Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 395: Tấm thiệp mời bí ẩn

Chương 395 TẤM THIỆP MỜI BÍ ẨN

Từ Lệ nhận tấm ảnh, liếc nhìn rồi nói: “Người này trông không lớn tuổi, cũng chỉ hơn hai mươi thôi mà!”

Viên Mục Dã gật đầu: “Đúng thật là còn trẻ, có khả năng là con cháu của kẻ thù của Đoàn Phong.”

Từ Lệ cất tấm ảnh đi: “Thời đại tin tức hiện giờ đúng là tốt, mặc kệ cậu là ai, chỉ cần muốn dừng chân ở xã hội này, nhất định phải có một thân phận hợp pháp mới được. Thằng nhóc này trẻ tuổi như vậy, ắt hẳn là không khó điều tra.”

Chia tay với Từ Lệ, Viên Mục Dã vội vàng chạy về số 54. Tuy ở trong mắt người ngoài số 54 có phòng thủ rất kiên cố, nhưng Trường Cốc Xuyên kia biết dịch chuyển tức thời, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không lẻn vào số 54 một cách lặng lẽ chứ?

Nhưng khi Viên Mục Dã mới vừa vào cửa đã gặp đầu bếp Lưu. Ông ấy đưa bức thư đang cầm trong tay cho cậu: “Tiểu Viên, đúng lúc ở đây có một bức thư của cậu này!”

Viên Mục Dã nhận lấy lá thư mà mặt đầy dấu chấm hỏi, phát hiện đúng là bên trên viết một hàng chữ nhỏ: “Viên Mục Dã thân mến…”

Ở thời đại hiện giờ, có chuyện gì chỉ cần gửi tin nhắn, gọi điện thoại là có thể nói rõ ràng, cho nên rất hiếm khi nhìn thấy tình huống thư từ qua lại. Trở lại văn phòng, Viên Mục Dã tò mò mở lá thư ra, kết quả lại phát hiện trong đó có một tấm thiệp mời màu đen?! Viên Mục Dã thầm nghĩ bụng, lúc này ai sẽ gửi thiệp mời cho mình chứ?

Cậu mở thiệp mời ra xem, bên trong viết mời cậu đến tham gia một buổi đấu giá, nhưng trừ thời gian và địa điểm thì chẳng viết gì nữa. Viên Mục Dã hoàn toàn không biết buổi đấu giá này muốn bán đấu giá thứ gì…

Đúng lúc này Tần Uyển thấy văn phòng của Viên Mục Dã còn sáng đèn nên đẩy cửa đi vào. Viên Mục Dã nghe tiếng động bèn ngẩng đầu nhìn rồi cười, hỏi: “Đã trễ thế này chị vẫn chưa nghỉ ngơi à? Đổi giường nên không quen sao?”

Tần Uyển lắc đầu: “Hiện giờ tôi làm gì có lòng dạ nào để ngủ? Không biết tình hình của Đoàn Phong hiện thế nào rồi?”

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, năm xưa hai người đã chịu đựng được bao nhiêu khó khăn như vậy, huống chi là bây giờ? Nhất định chúng tôi sẽ có cách cứu đội trưởng Đoàn ra!” Viên Mục Dã vừa nói vừa tiện tay đặt tấm thiệp mời kia lên bàn làm việc.

Ai ngờ trong lúc vô tình Tần Uyển nhìn lướt qua phong bì của thiệp mời, sắc mặt chị ấy lập tức thay đổi: “Ai đưa cho cậu thứ này?”

Viên Mục Dã không ngờ Tần Uyển có phản ứng lớn như vậy khi nhìn thấy tấm thiệp mời này, cậu chủ động cầm lên đưa cho chị ấy: “Tôi cũng không biết là ai gửi cho tôi, vừa mới nhận được thôi!”

Tần Uyển nhận thiệp mời và cẩn thận phân biệt, sau đó chỉ vào logo hình tròn bên trên, nghiêm mặt nói: “Năm đó, ký hiệu này đã xuất hiện nhiều lần trên những tài liệu thí nghiệm của Trường Cốc Xuyên!”

Viên Mục Dã cũng sửng sốt, cậu cầm lại thiệp mời xem xét, vừa rồi cậu cũng không nhìn kĩ, lúc này mới phát hiện bên trong logo hình tròn là hai chữ Trường Cốc theo thể chữ triện.

“Đây ắt hẳn là một cái bẫy, tốt nhất cậu đừng đi…” Tần Uyển trầm giọng nói.

Viên Mục Dã ngẫm nghĩ rồi đáp lại: “Đây là một cơ hội để tìm được đội trưởng Đoàn, cho dù biết rõ là bẫy cũng vẫn phải đi!”

Tần Uyển tỏ vẻ mình cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Viên Mục Dã từ chối luôn!

“Nếu biết rõ là bẫy chị càng không thể đi, nếu không cả chị và tôi cùng bị bắt lại, ai sẽ tới cứu chúng ta đây?”

Viên Mục Dã thấy Tần Uyển lo lắng thì vội xoa dịu chị ấy: “Chị cũng đừng quá bi quan. Nếu đã viết rõ là hội đấu giá, tất nhiên sẽ không chỉ có một vị khách là tôi tham gia… Ắt hẳn bọn họ sẽ không làm những hoạt động trái pháp luật một cách quá trắng trợn táo bạo. Hơn nữa, số 54 chúng tôi là một đội, tôi sẽ không dấn thân vào nguy hiểm một mình đâu.”

Sáng sớm hôm sau, Viên Mục Dã đặt tấm thiệp mời bí ẩn kia trước mặt mọi người, Trương Khai là người đầu tiên cầm lấy lật xem, sau đó buồn bực bảo: “Viên, hội đấu giá gì lại muốn mời anh đi thế?!”

“Tôi cũng không rõ lắm, có điều đêm qua chị Tần nói logo trên thiệp mời có liên quan đến kẻ thù của đội trưởng Đoàn.” Viên Mục Dã nói.

Biểu cảm của mọi người đều khựng lại, Đại Quân liên tục lắc đầu: “Tại sao hắn mời cậu đi? Chắc chắn là không có ý tốt rồi!”

Hoắc Nhiễm cầm lấy thiệp mời đưa cho Tằng Nam Nam: “Chị Nam Nam, chị lên mạng tra thử đây là hội đấu giá có tính chất thế nào? Với cả địa chỉ mời tới là ở đâu?”

Tằng Nam Nam không nói gì mà cầm tấm thiệp mời, sau đó mở máy tính bắt đầu điều tra…

Chẳng bao lâu sau, cô ấy nói: “Địa chỉ trên thiệp mời là một câu lạc bộ tư nhân, trong đó dùng chế độ hội viên, không mở rộng rãi cho bên ngoài. Về phần hội đấu giá này… trên mạng không tra được bất cứ tin tức nào liên quan cả, chắc là tổ chức đấu giá tư nhân, không ủy thác qua tay bất cứ công ty bán đấu giá nào.”

Đại Quân cau mày: “Hội bán đấu giá tư nhân là cái thứ quái quỷ gì? Chắc chắn là bán đấu giá những thứ trái pháp luật rồi! Viên, cậu nhất định không được tự đi một mình, quá nguy hiểm!”

Lúc này Tằng Nam Nam chỉ vào một hàng chữ nhỏ phía dưới thiệp mời: “Bên trên nói có thể dẫn theo một người bạn, nếu không tôi và anh Viên cùng đi đi!” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Nhưng Viên Mục Dã lại lắc đầu: “Không được, cô phải ở ngoài hỗ trợ kỹ thuật với Hoắc Nhiễm…”

Đại Quân bèn nói: “Vậy anh đi với cậu!”

Trương Khai thấy Đại Quân nói như vậy, nhanh nhảu chen vào: “Thôi để tôi đi cho!”

Viên Mục Dã liếc nhìn Đại Quân, sau đó lại nhìn Trương Khai, cậu cân nhắc lợi và hại rồi quyết định dẫn Trương Khai đi, để Đại Quân lại trông chừng.

Hội đấu giá diễn ra vào chín giờ tối hôm đó, cho nên bọn họ chỉ có thời gian ban ngày để chuẩn bị. Hoắc Nhiễm lắp thiết bị liên lạc thời gian thực mới nhất lên người Viên Mục Dã và Trương Khai, trừ việc có thể giữ liên lạc mọi lúc với những người bên ngoài, còn có thể truyền hình ảnh quay chụp trực tiếp trở về.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, mọi người của số 54 chia làm hai hướng. Trương Khai lái xe chở Viên Mục Dã đến câu lạc bộ tư nhân kia, còn Đại Quân chở Hoắc Nhiễm và Tằng Nam Nam theo sát phía sau…

Quả nhiên câu lạc bộ tư nhân kia bí ẩn đúng như lời Tằng Nam Nam nói, nó kín đáo nhưng sang trọng. Để tỏ vẻ long trọng và tiện che giấu thiết bị liên lạc trên người, Viên Mục Dã và Trương Khai đều mặc âu phục cắt may vừa người, khuy măng sét và cổ áo đều cài kín mít, nhìn qua trông khá ra dáng.

Từ bãi đỗ xe đến cửa chính của câu lạc bộ tư nhân còn một đoạn. Tất cả khách mời đưa thiệp mời ra xong, sẽ được ngồi trên một chiếc xe ngắm cảnh mà câu lạc bộ chuẩn bị riêng cho họ để đi đến chỗ cửa chính…

Vừa đỗ xe xong, Viên Mục Dã và Trương Khai mở cửa xuống xe và nhìn quanh, cả hai đều âm thầm líu lưỡi, quanh chiếc xe nát của bọn họ đậu toàn siêu xe từ hai triệu tệ trở lên!

“Viên à, đây là hội đấu giá gì vậy? Sao những người tới đây đều có nhiều tiền thế?! Làm tôi có cảm giác như ‘tôi không xứng’ ấy…” Trương Khai khẽ nói.