Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 367: Người yêu

Chương 367 NGƯỜI YÊU

Nếu hiện giờ “sáo” của nhóm A Tang không thể dùng nữa, kế tiếp cũng chỉ có thể tự tay đấm chân đá thôi! Không biết từ bao giờ, trên tay A Tang đã có thêm một con dao cong hình dạng quái lạ, anh ta nhìn đoàn người Long Gia bằng vẻ mặt âm u nặng nề, như là bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên chấm dứt tính mạng của bọn chúng.

Người của số 54 cũng có dao quân dụng phòng thân, nhưng lúc này bọn họ lại không định lấy ra sử dụng… Bởi vì mặc dù những người kia đều là những tên đâm thuê chém mướn, nhưng chưa tới lúc bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng gây hại cho tính mạng người khác.

Người hành động đầu tiên là A Tang. Anh ta như một con báo săn, đi tới sau lưng một tên đàn em của Long Gia lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng bịt kín miệng đối phương rồi kéo vào bụi cỏ bên cạnh… Bởi vì lúc này người của Long Gia đều tản ra khắp nơi, nên dù có người đột nhiên biến mất cũng không khiến bọn chúng chú ý tới ngay.

Đoàn Phong theo sát đến sau lưng một tên khác, anh ta nhanh nhẹn bóp mạnh huyệt sau gáy của đối phương, người nọ lập tức mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Đoàn Phong đỡ lấy ở phía sau một cách vững vàng, sau đó khẽ khàng đặt người kia xuống đất, không phát ra nửa tiếng vang…

Những người còn lại của số 54, bao gồm cả Viên Mục Dã đều không có bản lĩnh đánh ngất mà không làm hại đến tính mạng đối phương, cho nên bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ ở trong bụi cỏ, nhìn Đoàn Phong và A Tang biểu diễn.

Đoàn Phong thì thôi bỏ đi, anh ta là anh cả của số 54 bọn họ, trí tuệ, võ nghệ kiêm sắc đẹp đều tập trung hết vào một người, kinh nghiệm phong phú, lòng dạ thâm sâu, hơn nữa ra tay còn hơi đen tối nữa… Nhưng so sánh ra A Tang lại chẳng thua kém anh ta một chút nào.

Chờ đến khi Long Gia nhận ra người của mình càng ngày càng ít thì cũng đã muộn. Hắn ta tức muốn hộc máu, muốn nổ súng lung tung nhưng lại bị A Tang tiện tay ném ra một vật thể không biết tên, đập bị thương mu bàn tay. Bàn tay hắn ta bủn rủn, súng rơi luôn xuống đất.

Long Gia vội vã kêu đàn em lại đây bảo vệ mình, kết quả lại phát hiện khẩu súng lục vừa mới rơi dưới đất kia đã chĩa vào đầu mình…

“Đừng lộn xộn… Nếu không để tôi sơ ý thì đầu của ông sẽ có thêm một lỗ thủng đấy.” Đoàn Phong nói lạnh tanh.

Hóa ra trong khoảnh khắc súng lục của Long Gia rơi xuống, Đoàn Phong ngay phía sau hắn ta đã thừa cơ thò người ra nhặt lên, lúc này mới chuyển tình huống bị động thành chủ động…

“Người anh em này… Đừng xúc động, kiếm tiền mà thôi, không cần phải gây ra mạng người chứ!” Cái mạng nhỏ bị người khác nắm trong tay, thái độ của Long Gia lập tức trở nên mềm mỏng.

Số đàn em chẳng còn mấy của hắn ta thấy ông chủ của mình bị bắt thì lập tức tan đàn xẻ nghé, ném vũ khí đi xoay người bỏ chạy… Mấy người Đại Quân thừa cơ đi cởi dây trói cho ba người bị trói tay ra sau lưng.

Lưu Phàm Vũ và Tát Triết nhìn thấy Đường Hàm còn sống, sau khi khϊếp sợ, họ càng hổ thẹn. Ngược lại Đường Hàm còn phải tới khuyên bọn họ: “Tình trạng của tôi ngay lúc đó đúng là rất đáng sợ, các anh làm như vậy cũng không có gì sai.”

Nghe xong, trong lòng hai người kia càng thêm áy náy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.

A Tang và người trong tộc của anh ta lấy luôn nguyên liệu tại chỗ làm dây trói, dùng dây leo trong rừng trói chặt Long Gia và đám đàn em lại, Viên Mục Dã nhìn mà không khỏi nhớ tới đãi ngộ của cậu và Đoàn Phong lúc ban đầu gặp được A Tang…

Sau đó Viên Mục Dã tới trước mặt anh Diêu, muốn nói gì đó với anh ta, kết quả lại bị đối phương giành lời trước: “Người dẫn đường của các cậu là Kiều Tử Sơn phải không? Anh ấy ở chỗ nào?”

Đoàn Phong nghe thế thì đánh giá người gọi là “anh Diêu” này một lượt từ trái sang phải, sau đó nói với vẻ mặt nhăn nhó: “Anh là…?”

Tay họ Diêu nói mơ hồ: “Tôi là… bạn của anh ấy, anh ấy ở đâu? Tên đầu trọc kia đã bắt cóc tôi để đe dọa Tử Sơn, cho nên anh ấy mới phải lên núi tìm cây long anh gì đó. Anh ấy bị ép buộc đấy!”

Đoàn Phong và Viên Mục Dã liếc nhìn lẫn nhau, trong lòng hiểu rõ. Hóa ra người này chính là “người yêu” mà Kiều Tử Sơn nói! Điều này đúng là hơi ngoài dự đoán… Tuy nhiên việc này chỉ có hai người Viên Mục Dã và Đoàn Phong biết, cho nên bọn họ cũng không kể “đoạn nhạc đệm” này cho người khác nghe. s1apihd.com

Để không chậm trễ thời gian, A Tang bắt Long Gia và đám đàn em khiêng những tên đã hôn mê đi phía trước, hơn nữa còn cảnh cáo nếu bọn chúng chạy trốn giữa đường sẽ xử chúng ngay tại chỗ.

Nói gì thì nói, so sánh với nhóm Viên Mục Dã, A Tang và người trong tộc anh ta dã man hơn nhiều, chưa chắc họ là chỉ hù dọa bọn chúng một chút mà thôi, cho nên Long Gia và đám đàn em của hắn ta đều thành thật đi theo đoàn người về bộ lạc Khởi Á.

Thật ra ngay từ đầu Viên Mục Dã không đồng ý mang đám người Long Gia về, bởi vì như vậy sẽ làm bọn chúng biết vị trí cụ thể của cây long anh. Nhưng A Tang lại nói anh ta có cách, khỏi lo lắng chuyện này.

Lúc ấy Viên Mục Dã cũng không biết A Tang nói “có cách” là như thế nào, nhưng anh ta đã có cách giải quyết thì quá tốt. Bởi vì nếu thả đám Long Gia ở đây, chỉ e bọn người kia sẽ ngóc đầu trở lại rất nhanh… Suy cho cùng, sức cám dỗ của tiền tài đối với những người này thật sự quá lớn.

Mặc dù giữa chừng có chút quanh co, nhưng cuối cùng đoàn người bọn họ vẫn đưa tất cả người bệnh trở về bình yên… A Tang giam giữ đám Long Gia trước rồi lập tức bắt tay vào chữa bệnh cho người của thôn Walla.

Cùng lúc đó, anh Diêu kia đã được gặp Kiều Tử Sơn vẫn đang bị treo ở trên cây. Anh ta vội vàng chạy tới muốn cởi dây mây trên người đối phương, kết quả lại bị người trong tộc của A Tang ngăn cản.

“Cậu Viên, tôi cầu xin cậu. Đúng là anh ấy làm như vậy để cứu tôi mà! Cậu có thể nghĩ cách để vị tộc trưởng vừa nãy thả Tử Sơn ra trước được không!?” Anh Diêu nói với vẻ mặt van lơn.

Viên Mục Dã thấy từ khi Kiều Tử Sơn bị bắt đến giờ đã được mấy tiếng đồng hồ, treo kiểu nửa chết nửa sống mãi ở trên cây cũng không ổn, vì thế cậu bèn tìm đến A Tang còn đang cứu người, muốn thương lượng với anh ta xem có thể thả Kiều Tử Sơn xuống trước hay không.

Ai ngờ A Tang từ chối luôn: “Trước là cậu ta nhằm vào cây long anh, sau là làm Trác Mã bị thương. Sao tôi có thể dễ dàng buông tha cậu ta được?”

Viên Mục Dã thấy thái độ của A Tang thì càng tin tưởng suy đoán lúc trước của Đoàn Phong. Có lẽ anh ta thật sự có quan hệ không bình thường với thầy mo của thôn Walla. Như vậy thì hơi khó khăn, Kiều Tử Sơn cũng đâu thể làm người yêu của người khác bị thương để cứu người yêu của mình chứ?!

Viên Mục Dã thất bại quay trở về, cậu áy náy nói với anh Diêu: “Tộc trưởng A Tang không đồng ý thả anh Kiều, bởi vì trước đó anh ta đã đâm một chị gái bị thương, hơn nữa vết thương còn rất nặng.”

Anh Diêu nghe vậy thì mặt đờ ra, sau đó tỏ vẻ sốt ruột nói: “Đều tại tôi… Phải làm sao bây giờ? Tôi nghe nói tất cả những bộ lạc nguyên thủy đều gϊếŧ người không chớp mắt. Có khi nào bọn họ vì vậy mà gϊếŧ Tử Sơn không?”