Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 345: Rơi xuống biển

Chương 345 RƠI XUỐNG BIỂN

Mặc dù Từ Lệ nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn làm theo. Tuy nhiên, đáp án lại khiến tất cả mọi người bất ngờ… Hóa ra vừa rồi chiếc thuyền nhập cảnh trái phép mà Diệp Dĩ Nguy đang ở trên đấy phát nổ, tất cả nhân viên trên thuyền đều rơi xuống biển mất tích.

Viên Mục Dã nhận được tin tức xong thì không chậm trễ dù chỉ một giây, cậu gọi ngay cho Đoàn Phong để nói rõ tình huống và nhờ anh ta chăm sóc Kim Bảo, sau đó chạy đến tập hợp với Từ Lệ, bọn họ lái xe ngay trong đêm đi tới địa điểm phát sinh sự cố ở tỉnh B.

Bốn tiếng sau, Viên Mục Dã và mấy người Từ Lệ đã đi tới vùng biển xảy ra chuyện, họ thấy bờ biển bị đủ các loại đèn chiếu sáng như ban ngày. Những người phụ trách tìm kiếm trong biển hết nhóm này đến nhóm khác lần lượt thay nhau, nhưng mãi mà vẫn không thấy có người được cứu lên bờ.

Mấy người Từ Lệ đến hiện trường hỏi thăm mới biết, gần cuối buổi chiều hôm qua cảnh sát biển phát hiện một chiếc thuyền trở hàng đang đi qua vùng biển gần đây, đồng thời cũng phát hiện thi thể của các thuyền viên, thế là họ phái Diệp Dĩ Nguy và hai pháp y khác lên để khám nghiệm thi thể.

Không ngờ trên thuyền lúc đó vẫn còn hai tên rắn độc đang ẩn nấp dưới đống thi thể, bọn chúng tranh thủ lúc trên thuyền chỉ còn pháp y để nhảy thuyền chạy trốn, nhưng không hiểu tại sao lại phát sinh vụ nổ khiến cả con thuyền bị đắm.

Từ Lệ trầm giọng hỏi: “Cho đến bây giờ vẫn không tìm được bất kỳ ai à?”

Sắc mặt của người phụ trách hiện trường rất âm u, anh ta nói: “Lúc đó trên thuyền có ba pháp y, trên boong tàu có hai cảnh sát biển, vụ nổ xảy ra quá bất ngờ khiến chiếc thuyền tuần tra bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, hai viên cảnh sát biển cũng bị xung chấn thổi bay xuống biển. Nói thật… hy vọng sống sót của những người trên thuyền rất xa vời.”

Viên Mục Dã nhìn biển cả tối đen như mực mà cảm thấy tuyệt vọng, mặc dù chắc Diệp Dĩ Nguy có biết bơi, nhưng thứ trí mạng nhất là vụ nổ mà không phải là rơi xuống biển. Trong lòng Viên Mục Dã hy vọng có kỳ tích xuất hiện, nhưng lý trí lại nói cho cậu biết, trừ khi trên thế giới này có thần linh, nếu không kỳ tích sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện.

Một lúc lâu sau, Viên Mục Dã mới nói: “Khả năng tìm được thi thể có cao không?”

Mọi người đều biết đây là yêu cầu thấp nhất, chuyện đã đến nước này thì không ai dám hy vọng xa vời là Diệp Dĩ Nguy còn sống, nhưng dù sao cũng phải tìm được thi thể chứ?

Người phụ trách hiện trường lại nói với vẻ khó khăn: “Bởi vì đúng lúc gặp phải thủy triều xuống nên thi thể của người gặp nạn rất có thể bị thủy triều cuốn xuống biển sâu… Nhưng xin cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để tìm được thi thể của những đồng chí đã hy sinh vì nhiệm vụ.”

Ngày hôm đó Viên Mục Dã và Từ Lệ đứng ở bờ biển cho đến tận lúc bình minh mà vẫn không thấy nhân viên cứu hộ vớt được thi thể nào của người gặp nạn, đến cuối cùng Viên Mục Dã cảm thấy mình sắp bị gió biển thổi thành một tảng đá rồi.

Từ Lệ thấy tiếp tục như vậy cũng không ổn, bèn nói: “Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi, cứ đứng đây mệt mỏi thế này cũng chẳng làm được gì.”

Người phụ trách hiện trường nghe thế thì lập tức nói gần đây có khách sạn để nghỉ, bọn họ cũng đã đặt phòng xong hết rồi. Nhưng Viên Mục Dã vẫn chưa muốn đi, bởi vì cậu biết kể cả mình đến khách sạn cũng không ngủ được, thế là Viên Mục Dã quay đầu nói với Từ Lệ: “Mọi người đi nghỉ trước đi, tôi muốn đợi thêm một lúc nữa…”

Từ Lệ thấy không khuyên được Viên Mục Dã thì để xe lại cho cậu, Từ Lệ bảo nếu buồn ngủ hãy vào xe chợp mắt một chút. Viên Mục Dã xua tay để mọi người đi khách sạn nghỉ trước.

Nói thật lòng, cho đến bây giờ Viên Mục Dã vẫn chưa hoàn hồn được, trước đó cậu vẫn nghĩ dù Diệp Dĩ Nguy xảy ra chuyện thì cùng lắm là bị thương nặng chứ không đến mức trở thành “sống không thấy người chết không thấy xác” như hiện nay? Nhưng khi Viên Mục Dã đứng ở nơi đây, đối mặt với biển rộng mênh mông, lòng cậu trở nên rối bời, trong một khoảnh khắc Viên Mục Dã đã cảm thấy Diệp Dĩ Nguy khó mà thoát kiếp này.

Những hình ảnh trước đây lần lượt hiện lên trong đầu Viên Mục Dã như đang chiếu phim vậy. Trước đây, thời điểm Tiến Bảo mất cậu chỉ được nghe kể lại, cho nên cảm nhận cũng không bất ngờ và mãnh liệt như thế này… Mà Diệp Dĩ Nguy lại khác, một giây trước anh ta còn nói chuyện với mình, một giây sau đã không còn nữa?

Cuộc đời này của Viên Mục Dã không có nhiều bạn bè, đa số người quen đều dừng ở giữa mức bạn bè và đồng nghiệp, mặc dù lúc đầu cậu và Diệp Dĩ Nguy cũng là đồng nghiệp, nhưng Viên Mục Dã đã coi Diệp Dĩ Nguy là một trong số những người bạn ít ỏi của mình từ lâu rồi.

Nếu như không phải xảy ra chuyện trên thuyền, Viên Mục Dã còn có thể đến hiện trường nhìn một chút rồi cảm giác từ trường tư duy của Diệp Dĩ Nguy, cậu có thể biết giây phút cuối cùng của cuộc đời anh ta đã xảy ra chuyện gì…

Nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa, chiếc thuyền hàng bị nổ đã chìm xuống đáy biển từ lâu, kể cả có vớt lên thì cũng tán loạn khắp nơi, lấy đâu ra từ trường tư duy chứ? Nguồn : s1apihd.com

Người phụ trách hiện trường thấy Viên Mục Dã cứ đứng nhìn ra biển thì cũng không tốt, đành tiến đến khuyên: “Tiểu Viên à, cậu vào xe ngủ một lát đi, một khi vớt được thi thể thì tôi sẽ gọi cậu đầu tiên, được chứ? Mau ngủ một lúc đi, cứ đứng thế này không ổn đâu!”

Cuối cùng Viên Mục Dã cảm thấy nếu mình không đi ngủ một lúc, chắc ông chú này sẽ tiếp tục ghé vào tai cậu nhắc nhở mất, thế là Viên Mục Dã đành nói cảm ơn rồi quay lại xe nằm một lát.

Viên Mục Dã cứ nghĩ là mình sẽ không ngủ được, vậy mà chỉ nhắm mắt một lát đã thϊếp đi… Chẳng những cậu ngủ thϊếp đi mà còn có một giấc mơ.

Trong giấc mơ Diệp Dĩ Nguy vẫn đẩy cửa sân đi vào như mọi ngày, Kim Bảo vô cùng nhiệt tình đón anh ta, Diệp Dĩ Nguy cười sờ lên đầu Kim Bảo, sau đó nhìn Viên Mục Dã và nói: “Lúc tôi đi cậu phải chăm sóc cho Kim Bảo thật tốt nhé, mấy ngày nữa tôi sẽ về.”

Diệp Dĩ Nguy nói xong bèn xoay người định đi, Viên Mục Dã muốn giữ chặt anh ta, vậy mà cậu phát hiện mình không thể di động, dù đã thử đủ mọi cách… Viên Mục Dã quá sốt ruột nên choàng tỉnh.

Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên có người đập cửa xe rồi hô: “Tiểu Viên, mau tỉnh lại, bọn họ vớt được một thi thể!”

Viên Mục Dã ngồi bật dậy, cậu xoa mặt mình xong liền bước xuống xe, đúng lúc này Viên Mục Dã thấy có mấy người đang nâng một thi thể đen sì từ trong biển ra. Cậu vội vàng chạy đến xem xét thì phát hiện người này mặc một bộ quần áo pháp y, phần da lộ ra bị cháy đen sau đó lại bị trương phồng vì ngâm trong nước biển.

Mặc dù không thể nhìn ra là béo hay gầy, nhưng chỉ nhìn chiều cao chắc không phải là Diệp Dĩ Nguy, Viên Mục Dã thoáng thở phào, nhưng ngay sau đó tảng đá to đang đè trên ngực cậu lại đè ép trở lại.

Đây là một trong số hai người pháp y còn lại, mặc dù thi thể này không phải Diệp Dĩ Nguy khiến Viên Mục Dã ít nhiều có thể thở phào, nhưng cậu lại sợ mình không thể tìm được di thể của Diệp Dĩ Nguy.

Đến trưa, lần lượt từng cái xác được vớt lên, lần nào Viên Mục Dã cũng đến xem nhưng không có cái xác nào phù hợp với hình dáng của Diệp Dĩ Nguy.