Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 392: Trường cốc xuyên

Chương 392 TRƯỜNG CỐC XUYÊN

Trong lần thí nghiệm này, tim của Đoàn Thiên Lâm ngừng đập trong ba phút, trong thời gian đó anh ta không có bất cứ ý thức gì, ba phút sau, tim bắt đầu đập trở lại, anh ta cũng dần tỉnh lại.

Tần Uyển tương đối hài lòng với thí nghiệm lần này, đồng thời cũng hiểu rõ người bất tử như bọn họ mặc dù có khả năng tự phục hồi vô hạn nhưng vẫn cần thời gian nhất định để hoàn thành quá trình.

Thông qua thí nghiệm lần này, nhóm Đoàn Thiên Lâm đã có được số liệu nguồn điện và bắt đầu tính toán, cũng biết rõ cần dùng nguồn điện lớn thế nào để khiến Trường Cốc Xuyên bị ngất...

Nhưng chỉ giật cho ngất đi thì không đủ, đây chỉ là bước đầu tiên, bước quan trọng tiếp theo là làm thế nào để gϊếŧ được Trường Cốc Xuyên... Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển đều hiểu rõ, những tổn thương bình thường không hề có ý nghĩa gì với bọn họ, chỉ cần có thời gian những tổn thương này sẽ tự động hồi phục. Cho nên nếu như bọn họ muốn gϊếŧ chết Trường Cốc Xuyên thì nhất định phải khiến ông ta không còn cách nào hồi phục.

Trước kia Ngô Dụng là công nhân nổ mìn ở mỏ than, gã rất có thiên phú về phương diện phối thuốc nổ, thế nên Đoàn Thiên Lâm đã lên kế hoạch, sau khi Trường Cốc Xuyên hôn mê sẽ để Ngô Dụng buộc thuốc nổ vào người ông ta, lượng thuốc nổ đủ để phá hủy toàn bộ khu vực thí nghiệm, và khiến thân thể ông ta nát vụn. Hơn nữa, vụ nổ lớn như thế sẽ thiêu rụi hoàn toàn những mảnh vụn cơ thể, khiến Trường Cốc Xuyên không bao giờ có thể khôi phục được nữa.

Nhưng Trường Cốc Xuyên là người luôn làm việc cẩn thận, cho nên việc đặt bẫy giật điện nhất định phải đặt ở nơi mà ông ta cho rằng an toàn mới được, cuối cùng Đoàn Thiên Lâm quyết định địa điểm là ở phòng thí nghiệm số hai, cũng chính là căn phòng mà Trường Cốc Xuyên định kỳ đến truyền máu.

Dây điện do Đoàn Thiên Lâm tự mình bố trí, nối trực tiếp với giường kim loại mà Trường Cốc Xuyên nằm, ngoại trừ Đoàn Thiên Lâm thì không có ai biết, cho nên những người khác rất khó phát hiện bí mật bên trong... Công tắc nguồn điện đã được Đoàn Thiên Lâm lắp đặt ở bên ngoài phòng thí nghiệm, định sẽ bật nguồn điện khi Trường Cốc Xuyên truyền được một nửa máu, bởi vì đó là thời điểm ông ta buông lỏng cảnh giác nhất!

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người bắt đầu chờ Trường Cốc Xuyên xuất hiện, nhưng không biết có phải vì thời gian trước số lần Trường Cốc Xuyên truyền máu tăng lên hay không mà trong thời gian này ông ta vẫn chưa quay lại phòng thí nghiệm để truyền máu.

Đám người Ngô Dụng thì có tật giật mình, lo lắng không biết có phải Trường Cốc Xuyên đã phát hiện ra điều gì không... cho nên mới không chịu đến phòng thí nghiệm số hai truyền máu! Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển lại tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết việc này không thể nóng vội được, nên đã trấn an Ngô Dụng, để gã tập trung tinh thần chuẩn bị thuốc nổ cho tốt, tuyệt đối không được để xe tuột xích ở thời điểm mấu chốt!

Buổi tối mấy ngày sau, rốt cuộc Đoàn Thiên Lâm cũng thấy Trường Cốc Xuyên có động tĩnh, thật ra sau khi thiết kế xong dây điện, anh ta và Tần Uyển đã bí mật lắp một hệ thống giám sát trong khu thí nghiệm, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra hành động của Trường Cốc Xuyên.

Đêm hôm đó, Trường Cốc Xuyên giống như bình thường mang theo mấy “Siêu nhân” vào phòng thí nghiệm số hai, Đoàn Thiên Lâm lập tức bảo Tần Uyển quay về gọi Ngô Dụng mang thuốc nổ đến, còn anh ta thì yên lặng không tiếng động nấp dưới cửa sổ phòng thí nghiệm, theo dõi nhất cử nhất động bên trong...

Một khi Trường Cốc Xuyên bị ngất đi, mấy người bọn họ chỉ có ba phút ngắn ngủi để giải quyết hết đám siêu nhân trong phòng kia, đồng thời còn phải buộc bom lên người Trường Cốc Xuyên, và an toàn rút lui!

Mà bom do Ngô Dụng thiết kế có thời gian chờ rất ngắn, vì sợ để lâu sẽ có biến, cho nên thời gian chờ nổ chỉ có ba mươi giây, nói cách khác sau khi bọn họ hoàn thành một loạt những hành động kia thì chỉ có ba mươi giây để rút lui...

Sau khi Ngô Dụng mang thuốc nổ đến, Đoàn Thiên Lâm dặn dò gã và Tần Uyển: “Lát nữa sau đi đi vào, tôi sẽ xử lý mấy tên trong phòng thí nghiệm kia, mọi người đi gắn thuốc nổ lên người Trường Cốc Xuyên, nhớ kĩ! Ông ta sẽ tỉnh lại sau ba phút, cho nên chúng ta nhất định phải giải quyết mọi chuyện trong hai phút, sau đó rút lui thật nhanh!”

Sau khi Đoàn Thiên Lâm nói xong, lập tức bật công tắc, dòng điện mạnh trong nháy mắt khiến Trường Cốc Xuyên ngất đi! Mấy người trong phòng thí nghiệm phát hiện có vấn đề bèn đi kiểm tra, Đoàn Thiên Lâm nhanh chóng đá văng cửa phòng thí nghiệm, chiến đấu với mấy kẻ kia!

Tần Uyển và Ngô Dụng theo như kế hoạch đã định nhanh chóng buộc thuốc nổ vào người Trường Cốc Xuyên, đồng thời khởi động thiết bị kích nổ...

Tình hình bên Đoàn Thiên Lâm không được lạc quan cho lắm, thể năng của mấy tên kia không thể khinh thường, đồng thời anh ta cũng không muốn gϊếŧ bọn họ cho nên khi nhìn thấy Ngô Dụng đã xong việc thì vội vàng hét lên với hai người kia rồi quay người chạy ra ngoài!

Ba người chạy phía trước, mấy tên kia đuổi phía sau... Khi bọn họ vừa chạy ra khỏi tòa nhà thí nghiệm thì bị áp lực nổ từ sau lưng thổi bay về đằng trước mấy chục mét!

Mọi người đứng lên quay đầu nhìn lại, mặc dù tòa nhà thí nghiệm không sụp đổ, nhưng lửa cháy rừng rực, mà Trường Cốc Xuyên là tâm vụ nổ chắc hẳn lúc này đã thịt nát xương tan...

Lửa cháy đến ngày hôm sau mới tắt hoàn toàn, phòng thí nghiệm bị đốt chỉ còn lại dàn khung, Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển từng đi vào bên trong để tìm kiếm di hài của Trường Cốc Xuyên nhưng bên trong chỉ còn lại tro bụi.

Trường Cốc Xuyên vừa chết, những kẻ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh kia lập tức mất phương hướng...

Từ đó về sau, Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển mang theo nhóm Ngô Dụng, bao gồm cả đám “Siêu nhân” kia cùng nhau ẩn cư trong núi, khai hoang trồng trọt, tự cung tự cấp.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Đáng tiếc vận mệnh của họ đã bị chỉnh sửa... đã bị định trước không được hưởng thọ như con người, những bán thành phẩm như Ngô Dụng còn đỡ, thường thì mười năm sau mới qua đời, nhưng những “Siêu nhân” kia thì sau khi Trường Cốc Xuyên chết được một hai tháng đều lần lượt suy kiệt mà chết.

Từ đó trên đời này chỉ còn hai người bất tử là Đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển, bọn họ đúng như Trường Cốc Xuyên đã nói, chứng kiến thời đại thay đổi, vẫn sống đến nay...

Viên Mục Dã nghe Tần Uyển kể xong mọi chuyện thì thở dài hỏi: “Cô chính là Tần Uyển, còn Đoàn Thiên Lâm chính là Đoàn Phong?”

Tần Uyển chán nản gật đầu: “Những năm qua chúng tôi trôi qua rất bình yên, dường như đã quên đi những đau đớn từng phải chịu đựng. Nhưng hôm nay trên đường tôi đột nhiên nhìn thấy một người, mặc dù không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng hắn có ngoại hình giống hệt Trường Cốc Xuyên lúc còn trẻ!”

“Người giống người cũng rất bình thường, sao cô có thể chắc chắn người đó nhất định là Trường Cốc Xuyên chứ?” Viên Mục Dã trầm giọng nói.

Sắc mặt Tần Uyển u ám: “Vì ánh mắt, tôi nhớ rất rõ ánh mắt ấy, ánh mắt hắn nhìn tôi giống hệt như năm đó...”

Viên Mục Dã nghĩ một chút rồi nói: “Vậy lúc đó đội trưởng Đoàn nói gì?”

“Anh ấy nói với tôi Trường Cốc Xuyên không thể nào sống sót được! Nhất định là do tôi hoa mắt, bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh...” Tần Uyển thở dài.