Chương 374 ĐOÀN THIÊN LÂM
Đoàn Thiên Lâm lắc đầu liên tục: “Lúc ấy cha tôi bị bệnh nên hồ đồ, sao dì Thẩm cũng hồ đồ theo vậy?”
“Tôi là đàn bà con gái, không dám tự ý quyết định, đành phải nghe theo lời lão gia. Nhưng mấy ngày hôm trước tôi cảm thấy tình hình của lão gia không ổn, lão gia nói mình thường xuyên nhìn thấy bà cả báo mộng về. Nghe vậy, trong lòng tôi rất bất an, cho nên mới sai người lén gửi điện báo cho cậu để cậu nhanh chóng trở về. Lão gia mất vào tối hôm trước, lúc đó tôi nói cho ông ấy biết cậu đã lên thuyền rồi, sắp sửa về đến nhà, cho nên ông ấy luôn đợi cậu về, đáng tiếc vẫn không thể kiên trì nổi. Cậu chưa trở lại nên tôi cũng không dám chôn cất lão gia, vì thế đành tìm thầy phong thủy đến xem có thể đặt linh cữu trong bảy ngày chờ cậu về hay không… Trời xanh có mắt, cuối cùng cậu đã trở lại!” Thẩm Như Yên nói xong lại khóc òa lên, nhìn cực kỳ đau lòng…
Đoàn Thiên Lâm bước đến trước quan tài của cha, thấy hai má của cha mình hõm sâu xuống, quả thật như ốm yếu đã lâu. Nhưng lúc anh ta rời nhà, cha vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà, tại sao chỉ một cơn cảm lạnh nho nhỏ lại không dậy nổi cơ chứ?
Mặc dù Đoàn Thiên Lâm không thấy có sơ hở gì trong lời nói của Thẩm Như Yên, nhưng anh ta lại phát hiện một chuyện kỳ lạ, đó chính là người hầu và bà vυ' trong nhà đều lạ mặt, ngay cả quản gia Đoàn Phúc đã làm ở nhà bọn họ hai mươi mấy năm cũng không biết đã đi đâu.
“Dì Thẩm, bác Phúc đâu?” Đoàn Thiên Lâm hỏi.
Thẩm Như Yên lau nước mắt nói: “Năm trước cậu đi không lâu, bác Phúc bị ngã, bị liệt cả người, cho nên lão gia sai người đưa ông ấy về quê, còn cho ông ấy một khoản tiền dưỡng lão, để ông ấy có thể trở về an hưởng tuổi già.”
Nghe đến đó, Đoàn Thiên Lâm thầm đặt dấu chấm hỏi, nhưng trên mặt lại không để lộ sắc thái gì: “Khoảng thời gian tôi không ở nhà, vất vả cho dì Thẩm…”
Thẩm Như Yên nói một cách thê lương: “Vất vả không quan trọng, tôi chỉ sợ cậu về sẽ trách tôi không chăm lo tốt cho lão gia…”
“Sao thế được? Lúc tôi không có nhà, luôn do dì ở cạnh chăm sóc cho cha tôi, tôi sẽ ghi tạc tình nghĩa này trong lòng.” Đoàn Thiên Lâm trầm giọng nói.
Thẩm Như Yên đi rồi, một mình Đoàn Thiên Lâm quỳ gối trước quan tài của cha đốt vàng mã, nhưng trong lòng lại nảy sinh mối nghi ngờ đối với chuyện của bác Phúc. Phải nói trong nhà này, trừ hai cha con họ ra, bác Phúc là người lớn tuổi nhất!
Người khác có lẽ không biết, nhưng cha con nhà họ Đoàn lại biết rõ chân tơ kẽ tóc của bác Phúc. Hồi trẻ ông ấy chạy nạn đến vùng này, cũng bởi vì được ông Đoàn cho một cái bánh bao trắng, cứu được mạng sống của ông ấy, nên ông ấy mới ở lại nhà họ Đoàn suốt hai mươi mấy năm, nhìn Đoàn Thiên Lâm sinh ra và lớn lên…
Đừng nói đến chuyện ở quê bác Phúc chẳng còn người thân, cho dù là có… Đoàn Thiên Lâm cũng biết rõ cha mình sẽ không đưa bác Phúc đã bị liệt về quê, bởi vì tình cảm giữa bọn họ đã vượt qua chủ tớ từ lâu rồi. Với điều kiện của nhà họ Đoàn, sao có thể đưa bác Phúc không thể tự lo liệu cuộc sống đi cơ chứ?
Mặc dù thầm nghi ngờ, nhưng Đoàn Thiên Lâm lại không để lộ ra mà vẫn lẳng lặng canh giữ trước quan tài của cha, hoàn thành chuyện cuối cùng người làm con như anh ta có thể làm cho cha…
Sau khi hết thời gian đặt linh cữu, Đoàn Thiên Lâm chôn cất cha. Trên đường đưa quan tài đi chôn cất, Thẩm Như Yên khóc đến mức ngất đi, kết quả mời thầy thuốc đến khám mới biết là đã mang thai.
Ban đầu Đoàn Thiên Lâm còn không phản ứng kịp. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh ta vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau buồn vì tang cha, rồi lại đột nhiên biết được mình sắp có một cậu em hoặc cô em cùng cha khác mẹ…
Tuy nhiên mối nghi ngờ trong lòng anh ta hãy còn. Cha đột nhiên chết bệnh, người hầu và bà vυ' trong nhà bị đổi hết hàng loạt, còn có “cậu em hoặc là cô em” tới không đúng thời điểm này… Bởi vậy Đoàn Thiên Lâm cần phải làm rõ ràng trong khoảng thời gian anh ta đi xa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đương nhiên, Đoàn Thiên Lâm biết mình không thể có được bất cứ đáp án nào khi đối mặt với cả một nhà toàn người xa lạ. Vì thế anh ta muốn đến xem thử công ty vận chuyển hàng của gia đình, thứ nhất là để kiểm tra sổ sách, cha không còn nữa, việc làm ăn trong nhà phải dựa vào chính anh ta xử lý thôi. Thứ hai là thuận tiện hỏi thăm mấy người làm lâu năm, tại sao tất cả những người cũ trong nhà đều bị thay đổi?
Kết quả khi đến nơi, anh ta lại kinh ngạc, vì tất cả người làm ở công ty vận chuyển hàng cũng đều bị đổi thành gương mặt mới.
Ngay cả quản lý chính Đoàn An đã làm mười mấy năm cũng bị đổi thành một người trẻ tuổi hơn ba mươi.
Điều này thật sự quá vô lý, bởi vì cho dù người hầu và bà vυ' trong nhà không hợp ý của Thẩm Như Yên có thể đổi hết đi, nhưng người làm ở công ty vận chuyển hàng lại không được. Trừ khi lúc còn sống cha anh ta không phải bị bệnh cảm lạnh mà là bị điên!
Quản lý chính mới tới thấy Đoàn Thiên Lâm đến kiểm tra sổ sách của công ty vận chuyển hàng, lập tức ân cần tự giới thiệu, nói gã là anh họ của bà hai, tên là Thẩm Dật, trước đây dạy học ở trường dưới quê.
Nửa năm trước, không biết sao quản lý chính Đoàn An của công ty vận chuyển hàng bị lão gia đuổi ra khỏi nhà. Thẩm Như Yên tạm thời gọi gã tới quản lý sổ sách. Sau này ông Đoàn thấy Thẩm Dật quản lý cũng tốt nên để cho gã làm quản lý của công ty vận chuyển hàng.
Những lý do của Thẩm Dật nhìn như hợp lý, nhưng lại có trăm nghìn chỗ hở. Trước tiên không nói tại sao Đoàn An đã làm quản lý ở nhà bọn họ mười mấy năm lại bị lão gia đuổi ra khỏi nhà. Cho dù là ông ấy phạm vào tội lỗi gì không thể tha thứ cũng đâu đến mức thay đổi hết toàn bộ người làm của công ty vận chuyển hàng cơ chứ?
Dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, tất nhiên Đoàn Thiên Lâm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta cũng không tỏ ra nghi ngờ về những lời này của Thẩm Dật, chỉ bảo gã lấy sổ sách của công ty vận chuyển hàng ra, muốn kiểm tra cẩn thận một chút.
Thẩm Dật lập tức xoay người mang sổ sách tới, sau đó dâng lên bằng hai tay: “Xin cậu chủ xem qua.”
Đoàn Thiên Lâm nhận sổ sách và mở ra tra xét cẩn thận, phát hiện sổ sách công ty vận chuyển hàng vô cùng sạch sẽ, không nhận ra một chút vấn đề nào… Nhưng đôi khi không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. s1apihd.com
Trước khi đi, Đoàn Thiên Lâm vẫn học làm buôn bán với cha, anh ta cũng coi như quen thuộc với tình hình của công ty vận chuyển hàng. Thật ra trong công ty vận chuyển hàng luôn có vài khoản nợ khó đòi và vài vụ làm ăn thua lỗ rất nhiều năm trước, mãi vẫn chưa thu về được tiền hàng.
Để lấy đó làm bài học, ông Đoàn vẫn để lại mấy khoản nợ khó đòi này, nhằm cảnh tỉnh bản thân mọi lúc rằng đừng mắc phải sai lầm tương tự… Nhưng trên sổ sách trước mắt Đoàn Thiên Lâm nào còn có những khoản nợ khó đòi kia nữa?! Anh ta biết đây chắc chắn không phải cha mình xóa sổ, mà là có người nhầm lẫn khi làm giả sổ sách.
Nhưng vấn đề hiện giờ là, tất cả đều chỉ do anh ta đoán, không có bất kỳ chứng cứ gì để chứng minh mọi chuyện là có người giở trò quỷ sau lưng. Đoàn Thiên Lâm không ngờ bà mẹ nhỏ của mình lại có thủ đoạn như thế, xem ra đúng là anh ta đã xem thường cô ta rồi.
Cân nhắc mãi, cuối cùng Đoàn Thiên Lâm quyết định tạm thời án binh bất động, anh ta cần nghĩ cách tìm được những người làm cũ trước kia ở nhà bọn họ cái đã. Nếu đã đuổi hết tất cả bọn họ đi, vậy chứng tỏ chắc chắn bọn họ biết nội tình.