Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 371: Chiếc xe việt dã màu đen

Chương 371 CHIẾC XE VIỆT DÃ MÀU ĐEN

Viên Mục Dã nghe tiếng vội chạy qua thì thấy một chiếc điện thoại di động màu đen đã vỡ nát rơi ở trong bụi cỏ ven đường. Cậu nhặt lên xem sơ qua, lòng cậu chùng xuống. Đây chẳng phải là điện thoại di động của đội trưởng Đoàn đấy à?

Xem ra chắc chắn Đoàn Phong đã xảy ra chuyện ở chỗ này. Tuy nhiên trục đường đô thị này chưa thông xe, phía trước và sau vẫn được quây bằng hàng rào lô cốt, theo lý mà nói, xe hơi bình thường không thể chạy vào đây… trừ khi là xe công trình.

Đang nghĩ ngợi, Viên Mục Dã đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có đậu một chiếc xe lu. Một linh tính chẳng lành dâng lên trong lòng, cậu lập tức bước nhanh tới, sau đó xem xét kĩ bánh xe lớn đằng trước của chiếc xe lu, cuối cùng còn dán sát lại ngửi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cũng may không phải chiếc xe này…” Viên Mục Dã lẩm bẩm.

Trương Khai chạy sát theo sau, mặt mũi căng thẳng, nói: “Anh đừng làm tôi sợ, nếu là chiếc xe này tông đội trưởng Đoàn của chúng ta, thế thôi khỏi mất công tìm nữa, có lẽ người đã thành bánh thịt rồi.”

Viên Mục Dã xua tay: “Không phải… Tôi mới xem rồi, bánh xe lu rất sạch sẽ, không phải chiếc này tông.”

Trương Khai nhẹ nhàng thở ra: “Đệch, làm tôi sợ muốn chết!”

Sau khi xác định không phải chiếc xe lu này tông Đoàn Phong, Viên Mục Dã cũng không lãng phí thời gian ở chỗ này mà tiếp tục đi lên đằng trước tìm kiếm. Từ Lệ gọi vài cuộc điện thoại cho bên kia xong bèn chạy về phía Viên Mục Dã.

“Thế nào?” Viên Mục Dã hơi lo lắng hỏi.

Từ Lệ lắc đầu đáp: “Tôi đã nhờ người hỏi thăm tất cả bệnh viện trong thành phố, từ đêm qua đến giờ cũng chỉ có một bà bầu được đưa đến bệnh viện vì bị tông vào đuôi xe, có mấy vụ tai nạn giao thông nhưng đều là vài vụ va quẹt nhỏ, không có vụ nào có mức độ máu chảy đầy đất như thế này…”

Viên Mục Dã càng nghe càng lo âu, Đoàn Phong không phải người bình thường, nếu hiện giờ anh ta có thể xuất hiện ở bệnh viện đã nói lên rằng mọi chuyện đều ổn… Kinh nghiệm nhiều năm nói cho cậu biết, thường thường chính loại tình huống không có tin tức gì hết như thế này mới là nguy hiểm nhất.

Viên Mục Dã day trán, đau đầu nói: “Đi, đi xem camera giám sát của nơi này đã.”

Sau đó ba người họ tới văn phòng thi công, Từ Lệ giơ thẻ ngành ra, nói là muốn trích xuất toàn bộ camera giám sát từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay. Đối phương liếc thẻ ngành của Từ Lệ, không nói lời thừa thãi mà trích xuất video từ máy tính ra cho họ ngay.

Chỗ ngã tư xuất hiện vệt máu kéo lê trên cơ bản đã hoàn thành, cho nên lúc ban ngày hầu như không có ai đi ngang qua đấy, càng đừng nói đến hơn nửa đêm. Cho nên từ lúc đầu hình ảnh trong video giám sát giống như bị dừng hình, trừ việc thỉnh thoảng lại có vài con côn trùng bay qua trước màn ảnh và thời gian chạy trong hình có thể chứng minh đây là một đoạn video đang phát chứ không phải hình ảnh.

Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc đi vào màn ảnh. Viên Mục Dã nhận ra ngay chiếc áo khoác đen của người này đúng là chiếc Đoàn Phong đã mặc đêm qua! Lúc đó anh ta đang gọi điện thoại, chắc là hẹn gặp mặt người nào ở đây…

Ai ngờ đúng lúc này, một chiếc xe việt dã màu đen đột nhiên lao nhanh tới từ sau lưng Đoàn Phong, đâm thẳng vào anh ta! Đoàn Phong không hề có sự chuẩn bị nên bị tông ngã từ phía sau, bị cuốn vào dưới bánh xe!

Khi thấy cảnh như vậy, tất cả ba người ở đây đều choáng váng. Trước đó Viên Mục Dã vẫn thầm ôm một tia may mắn, nghĩ là cho dù dưới đất có vết máu… cũng không có nghĩa đó là máu của Đoàn Phong.

Nhưng hiện giờ trong video, bọn họ nhìn thấy Đoàn Phong bị xe tông ngã rồi bị cuốn thẳng xuống dưới gầm xe, dù là có Đại La Kim Tiên bảo vệ cũng vô dụng… Đừng nói là Trương Khai, ngay cả Viên Mục Dã đều cảm thấy tay chân mình lạnh lẽo, không biết nên làm thế nào.

Trong video, chiếc xe đen nhanh chóng kéo Đoàn Phong ra khỏi màn ảnh, Viên Mục Dã vội vã quay đầu lại nói với nhân viên vừa rồi: “Mau chỉnh đến ngã tư tiếp theo!”

Người nhân viên kia xem mà cũng choáng váng, anh ta vừa chỉnh video giám sát vừa lẩm bẩm: “Sao có thể chứ? Chiếc xe này chạy từ đâu vào?”

Trong đoạn video sau, chiếc xe đen kéo Đoàn Phong đi mấy chục mét mới ngừng lại, tiếp theo hai người đàn ông mặc toàn đồ đen bước xuống, sau đó kéo Đoàn Phong người đầy máu từ gầm xe ra, ném thẳng vào cốp xe.

Nhìn qua video, tình trạng của Đoàn Phong ngay lúc đó cực kỳ tệ, không những cả người toàn máu, chân trái còn cong vòng thành hình dạng không ổn cho lắm, chắc là đã bị đè gãy… Nhưng Viên Mục Dã thấy cảnh đó lại thầm thả lỏng. Cậu cảm thấy nếu bọn chúng mang Đoàn Phong đi, vậy chứng tỏ lúc ấy có thể anh ta vẫn chưa chết, có nghĩa là sự việc còn có cơ may.

Trong lòng Viên Mục Dã biết rõ tình hình của Đoàn Phong, biết cơ thể anh ta có khả năng tự chữa lành rất mạnh, chỉ cần người chưa chết hẳn, chắc chắn còn cứu được… Nhưng mà Trương Khai và Từ Lệ không biết điều này.

Nhìn từ góc độ của Từ Lệ, chắc chắn là Đoàn Phong chết chắc rồi. Đối phương đưa anh ta lên xe đơn giản là muốn xử lý cái xác một cách thích đáng thôi. Mà Trương Khai thì mặt cắt không còn chút máu, mãi vẫn chưa thể tỉnh hồn lại khỏi cảnh Đoàn Phong bị tông trong đoạn video kia...

Sau đó họ lại nhờ nhân viên công tác trích xuất camera giám sát ở ngã tư phía trước nối với chỗ xảy ra chuyện, muốn xem thử chiếc xe việt dã màu đen kia lái từ hướng nào tới, kết quả lại chẳng tìm được gì.

“Không thể nào? Rõ ràng là cùng một khoảng thời gian, đoạn video giám sát trước không có xe, đoạn sau lại đột nhiên chạy tới một chiếc xe? Chuyện này là thế nào?” Nhân viên ngớ người.

Viên Mục Dã quay đầu hỏi Từ Lệ: “Có khi nào là video bị người ta động tay động chân rồi không?”

Từ Lệ lắc đầu đáp: “Chỉ nhìn thôi không ra, cần phải mang video về cho tổ kỹ thuật kiểm tra mới biết được.”

Lúc ra khỏi văn phòng, Viên Mục Dã đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nên cậu xoay người nói với người nhân viên kia: “Bởi vì vụ án vẫn chưa được phá, cho nên anh có nghĩa vụ giữ bí mật đối với chuyện nhìn thấy ngày hôm nay”

Người nhân viên kia vội vàng gật đầu liên tục: “Xin các anh cảnh sát yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói với ai về chuyện này…”

Ra khỏi văn phòng thi công, Từ Lệ liếc nhìn Viên Mục Dã rồi bảo: “Tôi mang video về cho tổ kỹ thuật xem, thuận tiện điều tra lai lịch của chiếc xe này.”

Viên Mục Dã gật đầu: “Anh Từ, chuyện này do tôi nhờ riêng anh điều tra giúp tôi, có thể tạm thời đừng lập án điều tra chính thức được không?”

Từ Lệ cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo Viên Mục Dã yên tâm, trong lòng anh ta hiểu rõ…

Khi Viên Mục Dã lái xe về trước cửa số 54, Trương Khai vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ghế phụ, không biết phải làm sao. Viên Mục Dã thấy thế đành khẽ nói: “Đừng lo lắng, tôi tin đội trưởng Đoàn chắc chắn sẽ không sao đâu.”

Đọc truyện tại s1apihd.com

Trương Khai cười khổ: “Viên, bản lĩnh tự lừa dối mình của anh tăng lên đấy à?!”

Ai ngờ Viên Mục Dã lại đáp bằng vẻ mặt chắc chắn: “Tôi không bao giờ làm chuyện lừa mình dối người. Tôi nói anh ấy không sao thì chắc chắn sẽ không sao.”