Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 349: Tầng năm

Chương 349 TẦNG NĂM

Một cặp vợ chồng đi nghỉ sau khi làm thủ tục nhận phòng lại phát hiện trong phòng họ có khách khác, họ đến nói chuyện với nhân viên lễ tân, kết quả khi nhân viên phụ trách dẫn họ lên phòng xem lại thì trong phòng căn bản không có “người khách” mà bọn họ nói đến.

Về sau thỉnh thoảng lại xảy ra một số chuyện lặt nhặt, ví dụ như phòng không có người ở lại phát ra tiếng cười nói vui vẻ, nhân viên trực ca đêm gặp một vài nhân viên mặc đồng phục quầy bar... một loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra.

Thế là một chuyện rồi hai chuyện, nhân viên khách sạn bắt đầu kháo nhau về việc khách sạn bị ma ám. Mặc dù khách sạn đã từng nhiều lần nhắc nhở cảnh cáo nhân viên không được nói lung tung, nhưng miệng người đâu phải là thứ quy định có thể quản được?

Sau khi xem hết tài liệu, Viên Mục Dã cười thầm trong lòng, sao chuyện này nghe quen quen thế nhỉ? Đây chẳng phải motip ma ám lưu hành trên mạng sao? Thế là cậu quăng tài liệu trên bàn trà, ra ngoài chuẩn bị cơm tối cho Kim Bảo, cũng không để ý đến chuyện này nữa.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người số 54 theo lịch hẹn đến “khách sạn ma ám” kia, giám đốc khách sạn đã đứng chờ sẵn ở cửa ra vào, vừa nhìn thấy xe của nhóm Đoàn Phong đến thì tươi cười rạng rỡ!

Mọi người vừa xuống xe, vị giám đốc kia đã đón tiếp nồng nhiệt: “Mấy vị đại sư đã đến rồi, chúng tôi luôn trông ngóng các vị từng ngày, sao các vị tới muộn thế?”

Cả nhóm Viên Mục Dã quay ra nhìn nhau, sao bọn họ lại thành “đại sư” hết rồi? Nhưng thấy Đoàn Phong không giải thích gì nên cũng vui vẻ nhận danh xưng này.

“Phiền anh đưa chúng tôi đi dạo xung quanh khách sạn một chút...” Đoàn Phong khách sáo nói.

Giám đốc lập tức đáp: “Tất nhiên tất nhiên, mời các vị đi theo tôi...”

Sau đó, khi mọi người đi qua quầy lễ tân đúng lúc có một đôi tình nhân đang làm thủ tục nhận phòng, người phụ nữ lo lắng nói với người đàn ông: “Trên mạng nói nơi này bị ma ám đấy...”

Người đàn ông cười xấu xa: “Vậy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ!”

Người phụ nữ đánh anh ta một cái, ỏn ẻn nói: “Đáng ghét!”

Giám đốc nói với vẻ chán nản: “Không giấu gì các vị đại sư, khách sạn của chúng tôi hiện giờ hoạt động chưa đến hai mươi phần trăm công suất. Giống như hai vị khách vừa nãy, chúng tôi đã phải áp dụng rất nhiều ưu đãi mới giữ được, nếu vẫn áp dụng như giá bình thường thì có lẽ đến một người khách cũng không có.”

Đoàn Phong giả vờ như thật mà nhìn xung quanh: “Nơi này sáng sủa sạch sẽ, không có âm khí gì, theo lý thuyết thì không nên bị ma ám mới đúng chứ?”

Giám đốc khách sạn cũng không hiểu rõ: “Đúng vậy nhỉ? Theo lý thuyết thì từ khi khách sạn khởi công cũng đã cúng bái thần vị tứ phương, thời điểm xây dựng càng không cần phải nói, hơn nữa tất cả các mặt trong khách sạn đều được bố trí theo tư vấn của thầy phong thủy, vừa chiêu tài vừa cản sát, sao có thể có thứ không sạch sẽ được?”

Viên Mục Dã không rảnh pha trò với tay giám đốc như Đoàn Phong, cậu hỏi thẳng vào vấn đề: “Những chuyện quái dị bắt đầu xuất hiện từ khi nào?”

Giám đốc khách sạn nói: “Thật ra những chuyện kỳ dị nhỏ nhặt thì từ khi gây dựng khách sạn đã có rồi, ban đầu không ảnh hưởng đến khách hàng, cho nên chúng tôi cũng không để ý. Dù sao những nơi như khách sạn này thỉnh thoáng có một số thứ đi ngang qua cũng là chuyện bình thường, chỉ cần bọn họ không làm ảnh hưởng đến khách của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ tôn kính thôi.”

Viên Mục Dã gật đầu: “Những chuyện kỳ dị thường xảy ra ở tầng nào?”

Vấn đề này dường như làm khó giám đốc, anh ta nghĩ mãi không ra, sau đó gọi mấy cuộc điện thoại mới quay lại nói với Viên Mục Dã: “Về cơ bản đều xuất hiện từ tầng mười một đổ xuống, những tầng hướng lên trên chưa từng xảy ra chuyện như vậy.”

“Anh xác định là từ tầng mười một trở xuống thì bị ma ám, còn những tầng trở lên thì không sao?” Đoàn Phong nghi ngờ hỏi.

Giám đốc gật đầu: “Đúng thế, không sai được, đặc biệt là tầng năm, có rất nhiều chuyện quái dị!”

Viên Mục Dã nói với giám đốc: “Đi, vậy trước hết anh đưa chúng tôi đến tầng năm nhìn xem!”

Giám đốc nhanh chóng đi trước dẫn đường, không ngờ vừa vào thang máy, Viên Mục Dã đã thấy đầu mình ong lên, loại tình huống này trước đó cậu trải qua vài lần rồi.

Bình thường khi gặp phải mộ tập thể lớn mới xuất hiện, nhưng ở đây đâu có giống như trên đảo Kapok?

Đoàn Phong thấy Viên Mục Dã cau mày thì dùng ánh mắt hỏi cậu làm sao? Viên Mục Dã khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, mọi người nối đuôi nhau ra khỏi thang máy, đi vào tầng năm của khách sạn.

Không biết vì sao, mặc dù tất cả các tầng trong khách sạn đều được bố trí giống hệt như nhau, nhưng riêng tầng năm này lại đem đến cảm giác khác biệt, dường như nó có một loại bầu không khí u ám tự nhiên, giống như những ngôi nhà gạch đã tồn tại mấy chục năm rồi vậy, vừa bước vào đã có cảm giác nhiệt độ giảm xuống vài độ.

Lúc này giám đốc nhìn xung quanh, sau đó lo lắng nói: “Hai chuyện xảy ra lần đó đều ở tầng năm, và nhân viên phục vụ cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ ở tầng năm nhất.”

Đại Quân cũng bị Đoàn Phong tác động, vừa đi vừa líu lưỡi nói: “Nơi này âm khí nặng thật!”

Câu này khiến mặt vị giám đốc kia cắt không còn giọt máu, Tằng Nam Nam bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: “Giám đốc, anh có biết trước khi xây dựng khách sạn thì chỗ này là gì không?”

Giám đốc ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Là một công viên, ông chủ chúng tôi nói lúc đó còn tìm một vị cao nhân đến xem, nói là phong thủy của nơi này vô cùng tốt, không hề có mộ hoang, không ngờ sau khi xây khách sạn xong lại không ngừng có chuyện kỳ quái xảy ra.”

“Thời điểm xây dựng khách sạn có chuyện kỳ lạ nào không?” Trương Khai cũng hỏi xen vào.

Giám đốc lắc đầu: “Không có, nếu không chẳng đợi đến khi xây dựng xong, ông chủ của chúng tôi đã mời cao nhân đến xem rồi, sao còn để xảy ra ảnh hưởng không tốt như bây giờ chứ?”

Đoàn Phong hỏi: “Bây giờ tầng năm có khách không?” Nguồn : s1apihd.com

Giám đốc liên tục lắc đầu: “Tất cả các phòng đều trống không, trước khi các vị đại sư đến chúng tôi không dám mạo hiểm để khách vào ở.”

Đoàn Phong gật đầu: “Được, thế này đi, để tránh thời điểm chúng tôi thi pháp làm tổn thương đến anh, anh giao hết thẻ phòng của tầng năm cho chúng tôi được không? Giao xong thì anh tạm thời có thể rời đi.”

Giám đốc khách sạn dùng vẻ mặt như được đại xá vội vàng giao thẻ phòng đa năng cho Đoàn Phong, sau đó nói một câu cảm ơn rồi quay người chạy mất. Xem ra tay giám đốc này cũng rất sợ hãi, nếu không thì không chạy nhanh hơn thỏ như thế.

Đoàn Phong cầm thẻ phòng trong tay, vẻ mặt buồn cười nói với mọi người: “Mấy vị đại sư, chúng ta đi chứ?”

Mọi người đều thấy buồn cười, ngoại trừ Viên Mục Dã từ đầu đến cuối vẫn ngơ ngơ ngác ngác, cậu luôn cảm giác không khí nơi này khiến cậu không thoải mái... Mặc dù hiện giờ cậu chưa thể nói rõ nguyên nhân là gì.