ nói với tất cả: “Tạm thời mọi người đừng nóng nảy, lát nữa chúng ta tùy hoàn cảnh mà hành động, nếu đã thấy được đội trưởng Đoàn, chúng ta nhất định phải mang anh ấy đi, nếu gặp tình huống xấu nhất thì gọi điện thoại báo cảnh sát!!”
Nghe xong, mọi người lập tức ổn định tâm trạng, sau đó tiếp tục chú ý tình hình trong phòng đấu giá một cách chặt chẽ…
Lúc này, trên tay MC cầm một con dao rọc giấy sắc bén, bước đến trước mặt Đoàn Phong. Nhân viên công tác đứng cạnh hợp sức mở cửa l*иg kính, ngay sau đó MC nhẹ nhàng rạch một đường trên mu bàn tay Đoàn Phong, trong nháy mắt máu chảy ra!
Thấy cảnh như vậy, trái tim Viên Mục Dã và Trương Khai cũng vọt lên tận cổ họng… Kết quả đúng lúc này, vết thương trên mu bàn tay Đoàn Phong lại nhanh chóng liền lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, khách đấu giá dưới sân khấu thấy thế lập tức nhiệt liệt vỗ tay!
Sau khi xong một loạt động tác này, MC mới báo giá khởi điểm của “người bất tử”. Nhưng đối với người bình thường mà nói, giá khởi điểm của đội trưởng Đoàn đúng là một con số trên trời, anh ta còn có giá hơn bất cứ món đấu giá nào trước đó của buổi đấu giá, chỉ có điều về sau biết được chuyện này, không biết anh ta có cảm thấy vui mừng không nhỉ!?
Mặc dù là như thế, khách khứa dưới sân khấu vẫn tranh nhau ra giá. Viên Mục Dã nhìn con số đang dâng lên vèo vèo, cảm thấy huyết áp của mình cũng tăng vọt lên theo.
Trương Khai ở cạnh sốt ruột nói: “Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục như vậy anh Đoàn sẽ bị người ta mua mất đấy!”
Viên Mục Dã nghĩ ngợi rồi cũng giơ bảng tham gia đội quân ra giá.
Trương Khai nghệt mặt ra: “Viên, anh có nhiều tiền thế à?”
Viên Mục Dã lắc đầu một cách bất đắc dĩ: “Còn tiếp tục lên giá nữa, chút tiền đền bù đất của tôi cộng lại cũng không đủ mua được mấy ngón tay của anh ấy đâu. Tôi ra giá theo chẳng qua là muốn kéo dài thêm ít thời gian mà thôi…”
Sau khi nói xong cậu lại nói với Hoắc Nhiễm qua tai nghe: “Nghe tín hiệu của tôi, nếu thật sự không được thì các cậu lập tức báo cảnh sát!”
Thạch Lỗi ngồi ở phía trước không ngờ Viên Mục Dã cũng sẽ đấu giá món hàng cuối cùng. Gã quay đầu lại nói như giật mình: “Các người cũng muốn có người bất tử ư? Các người không nuốt trôi được miếng thịt mỡ này đâu!”
Viên Mục Dã đang do dự không biết nên trả lời như thế nào thì nghe thấy Trương Khai giành nói trước một bước: “Miếng thịt mỡ này vốn là của chúng tôi, chẳng qua là lúc trước để cho bọn họ trộm mất mà thôi!”
Viên Mục Dã nghe hai người bọn họ đấu võ mồm, mà phải đỡ trán: “Chúng tôi cũng không muốn tham gia buổi đấu giá này, chúng tôi không có hứng thú với người bất tử, trong này chắc chắn là có hiểu lầm… Bởi vì người trên sân khấu vốn không phải người bất tử gì cả. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, cho nên hôm nay dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải đưa người đi!”
Thạch Lỗi nghe Viên Mục Dã nói thế bèn quay đầu lại nhìn Đoàn Phong trên sân khấu, một lát sau gã kinh ngạc thốt lên: “Hóa ra là anh ta!”
Trước đó Đoàn Phong và Thạch Lỗi đã từng đánh nhau một lần, ấn tượng của gã với anh ta rất sâu sắc, chẳng qua là Đoàn Phong trên sân khấu luôn bị bịt mặt, cho nên trong lúc nhất thời Thạch Lỗi chưa nhận ra…
Gã mắt vàng Diệp Kiến Hóa thấy Thạch Lỗi quen người bất tử trên sân khấu nên nghi ngờ hỏi: “Anh ta? Anh ta nào?”
Lần đánh nhau đó, kết quả là tay đàn anh này thất bại chạy trối chết nên cũng hơi mất mặt, cho nên Thạch Lỗi ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tôi và anh ta đã từng đánh nhau, xem như từng có một lần gặp mặt!”
Gã mắt vàng nghĩ đi nghĩ lại: “Còn tiếp tục ra giá như vậy, dù là lấy ra toàn bộ tài sản của Diệp Kiến Hóa cũng không mua nổi người bất tử trên sân khấu, bên trên nói thế nào? Nhất định phải giành được à?”
Thạch Lỗi liếc nhìn Viên Mục Dã: “Chúng tôi chỉ muốn biết tình huống thật của người bất tử, nếu các người có thông tin trực tiếp thì hãy trao đổi điều kiện. Tôi có thể không tranh giành người bất tử với các người!”
Viên Mục Dã hơi khom người về phía trước, đến gần Thạch Lỗi rồi nói: “Muốn không tranh giành để lấy thông tin thì còn lâu mới đủ, anh phải giúp tôi cứu người ra mới được!”
Thạch Lỗi híp mắt nhìn Viên Mục Dã: “Đừng có được voi đòi tiên…”
“Sao thế được? Chúng ta chỉ làm theo nhu cầu thôi mà!” Viên Mục Dã cười.
Gã mắt vàng nhìn quanh: “Với mức độ bảo mật ở đây, nếu các người muốn trộm một món đồ đấu giá có giá trị liên thành, tôi khuyên cậu vẫn nên suy nghĩ kĩ rồi hẵng làm!”
Viên Mục Dã cười nói: “Có thể trộm được hay không là chuyện của chúng tôi! Các người chỉ cần giúp chúng tôi một việc nhỏ, sau khi thành công, tôi nhất định sẽ giao cho anh tài liệu về người bất tử!”
Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Thạch Lỗi nhíu mày: “Việc nhỏ gì? Nói thử xem…”
Viên Mục Dã liếc mắt nhìn về phía mấy nhân viên bảo vệ xung quanh sảnh lớn: “Lát nữa chúng tôi sẽ gây hỗn loạn để thừa cơ lên sân khấu đưa người đi, hai người chỉ cần xử mấy tay bảo vệ ở cửa giúp tôi là được... Với bản lĩnh của hai vị, đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi.”
Thạch Lỗi cười lạnh: “Cậu nói nhẹ nhàng nhỉ? Cậu cho rằng giải quyết mấy bảo vệ ở cửa là các người có thể đưa người đi luôn hay sao? Còn gây hỗn loạn?! Cậu có thể gây ra hỗn loạn gì? Kêu to cháy nhà? Hay là kêu động đất!?”
“Các người không phải xen vào việc này. Tóm lại lát nữa hỗn loạn, các người ra tay giải quyết mấy tay bảo vệ kia giúp tôi, thành công rồi, tôi cam đoan sẽ giữ lời!” Viên Mục Dã nói.
Thật ra với tình hình ngay lúc đó, Viên Mục Dã cũng không nắm chắc được mấy phần, hơn nữa trạng thái của Đoàn Phong cũng không tốt lắm. Từ sau khi bị đẩy lên sân khấu đến bây giờ, anh ta vẫn nằm im không nhúc nhích...
Với tính cách của Đoàn Phong thì đây là chuyện không thể nào xảy ra, trừ khi anh ta vốn không tỉnh táo… Vì thế mà lát nữa, cho dù Viên Mục Dã và Trương Khai cứu được Đoàn Phong thành công, chưa chắc anh ta đã có thể tự đi được.
Bởi vậy Viên Mục Dã mới cần phải mượn sức của đám người Thạch Lỗi! Đầu tiên cậu sẽ bảo Tằng Nam Nam hack vào hệ thống điện của câu lạc bộ tư nhân để gây cúp điện. Cậu và Trương Khai thừa cơ lên sân khấu cứu người ra! Mà sau khi ra khỏi câu lạc bộ, tất nhiên ba người Đại Quân sẽ nghĩ cách tiếp ứng cho bọn họ, cho nên lực cản lớn nhất mà nhóm Viên Mục Dã có thể gặp phải chính là bảo vệ của câu lạc bộ… Hơn nữa, hiện giờ cũng không có thời gian suy nghĩ đám Thạch Lỗi có đáng tin hay không. Để nghĩ cách cứu Đoàn Phong, Viên Mục Dã chỉ có thể đánh cược một lần.
Tằng Nam Nam hack vào hệ thống điện của câu lạc bộ một cách nhanh chóng. Vừa nãy trong sảnh lớn hội đấu giá còn đèn đuốc sáng trưng, nháy mắt đã trở nên tối thui, ai ngờ ngay lúc tất cả mọi người đang kinh hoàng, mấy bóng đèn khẩn cấp xung quanh lại đột ngột bật sáng lên.
Viên Mục Dã không ngờ thời gian ngắt điện ngắn ngủi đến thế, xem ra là mình tính sót đến nước cờ hệ thống điện khẩn cấp của câu lạc bộ! Khi cậu sắp hết đường xoay xở, đèn trong sảnh lớn của hội đấu giá lại tắt phụt một lần nữa…