Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 383: Trại huấn luyện

Chương 383 TRẠI HUẤN LUYỆN

“Ông… Rốt cuộc thì ông là ai?” Đoàn Thiên Lâm bình tĩnh lại rồi mở miệng hỏi.

Ông lão cười đáp: “Tôi đương nhiên là người duy nhất trên đời này có thể cứu cậu trong lúc dầu sôi lửa bỏng…”

Mặc dù Đoàn Thiên Lâm nửa tin nửa ngờ với lời nói của ông lão này, nhưng biển cả trước mắt lại thật sự tồn tại, anh ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể di chuyển từ pháp trường đến chỗ này, mà đi kèm với Đoàn Thiên Lâm còn có cả chiếc ghế mà anh ta đang ngồi.

“Ông làm bằng cách nào thế?” Đoàn Thiên Lâm tò mò hỏi.

Ông lão lắc đầu cười: “Cậu thật là đặc biệt… Người bình thường nhìn thấy cảnh này hoặc là nghĩ mình đã chết, hoặc coi tôi như thần tiên, nhưng dường như cậu không hề nghĩ đến cả hai điều đó.”

Đoàn Thiên Lâm thở dài: “Điều này thì có gì khó? Thứ nhất tôi biết mình chắc chắn chưa chết, nếu tôi thật sự đã chết thì làm sao có thể cảm giác được đau đớn? Thứ hai ông cũng không phải thần tiên, bởi vì nếu ông thật sự là thần tiên, vậy cũng đâu cần vác cả cái ghế này đi cùng với tôi vì lúc đó ông có thể biến ra một cái mà? Tôi là chân thật, thế giới này cũng là thật, điều này chứng tỏ ông đã dùng một cách mà tôi không biết để di chuyển tôi cùng chiếc ghế đến chỗ này.”

Ông lão gật đầu: “Được lắm, tên nhóc này khá thú vị… Đúng là tôi không chọn nhầm người.”

Đoàn Thiên Lâm kinh ngạc, sau đó anh ta cười nhăn nhó: “Bất kể ông muốn tôi làm gì thì cũng đừng nghĩ đến nữa, tôi đã là một người tàn phế đến đứng lên còn chẳng làm được, vậy thì có giá trị gì đối với ông chứ?”

Lúc này ông lão mới phát hiện chân Đoàn Thiên Lâm còn đang chảy máu, ông ta hơi giật mình hỏi: “Bảo sao mấy tên lính đó lại để cậu ngồi hành hình? Ai làm thế?”

“Kẻ thù chứ sao…” Đoàn Thiên Lâm thản nhiên trả lời.

Ông lão gật đầu: “Không sao, tôi tự có biện pháp giúp cậu khôi phục bình thường, đồng thời cũng có cách giúp cậu đi báo thù…”

“Điều kiện là gì?” Đoàn Thiên Lâm đương nhiên không tin đối phương sẽ giúp mình mà không có lý do.

Ông lão cười nói: “Điều kiện rất đơn giản, đó là cuộc sống sau này của cậu hoàn toàn thuộc về tôi…”

Đoàn Thiên Lâm suy nghĩ rồi hỏi: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Ông lão nhún vai: “Đơn giản thôi… Tôi có thể đưa cậu về ngay lập tức.”

Đoàn Thiên Lâm nghe xong thì không nói gì nữa, bởi vì anh ta không biết ông lão này muốn mình đi làm chuyện gì, đối phương thấy Đoàn Thiên Lâm do dự thì vừa cười vừa nói: “Thật ra cậu không cần phải do dự như vậy, nếu cậu có thể sống sót thì đã là có lời rồi, có thể sống, có thể báo thù, lại còn có thể biến thành kẻ mạnh… Tội gì mà không làm chứ?”

Có lẽ câu nói sau cùng của ông lão đã khiến Đoàn Thiên Lâm xiêu lòng, chính anh ta cũng muốn mình mạnh lên, đây là thời đại kẻ yếu phải chịu chèn ép, cha của Đoàn Thiên Lâm muốn làm một người buôn bán bình thường mà còn khó khăn như vậy. Cho nên anh ta nhất định phải mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới khiến không ai có thể dễ dàng bắt nạt và hãm hại mình…

Khoảng thời gian sau đó, Đoàn Thiên Lâm trải qua một thời gian ngơ ngơ ngác ngác, anh ta bị ông lão tóc trắng dẫn đến một chỗ giống như phòng thí nghiệm, hàng ngày đều bị cắm một số chiếc ống kỳ quái lên người, đồng thời còn tiêm vào một số thuốc mà Đoàn Thiên Lâm chưa từng nghe thấy bao giờ.

Cứ như vậy, thân thể Đoàn Thiên Lâm càng ngày càng mạnh mẽ hơn, gân chân bị đánh gãy cũng tự nhiên hồi phục! Sau khi hai chân có thể đi lại, Đoàn Thiên Lâm bắt đầu luyện tập một chút bài tập cơ bản…

Cũng đúng vào lúc này, ông lão tóc trắng đưa Đoàn Thiên Lâm đến một trại huấn luyện, chỗ đó có rất nhiều thanh niên cả nam lẫn nữ cùng độ tuổi với anh ta, đồng thời có huấn luyện viên chuyên dạy đánh sáp lá cà, làm thế nào sử dụng vũ khí lạnh, vũ khí nóng… Thậm chí còn dạy bọn họ điều khiển máy bay và thuyền đánh cá.

Đoàn Thiên Lâm có thể học rất nhanh những kỹ năng này, anh ta là người tiến bộ nhanh nhất trong số các học viên, mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, vì lúc Đoàn Thiên Lâm mới đến đây đi đường còn chẳng vững.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, dường như mỗi học viên trong trại huấn luyện đều có một đoạn ký ức kinh khủng, mục đích duy nhất của bọn họ khi đến đây là muốn mình mạnh hơn.

Đoàn Thiên Lâm không thích bắt chuyện làm quen với những người khác, chính bản thân anh ta cũng hài lòng với cuộc sống thế này, mọi người đều là bạn học khi cùng huấn luyện, sau khi rời đi không ai biết ai, tự nhiên sẽ không có ràng buộc.

Bài học trong quá khứ khiến Đoàn Thiên Lâm bây giờ không muốn tin tưởng vào bất kỳ người nào, kẻ duy nhất không phản bội anh ta trên thế giới này chắc chỉ có bản thân anh ta … Không ngờ sự cân bằng này lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người.

Lúc đó mặc dù Đoàn Thiên Lâm không rõ mục đích của ông lão tóc trắng khi huấn luyện bọn họ là để làm gì, nhưng có một điều anh ta có thể khẳng định, đó chính là ông lão này là người lợi hại nhất trong số những người ở chỗ này!

Đừng thấy tóc ông ta trắng xóa, làn da đồi mồi, nhưng lúc thi cuối kỳ, các học viên trong trại huấn luyện đều phải giao đấu với ông ta để ông ta chấm điểm, các học viên kể cả Đoàn Thiên Lâm đều không thể chống quá ba chiêu trong tay ông lão này.

Không phải vì võ nghệ ông lão này cao siêu cỡ nào, mà là vì sức mạnh của ông ta rất lớn, lúc mấy người Đoàn Thiên Lâm giao đấu với ông ta thì cứ như trẻ con đang đùa với người lớn vậy.

Nhưng Đoàn Thiên Lâm không ngờ được là, người giống một vị thần như vậy sẽ có ngày bị đánh bại bởi một cô gái trông rất yếu đuối, tên cô gái này là Tần Uyển…

Cô gái đó được ông lão tóc trắng dẫn đến, ông ta nói với mấy người Đoàn Thiên Lâm rằng Tần Uyển là người đứng đầu trong số các học viên, cô ta cũng là người duy nhất từ trước đến giờ vượt qua được mình.

Ông lão thấy các học viên phía dưới đều không tin, đành chủ động giao đấu với Tần Uyển vài chiêu… Đoàn Thiên Lâm vừa nhìn là biết tốc độ và sức mạnh khi ra quyền của bọn họ ngang ngửa nhau.

Sau đó ông lão tóc trắng cười và nói với mọi người: “Các cậu không cần phải sốt ruột, chỉ cần cố gắng huấn luyện thì sớm muộn cũng sẽ có sức mạnh ngang ngửa với Tần Uyển.”

Mặc dù những lời này là cổ vũ tinh thần, nhưng Đoàn Thiên Lâm lại phát hiện ánh mắt của Tần Uyển khi nhìn bọn họ đầy vẻ thương hại, giống như đang nhìn một đám dê đợi làm thịt vậy… Lúc đó Đoàn Thiên Lâm không biết ánh mắt này là thể hiện điều gì, chẳng qua anh ta chỉ cảm thấy đây là dáng vẻ của người thắng chăng?

Nhưng sự thật không phải như vậy, Đoàn Thiên Lâm nhanh chóng phát hiện trại huấn luyện này thật ra không hề đơn giản như bọn họ đã nghĩ…

Đầu tiên, nếu như mọi chuyện đúng như ông lão tóc trắng đã nói, vậy trước đó đã có mấy nhóm học viên ở chỗ này, nhưng ngoài Tần Uyển ra thì những học viên đó đã đi đâu? Đọc truyện tại s1apihd.com

Lại nói về Tần Uyển, Đoàn Thiên Lâm cũng không cho rằng mình chỉ cần huấn luyện là đạt đến trạng thái của cô gái này, bởi vì tốc độ, năng lực phản ứng của cô ta… Thậm chí sức mạnh đều không phải một người bình thường có thể có được nhờ việc huấn luyện.