Chương 363 KIM BẠC GẮN LÔNG CHIM
Tài lần theo dấu vết trong rừng của Đoàn Phong tất nhiên là miễn chê, có anh ta, chắc chắn sẽ không mất dấu thầy mo và Kiều Tử Sơn. Tuy nhiên trong lòng Viên Mục Dã vẫn lo lắng một cách mơ hồ, sợ càng tới gần cây long anh, sự việc sẽ trở nên càng khó có thể kiểm soát hơn…
Lo lắng của Viên Mục Dã cuối cùng cũng thành hiện thực. Lúc bọn họ đi qua một bụi dây mây rậm rạp, đến một chỗ có rất nhiều thực vật thấp bé không biết tên giăng đầy sườn núi đón nắng, mùi máu thoang thoảng lọt vào mũi của Viên Mục Dã.
“Đằng trước đã xảy ra chuyện rồi…” Viên Mục Dã đột nhiên trầm giọng nói.
Đoàn Phong lập tức nghiêng tai nghe ngóng, nhưng không nghe được tiếng động lạ gì. Anh ta bước nhanh hơn, miệng nói với Viên Mục Dã: “Đến đó xem thử trước đã…”
Chờ đến khi hai người Viên Mục Dã và Đoàn Phong chạy đến gần thì thấy thầy mo đang ôm bụng ngã dựa vào bên cạnh một thân cây to khỏe, trông không lạc quan lắm. Viên Mục Dã thấy thế lập tức bước đến xem xét, phát hiện bà chị thầy mo gần như đã chìm vào trạng thái nửa hôn mê.
“Mau tỉnh lại! Chị cảm thấy thế nào!?” Viên Mục Dã vỗ nhẹ lên mặt bà chị thầy mo, muốn đánh thức chị ta.
Nghe thấy giọng của Viên Mục Dã, thầy mo từ từ tỉnh lại. Lúc này Đoàn Phong lấy vật dụng cấp cứu trong ba lô ra để cầm máu và xử lý vết thương giúp chị ta…
“Ai làm?” Mặc dù không cần hỏi cũng biết, nhưng Viên Mục Dã vẫn muốn biết đáp án khẳng định từ chính miệng thầy mo.
“Sơn… Sơn. Tôi đã sớm nhận ra thằng nhãi này mơ ước cây long anh từ lâu. Tôi không thể nào nói rõ… Cũng chỉ có thể... chỉ có thể cắt đuôi cả ba người. Nhưng không ngờ... vẫn... vẫn để hắn đuổi theo…” Hơi thở của thầy mo mong manh.
Đã có được đáp án mình muốn, Viên Mục Dã nhìn về phía Đoàn Phong hỏi: “Chị ta bị thương nặng không?”
Lúc này Đoàn Phong tiện tay ném băng gạc đã ướt sũng máu xuống rồi đáp: “Miệng vết thương rất sâu, may là vị trí đó không có cơ quan nội tạng quan trọng. Có điều trong hoàn cảnh trước mắt, bụng có vết thương hở kiểu này…”
Viên Mục Dã thấy Đoàn Phong nói một nửa rồi không nói tiếp, trong lòng cũng đã hiểu rõ… Nhưng ngoài miệng cậu vẫn an ủi bà chị thầy mo: “Không sao, chị đừng lo. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa chị ra ngoài, chỉ cần tới bệnh viện trong thành phố thì chút vết thương nhỏ này không nhằm nhò gì.”
Thầy mo miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi: “Cậu… là người tốt, nhưng cậu đừng quên, tôi cũng biết chữa bệnh. Tôi rất rõ tình trạng của mình…” Sau khi nói xong, chị ta giơ tay chỉ cây đại thụ bên cạnh: “Đây… chính là cây long anh, các cậu mau hái vài lá cây… nhai nát rồi đắp lên vết thương của tôi. Chết… hay sống, cứ xem ý của thần linh đi…”
Đoàn Phong chắc chắn sẽ không nhai cái lá cây này rồi, vì thế Viên Mục Dã đành phải đứng dậy hái vài lá, sau đó bỏ vào trong miệng nhai… Đừng thấy lá cây trông khô khốc, nhưng nhai rồi lại có nước ứa ra, có khá nhiều nước đều trượt vào cổ họng Viên Mục Dã.
Đoàn Phong cười xấu xa hỏi: “Vị thế nào?”
Tất nhiên Viên Mục Dã không hơi đâu để ý anh ta, mãi đến khi nhai nát toàn bộ xong mới nhổ ra lòng bàn tay: “Bảo anh nhai thì không nhai, giờ đi hỏi tôi mùi vị…”
Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Viên Mục Dã đắp lá cây đã nhai nát lên vết thương trên bụng thầy mo xong, sắc mặt chị ta bắt đầu từ từ khá lên, không còn như sắp trút hơi tàn giống vừa rồi nữa.
Viên Mục Dã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hoàn cảnh trước mắt cũng không mấy lạc quan. Mặc dù hiện giờ vết thương của thầy mo xem như miễn cưỡng cầm máu, nhưng nếu nhóm Viên Mục Dã muốn đưa chị ta ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ lại tác động lên miệng vết thương …
Ai ngờ lúc này lại thấy thầy mo lấy một sợi dây đai từ trong túi đeo bên người ra, sau đó cắn răng buộc chặt miệng vết thương trên bụng lại, tiếp theo chị ta lại đưa một cái túi vải bông màu trắng cho Viên Mục Dã: “Hai cậu đi hái lá cây, nhớ là chỉ lấy phiến lá, đừng làm hỏng cành cây!”
Viên Mục Dã nhận túi rồi gật đầu: “Yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ rất cẩn thận.”
Bởi vì số người bị bệnh ở thôn Walla khá nhiều, cho nên nhóm Viên Mục Dã không thể chỉ hái vài chiếc lá cây như thầy mo thường làm… Tuy rằng lúc bọn họ hái lá cây không bẻ gãy cành, nhưng để bớt việc, Đoàn Phong chỉ hái lá trên một cành cây. Kết quả chẳng bao lâu sau đã vặt trụi cành đó luôn.
Ai ngờ đúng lúc này, Viên Mục Dã đột nhiên cảm thấy gáy đau nhói. Cậu vội giơ tay sờ thì thấy trên gáy mình cắm một cây kim bạc dài gắn lông chim. Cùng lúc đó, một cây kim bạc gắn lông chim khác phóng thẳng đến sau cổ Đoàn Phong, nhưng lại bị anh ta bắt được sát nút.
Kết quả Đoàn Phong còn chưa kịp vui mừng, cây kim bạc gắn lông chim thứ hai tới đúng lúc, cắm thẳng vào cánh tay anh ta… Ký ức cuối cùng của Viên Mục Dã là nghe thấy tiếng Đoàn Phong mắng mẹ kiếp, sau đó mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, Viên Mục Dã mơ màng mở mắt, phát hiện trước mặt có một người đàn ông xa lạ ăn mặc kỳ quái đang đứng, anh ta ngồi xổm xuống liếc nhìn Viên Mục Dã và hỏi: “Trác Mã nói các người cùng tới với cô ấy à?”
Viên Mục Dã chẳng hiểu gì cả, không biết Trác Mã mà anh ta nói là ai? Người đàn ông thấy vẻ mặt Viên Mục Dã mờ mịt, bèn giải thích thêm: “Trác Mã là thầy mo của thôn Walla!”
Giờ Viên Mục Dã mới biết hoá ra bà chị thầy mo tên là Trác Mã, cậu gật đầu: “Đúng vậy, người của thôn Walla bị bệnh, cần lá cây long anh cứu mạng!”
Người đàn ông gật đầu, sau đó đứng dậy đi khỏi! Viên Mục Dã vừa định hỏi anh ta đây là chỗ nào, lại phát hiện trên người mình đang bị một loại dây mây rất dai trói gô như cái bánh chưng.
“Đừng tốn công… Vừa rồi tôi đã trao đổi với anh ta cả buổi nhưng nói gì cũng không chịu thả chúng ta ra.” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Viên Mục Dã. Cậu quay đầu lại, là Đoàn Phong cũng bị dính chưởng.
Rõ ràng Đoàn Phong tỉnh sớm hơn Viên Mục Dã, xem sắc mặt anh ta âm u nặng nề, có lẽ đã rất lâu rồi không bị trói như trói heo thế này.
Viên Mục Dã chợt thấy hơi buồn cười: “Anh không sao chứ?”
Đoàn Phong hừ khẽ: “Tôi có thể có chuyện gì được chứ? Nếu không phải bọn họ chơi chiêu, sao có thể bắt được hai chúng ta… Tôi cũng không phải là đồ vô dụng Kiều Tử Sơn kia.”
Nghe anh ta nói như vậy, lúc này Viên Mục Dã mới phát hiện trên một thân cây to cách bọn họ không xa có treo một người đàn ông mặt mũi bầm dập, nhìn kĩ, chẳng phải chính là Kiều Tử Sơn lúc trước không biết tung tích đó sao.
“Sao anh ta cũng ở đây?” Viên Mục Dã hơi giật mình.
Đoàn Phong cười lạnh lẽo: “Chắc chắn là sau khi làm Trác Mã bị thương, nhất thời nổi lòng tham cắt nhánh cây và muốn chạy trốn, kết quả lại bị đám người kỳ lạ kia bắt trở về.”
Viên Mục Dã nghe xong mới đánh giá mọi nơi, phát hiện nơi này là một thôn nhỏ, có một số người dân mặc quần áo đơn sơ đang bận rộn làm công việc của mình, hoàn toàn không để ý tới ba kẻ xui xẻo bọn họ bị trói thành bánh chưng.