Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 369: Triệu hải đức

Chương 369 TRIỆU HẢI ĐỨC

Đó đúng là một loại vi khuẩn cổ xưa mấy chục nghìn năm trước ở ngay dưới lớp băng.

Trước kia loại vi khuẩn này luôn bị niêm phong dưới nền đất đóng băng. Sau này khí hậu nước F nóng lên, có một số lớp băng vĩnh cửu dần dần tan rã, lộ ra lớp đất bên dưới. Mọi người gieo trồng và thu hoạch trên những mảnh đất ấy, từ đó khiến người và động vật bị lây nhiễm loại vi khuẩn cổ xưa khi ăn đồ thu hoạch được.

Tìm được nguồn gốc của căn bệnh lạ thì mọi chuyện dễ rồi. Hiện giờ chuyên gia y tế của nước F đang nghiên cứu một kỹ thuật vô hiệu hóa để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh cổ xưa này, giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

Khi lão Lâm nhìn thấy mấy chiếc lá cây long anh trong tay Đoàn Phong, chẳng khác gì có được báu vật. Anh ta nghe nói A Tang và người trong tộc đồng ý mở rộng việc trồng nhiều cây long anh thì lập tức tỏ vẻ nếu trồng loài cây cổ này trên diện tích lớn thành công… thì đó đúng là phúc của loài người.

Hai ngày sau, mấy người của số 54 chuẩn bị dẫn Đường Hàm rời khỏi thành phố Diego, Kiều Tử Sơn và anh Diêu cùng đến tiễn. Anh ta xin lỗi mọi người với vẻ mặt áy náy, còn cam đoan sau này mình và anh Diêu sẽ chỉ làm những chuyện có ích cho rừng nhiệt đới, dẫu sao đó cũng được coi là nhà của anh ta.

Trên máy bay, Trương Khai thần kinh thô tỏ vẻ cảm thán nói với Đại Quân: “Thật ra Kiều Tử Sơn là người rất nghĩa khí đấy chứ, chịu một mình dấn thân vào nguy hiểm vì bạn. Thời nay bạn bè có thể làm đến mức này thật sự không còn nhiều nữa.”

Kết quả Trương Khai vừa nói câu này ra, những người khác đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt như nhìn đồ ngốc, khiến cậu ta chẳng thể hiểu nổi: “Làm sao vậy? Tôi nói sai rồi à?”

Sau đó Đại Quân đành lặng lẽ nói nhỏ vài câu với cậu ta, lúc này Trương Khai mới có vẻ mặt khϊếp sợ: “Không phải chứ? Mọi người đều đã nhìn ra ư?”

Hoắc Nhiễm cạn lời: “Chỉ có mình anh thiếu đầu óc nên mới không nhận ra thôi.”

Trở lại thủ đô, ngày hôm sau Từ Lệ gọi điện thoại tới nói là đã điều tra được con cái của mấy nhân viên viện mồ côi năm đó có khả năng quen biết Diệp Linh Dung, bây giờ muốn nhờ cậu qua xem thử giúp. Lần này Viên Mục Dã không từ chối, nói một tiếng với Đoàn Phong rồi gọi taxi đi thẳng đến đó.

Lúc vào văn phòng của Từ Lệ, anh ta đang họp phân tích vụ án với mấy đồng nghiệp. Thấy Viên Mục Dã tới, Từ Lệ chủ động kéo một chiếc ghế dựa ra: “Tất cả hồ sơ ở trong máy tính. Cậu lại đây xem giúp tôi…”

Viên Mục Dã gật đầu với những người khác trong văn phòng, sau đó đến ngồi xuống bên cạnh Từ Lệ, cẩn thận lật xem mấy hồ sơ trong máy tính. Khi cậu xem đến một chàng trai trẻ tên Triệu Hải Đức thì lập tức quay đầu nhìn Từ Lệ.

Khỏi phải nhắc đến sự ăn ý giữa hai người, Từ Lệ hiểu ngay cậu trai này chắc hẳn là tên bắt cóc mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm!

Triệu Hải Đức, nam, năm nay 21 tuổi, mẹ từng là nhân viên y tế ở viện mồ côi mà Diệp Linh Dung ở. Mặc dù ở trên hồ sơ của viện mồ côi, còn có lời khai của những nhân viên từng làm việc trong viện, nhưng đều không phát hiện giữa hai người có sự giao thoa nào…

Tuy nhiên, trong lòng Viên Mục Dã biết, nhất định là bọn họ đã trở thành bạn bè có thể thổ lộ tâm tình trong một góc nào đó người khác không nhìn thấy. Hơn nữa, mẹ của Triệu Hải Đức lại là nhân viên y tế trong viện, như vậy chắc chắn bà ta rất hiểu biết tình trạng của Diệp Linh Dung trước khi tới viện.

Có lẽ đúng là thông qua tầng quan hệ này khiến năm đó Triệu Hải Đức nảy sinh tình cảm như kiểu thương hại với Diệp Linh Dung vẫn còn là Xuân Miêu. Dẫu sao hồi ấy hắn vẫn còn nhỏ, cho nên hiện giờ không ai rõ rốt cuộc giữa Diệp Linh Dung và Triệu Hải Đức là quan hệ gì.

Có mục tiêu điều tra thì mọi chuyện kế tiếp dễ hơn nhiều, mặc dù Từ Lệ tìm được Triệu Hải Đức nhờ vào Viên Mục Dã nhưng cũng không thể lấy đó làm chứng cứ trực tiếp, tuy nhiên lại có thể tiếp tục điều tra tình hình liên quan đến Triệu Hải Đức, vẫn có thể tìm thấy vài điểm đáng ngờ trong đó rồi tiếp tục đào sâu.

Diệp Phàm Phàm là một nhà văn nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội, cho nên ngày nào vụ án này chưa phá, ngày đó tai của Từ Lệ sẽ không được yên bình…

Từ sau khi lão Lâm có được vài chiếc lá cây long anh là lại chẳng thấy bóng dáng đâu, bình thường chỉ liên hệ với Đoàn Phong bằng điện thoại để giao vài việc nhỏ hàng ngày. Mà gần đây số 54 cũng thật sự rất nhàn, vừa tan làm là kéo nhau đi ăn xiên nướng, nhậu nhẹt.

Buổi tối hôm nay, họ đến Xuân Phong Lý liên hoan như thường lệ. Bà chủ Tần Uyển để riêng cho họ hơn năm ký tôm hùm đất tươi sống vừa mới đánh bắt lên. Trừ Viên Mục Dã ra, ai nấy trong số 54 đều được ăn no nê thỏa thích.

Truyen DKM.com

Nhưng không biết tại sao, Viên Mục Dã cảm thấy hôm nay trạng thái của bà chủ Tần Uyển hơi lạ. Mặc dù vẫn chuyện trò vui vẻ như ngày thường, nhưng quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện thỉnh thoảng chị ấy lại hơi thất thần.

Trong bữa ăn, hình như Đoàn Phong cũng nhận ra một chút manh mối, vì thế bèn mượn cớ ra sau bếp bê thức ăn giúp để nói chuyện riêng với Tần Uyển. Viên Mục Dã nhìn từ xa, phát hiện biểu cảm của Tần Uyển nghiêm túc, sắc mặt Đoàn Phong thì âm u nặng nề…

Viên Mục Dã và Đoàn Phong đã quen nhau thời gian dài như vậy, tuy không dám nói hiểu hết trăm phần trăm, nhưng cậu biết anh ta là người tàn nhẫn “ông trời đứng nhất anh ta đứng nhì”. Dù đứng trước sự sống chết cũng không thấy anh ta nhăn mày một chút nào.

Cho nên khi Viên Mục Dã nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của Đoàn Phong, trong lòng biết ngay ắt hẳn là anh ta đã gặp chuyện gì đó… Ai ngờ lúc Đoàn Phong trở về, sắc mặt đã trở lại bình thường, giấu tất cả cảm xúc vừa rồi không lọt một giọt nước.

Tuy Viên Mục Dã rất tò mò, nhưng đó cũng là trên cơ sở quan tâm bạn bè, nếu đối phương cố tình giấu giếm, tất nhiên cậu sẽ không hỏi nhiều, vì không phải tất cả việc riêng tư nào cũng đều có thể kể với người khác.

Đêm đó trừ Viên Mục Dã, mọi người đều uống có vài phần men say, cậu để những người khác về số 54 trước, còn mình tự đưa Đại Quân đã uống say về nhà. Ai ngờ lúc cậu ra ngoài, Đoàn Phong lại đuổi theo, Viên Mục Dã bảo anh ta trở về nghỉ ngơi với mọi người đi, mình cậu đưa Đại Quân về nhà là được rồi.

Nhưng Đoàn Phong lại nói với vẻ mặt gian trá: “Nếu không giả say thì đúng là không biết sẽ bị đám người kia chuốc bao nhiêu ly đâu!”

Viên Mục Dã liền bật cười lắc đầu: “Cũng được, nói thật một mình tôi đỡ vóc dáng của anh Đại Quân đúng là hơi tốn sức…”

Ai ngờ bọn họ vừa mới đi ra ngoài cửa, Tần Uyển đã đuổi theo. Đoàn Phong bảo Viên Mục Dã chờ anh ta một lát, sau đó quay lại nói nhỏ với Tần Uyển vài câu, cuối cùng vỗ nhẹ bả vai chị ấy và bảo: “Đừng suy nghĩ lung tung, quay về đi.”

Viên Mục Dã nhìn vẻ mặt đi còn lưu luyến của Tần Uyển, cậu cười hỏi Đoàn Phong: “Hôm nay bà chủ bị làm sao vậy? Không giống phong cách bình thường nhỉ? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Đoàn Phong mỉm cười đáp: “Cô ấy có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Là hôm nay gặp được một người quen cũ… cho nên hơi đa sầu đa cảm thôi.”

Viên Mục Dã không phải đồ ngốc, vừa nghe là biết Đoàn Phong đang đáp có lệ với mình. Nếu anh ta không muốn nói, tất nhiên Viên Mục Dã cũng không tiện hỏi sâu.