Chương 373 CÙNG MỘT LOẠI NGƯỜI
Khi thấy Viên Mục Dã lại đến, biểu cảm trên gương mặt Tần Uyển hơi sửng sốt. Chị ấy không thể ngờ trong một ngày mà Viên Mục Dã tới chỗ mình tận hai lần.
“Chị Tần, đội trưởng Đoàn đã xảy ra chuyện rồi!” Viên Mục Dã đi thẳng vào vấn đề.
Sắc mặt Tần Uyển dần trở nên nghiêm trọng: “Tình hình hiện giờ thế nào?”
“Anh ấy bị một chiếc xe việt dã màu đen tông trúng rồi đưa đi, đến nay không rõ tung tích…” Viên Mục Dã nặng nề nói.
Cơ thể Tần Uyển lảo đảo, suýt nữa té ngã, may thay được Viên Mục Dã đỡ lấy: “Chị Tần, lần này là một mình tôi tới, chị có thể kể về chuyện của người quen cũ kia không? Tôi biết chị băn khoăn điều gì, nhưng hiện giờ liên quan đến sự sống chết của đội trưởng Đoàn, dù thế nào những bí mật đó cũng không quan trọng bằng mạng người có phải không? Hơn nữa, tôi cũng biết một ít chuyện của đội trưởng Đoàn, ví dụ như khả năng chữa lành cơ thể của anh ấy…”
Tần Uyển đột nhiên ngẩng đầu, giật mình hỏi: “Là cậu ấy nói cho cậu biết ư?”
Viên Mục Dã lắc đầu đáp: “Tự tôi phát hiện ra…”
Tần Uyển thở dài, sau đó nói với Viên Mục Dã bằng vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cậu lên lầu với tôi, ở đây không tiện nói chuyện.”
Ở trong lòng của mọi người, Tần Uyển luôn là một người phụ nữ bí ẩn. Mặc dù chị ấy mang cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, nhưng Viên Mục Dã nhận thấy, thật ra chị ấy cùng một loại người với mình… Trong lòng chị ấy có rất nhiều bí mật không thể nói ra, tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả Đoàn Phong, cho nên quan hệ giữa chị ấy và Đoàn Phong tuyệt đối không đơn giản.
Đám Đại Quân và Trương Khai đều nghĩ giữa Tần Uyển và Đoàn Phong là quan hệ yêu đương nam nữ, nhưng Viên Mục Dã lại không cho rằng như vậy. Mặc dù chính cậu cũng chưa từng yêu đương một cách đứng đắn, nhưng cậu biết ánh mắt giữa những người yêu nhau không phải là như vậy.
Tần Uyển dẫn Viên Mục Dã lên một căn phòng nhỏ trên lầu, thoạt nhìn như một gian phòng ngủ. Trông ảnh bày ở đầu giường, chắc đây là phòng ngủ của Tần Uyển…
Nhưng điều làm Viên Mục Dã cảm thấy kinh ngạc là, phòng ở Xuân Phong Lý rất nhiều nhưng Tần Uyển lại cố tình ngủ ở một căn phòng vừa nhỏ vừa ngột ngạt như vậy, xem ra ở sâu trong nội tâm, người phụ nữ này cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Đầu tiên Tần Uyển rót ly trà cho Viên Mục Dã, sau đó mới ngồi xuống cạnh cậu và nhẹ giọng nói: “Chuyện hôm nay tôi kể với cậu vốn nên giấu nhẹm ở trong lòng, nhưng giờ Đoàn Phong đã xảy ra chuyện. Tôi cũng chỉ có thể nói bí mật này cho cậu nghe, hy vọng ra khỏi căn phòng này rồi cậu có thể giữ bí mật này thay hai chúng tôi…”
Viên Mục Dã gật đầu nói rất trịnh trọng: “Chị yên tâm đi chị Tần, mỗi một chữ chị nói hôm nay, nếu chưa được đội trưởng Đoàn cho phép, tôi sẽ tuyệt đối không để lộ với bất cứ ai.”
Tần Uyển gật đầu, sau đó từ từ kể ra bí mật mà chị ấy và Đoàn Phong cùng nhau bảo vệ mấy chục năm…
Vào 82 năm trước, có một nhà buôn tên Đoàn Hữu Đức chuyên kinh doanh lá trà và tơ lụa ở nước S. Triết lý kinh doanh của ông dựa trên uy tín và sự tin cậy khiến việc làm ăn mở rộng đến châu Âu.
Để sự nghiệp của nhà họ Đoàn có thể tiếp tục kéo dài, Đoàn Hữu Đức đưa con trai duy nhất của mình là Đoàn Thiên Lâm ra nước ngoài học tập kiến thức kinh doanh tiên tiến của phương Tây, muốn chờ sau khi ông nhắm mắt xuôi tay, có thể yên tâm giao sản nghiệp của dòng họ vào tay con trai.
Mặc dù đứa con trai duy nhất Đoàn Thiên Lâm này không phải lo ăn mặc từ nhỏ, nhưng trên người lại không có phong cách ăn chơi trác táng xa hoa lãng phí như lũ con nhà giàu, tính cách anh ta điềm tĩnh, đầu óc cũng tiến bộ. Chính anh ta nói với cha muốn ra nước ngoài học tập người nước ngoài làm ăn buôn bán như thế nào, không ngờ cha chỉ suy nghĩ một ngày đã đồng ý.
Theo lý mà nói, với xuất thân của Đoàn Thiên Lâm, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cuộc đời về sau tất sẽ thuận buồm xuôi gió, giàu sang phú quý… Nhưng điều làm anh ta không ngờ là, bốn chữ “chuyện đời vô thường” cũng sẽ xuất hiện trên người mình.
Vào năm thứ hai Đoàn Thiên Lâm ra nước ngoài, có một ngày anh ta đột nhiên nhận được điện báo từ nhà, nói là cha anh ta bệnh nặng, bảo anh ta nhanh chóng về nước gặp mặt cha lần cuối. Lúc ấy Đoàn Thiên Lâm thật sự không thể tin nổi, làm sao mình mới đi chưa đến một năm mà cha đã mắc bệnh nặng chứ?
Mặc dù ôm lòng nghi ngờ nhưng anh ta vẫn đóng gói hành lý lập tức mua vé tàu trở về, kết quả khi anh ta vượt biển trở về nhà, lại thấy cổng nhà họ Đoàn đã treo lụa trắng.
Điều này nói lên rằng trong nhà mới có tang… Đoàn Thiên Lâm vào cửa thì nhìn thấy bức ảnh bên trên linh đường đúng là cha của mình, Đoàn Hữu Đức!
Cú sốc này thật sự khá lớn đối với Đoàn Thiên Lâm. Năm trước lúc mình đi, cha còn khỏe khoắn, sao giờ mới chưa đến một năm mà người đã chết bệnh chứ? Anh ta tìm người trong nhà hỏi thăm, kết quả lại phát hiện dường như không khí trong nhà họ Đoàn có cái gì đó bất thường.
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Mẹ của Đoàn Thiên Lâm qua đời từ lúc anh ta còn rất nhỏ. Với tài sản của Đoàn Hữu Đức, bà chủ gia đình bệnh chết, vốn nên tìm một cô gái đàng hoàng để tái giá. Nhưng ông lo lúc ấy cậu nhóc Lâm còn nhỏ, lỡ đâu mình không chăm lo đến nơi đến chốn, mang về một người mẹ kế bụng dạ đen tối thì không ổn, cho nên cha của Đoàn Thiên Lâm không có ý muốn tái giá trước khi con trai trưởng thành.
Sau này thấy Đoàn Thiên Lâm càng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành một chàng trai thông minh giỏi giang, Đoàn Hữu Đức mới tìm bà mối làm mai giúp mình, nhưng cũng chỉ cho đối phương thân phận vợ lẽ, không phải vợ cả trong nhà.
Cô gái này tên Thẩm Như Yên, gia đình bình dân, nhưng quý ở xuất thân trong sạch. Mặc dù ông Đoàn chỉ cưới vợ lẽ, nhưng không phải dạng con gái nào cũng có thể bước vào cửa nhà họ Đoàn.
Thật ra ở trong lòng Đoàn Thiên Lâm, việc hôn nhân này không được phù hợp cho lắm, bởi vì lúc đó Thẩm Như Yên chỉ lớn hơn Đoàn Thiên Lâm ba tuổi, mà ông Đoàn cũng đã năm mươi tám…
Cưới cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế về nhà, có phải cha anh ta mong chờ đầu mình mọc sừng không? Nhưng Đoàn Thiên Lâm không thể nói thẳng ra được, vì dù gì cha cũng đã độc thân rất nhiều năm vì anh ta. Bây giờ tuổi càng ngày càng cao, đúng là cũng nên có một người ở bên cạnh.
Sau khi cưới một năm, Thẩm Như Yên tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức của người phụ nữ, vừa hiểu lý lẽ vừa hiểu lòng người, quán xuyến gọn gàng việc trong nhà họ Đoàn, làm Đoàn Thiên Lâm không bới móc được một chút tật xấu nào…
Thời gian dài, cậu chủ Đoàn cũng bỏ định kiến trong lòng, thật lòng thật dạ đón nhận người mẹ nhỏ này. Cũng bởi vì cha đã có người chăm lo cho cuộc sống, nên Đoàn Thiên Lâm mới yên tâm ra nước ngoài, không ngờ chưa đến một năm, cha đã nhắm mắt xuôi tay.
Thấy Đoàn Thiên Lâm trở lại, Thẩm Như Yên khóc như hoa lê dính mưa: “Thiên Lâm, sao giờ cậu mới về? Lão gia vẫn chờ mãi để gặp mặt cậu lần cuối cùng!”
Đoàn Thiên Lâm chịu đựng đau thương trong lòng, trầm giọng hỏi: “Cha tôi chết như thế nào?”
Thẩm Như Yên đáp với vẻ mặt khổ sở: “Lần trước lão gia xuống phía Nam đi trở hàng, ở trên đường bị cảm lạnh. Sau khi trở về, bệnh tình khi tốt khi xấu… Lúc ấy tôi muốn gửi điện báo cho cậu để gọi cậu về sớm một chút, nhưng có nói thế nào lão gia cũng không đồng ý, sợ làm chậm trễ việc học của cậu!”