Chương 342 RƠI TỪ TRÊN CAO XUỐNG
Diệp Phàm Phàm chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, trên người hắn lúc này lại cầm theo nhiều tiền mặt như vậy, một khi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hắn và Diệp Linh Dung sẽ khó mà giữ được tính mạng.
Từ Lệ mở điện thoại của Diệp Phàm Phàm lên rồi nói: “Chẳng có bất kỳ số lạ nào… Diệp Linh Dung đã gọi một cuộc cách đây một tiếng, thời gian trò chuyện dài 37 giây!”
Viên Mục Dã cảm thán: “Chắc chắn là cuộc gọi này, bởi vì lúc đó Diệp Linh Dung đã mất tích… Đúng rồi, có định vị được điện thoại của Diệp Linh Dung không?”
Từ Lệ bất đắc dĩ lắc đầu: “Vẫn luôn tắt máy, không thể nào định vị chính xác được.”
Cuối cùng Từ Lệ chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất, đó chính là chia toàn bộ lực lượng cảnh sát ra làm hai nhóm, một nhóm cầm ảnh Diệp Phàm Phàm hỏi thăm những người ở gần chiếc xe xem có ai nhìn thấy hắn không; một nhóm khác thì đi lấy dữ liệu của tất cả những camera giám sát có thể sử dụng quanh đây, nhất định phải tìm xem sau khi Diệp Phàm Phàm bỏ xe thì đi về hướng nào…
Bởi vì không thể nào xác định được vị trí chính xác của Diệp Phàm Phàm, nên trước mắt chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào camera giám sát quay được hướng đi của hắn, nhưng làm như thế phải cần thời gian mà cảnh sát bây giờ thiếu nhất lại là thời gian.
Mấy người Từ Lệ làm việc vẫn rất có hiệu suất, bọn họ nhanh chóng tìm được tung tích của Diệp Phàm Phàm qua camera giám sát bên ngoài một trung tâm Spa, sau đó lần theo bước chân hắn thì phát hiện Diệp Phàm Phàm đi tới một công trình kiến trúc đã dừng thi công từ vài năm trước.
Công trình kiến trúc này bị tạm thời ngừng thi công từ mấy năm trước vì chủ đầu tư nợ tiền, không ngờ nó dừng một lèo đến vài năm. Mặc dù sau đó phía chính phủ từng ra mặt đàm phán vì muốn đấu giá đất để trừ tiền nợ ngân hàng, nhưng các chủ nợ khác nghe tin nên ùa đến, khiến cho mảnh đất này cuối cùng không đấu giá thành công nên đành bỏ hoang đến tận bây giờ.
Trong hai năm qua, có một số người tranh thủ chỗ này không có ai trông coi nên thường xuyên đổ chất thải xây dựng và rác công nghiệp vào đây… Chỗ này cỏ dại mọc um tùm, lại thêm rác rưởi chất thành từng đống nên tình hình của toàn bộ công trường cực kỳ phức tạp.
Từ Lệ muốn dẫn người trực tiếp vào đó tìm, nhưng tình huống ở hiện trường quá phức tạp, nếu muốn thần không biết quỷ không hay mà dẫn một đám đông người vào đó chắc sẽ rất khó.
Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, đám bắt cóc sẽ biết cảnh sát tới, đến lúc đó chẳng ai có thể đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra… Cuối cùng Viên Mục Dã đề nghị để cậu và Từ Lệ vào trong kiểm tra trước, những người khác sẽ chờ bên ngoài công trường, một khi phát hiện tình huống thì lập tức dùng điện thoại gọi bọn họ tiến vào chi viện.
Diện tích của công trường này không hề nhỏ, không thể biết chính xác nó có mấy lối ra, vì đề phòng bọn bắt cóc chạy trốn từ lối khác nên chỉ đành để những cảnh sát còn lại canh giữ ở bên ngoài.
Vì không muốn đánh động người bên trong, Viên Mục Dã và Từ Lệ lặng lẽ tiến vào từ cửa hông của công trường, hoàn cảnh bên trong rất phức tạp, hơn nữa trời lại sắp tối nên hai người bọn họ phải nhanh chóng tìm được vị trí mà bọn bắt cóc và Diệp Phàm Phàm gặp nhau.
May mà công trường này mặc dù rất rộng nhưng bên trong cũng chỉ có mỗi một tòa nhà chưa xây xong dàn khung, cho nên Viên Mục Dã và Từ Lệ đều cho rằng khả năng bọn bắt cóc hẹn Diệp Phàm Phàm để lấy tiền chuộc ở đó là cao nhất.
Không ngờ khi hai người đi tới phía dưới tòa nhà, họ nhìn thấy dưới đất rải đầy những tờ một trăm tệ, đó chính là ba trăm nghìn tiền mặt mà Diệp Phàm Phàm vừa rút từ ngân hàng cách đây không lâu.
“Tình huống này là thế nào?” Từ Lệ hỏi nhỏ.
Viên Mục Dã lắc đầu: “Ai mà biết được? Có lẽ bọn bắt cóc muốn thể hiện khí phách coi tiền như rác cho Diệp Phàm Phàm xem chăng!”
Từ Lệ vốn đang khẩn trương, nghe Viên Mục Dã nói như vậy thì thoáng thả lỏng, anh ta bảo: “Được lắm, lát nữa cậu mà nhìn thấy bọn bắt cóc thì nhớ phải khen bọn chúng đấy…”
Hai người vừa nói vừa đi về phía tòa nhà. Đúng lúc này họ cảm thấy hình như có vật gì đó đang rơi từ trên xuống, Viên Mục Dã theo phản xạ kéo Từ Lệ áp sát vào tòa nhà, sau đó họ thấy một người bị rơi mạnh trên mặt đất!
Từ Lệ giật nảy mình, anh ta chửi má nó một tiếng rồi nhanh chóng đến xem tình huống của người đó, vậy mà khi nhìn thì lại phát hiện người này chính là Diệp Phàm Phàm… Viên Mục Dã nhanh chóng ngồi xuống thử kiểm tra hơi thở của đối phương, sau đó trầm giọng, nói: “Tắt thở rồi!”
Từ Lệ nghe xong cũng không để ý thi thể trên mặt đất nữa mà xoay người chạy lên tầng. Lúc này Viên Mục Dã nhìn thoáng qua xung quanh, không hề có một ai mà chỉ thỉnh thoảng có gió thổi khiến đám cỏ dại phát ra tiếng xào xạc…
Khi Viên Mục Dã đuổi theo Từ Lệ lên trên tầng, cậu thấy Từ Lệ đang bế Diệp Linh Dung hôn mê bất tỉnh đi xuống, Viên Mục Dã thấy vậy mặt biến sắc, hỏi: “Cô bé thế nào rồi?”
Từ Lệ lắc đầu: “Không sao, chỉ bị ngất thôi.”
Viên Mục Dã thầm thở phào nhẹ nhõm: “Tình huống trên đó thế nào?”
“Hiện trường ở tầng bảy, tôi cũng tìm được Diệp Linh Dung ở đó, khi lên tầng bảy thì chỉ có một mình cô bé nằm trên mặt đất…” Giọng Từ Lệ trầm xuống.
Viên Mục Dã vội vàng hỏi: “Gọi chi viện không?”
“Gọi, lập tức gọi ngay đi…” Từ Lệ gật đầu.
Viên Mục Dã suy nghĩ rồi bảo: “Bọn bắt cóc chắc đang ở gần đây, anh dẫn người đi lục soát ở công trường trước đi, tôi lên trên nhìn một chút…”
Mặc dù lo lắng cho sự an toàn của Viên Mục Dã, nhưng cuối cùng Từ Lệ vẫn gật đầu đồng ý, trước khi đi anh ta còn không quên dặn dò: “Vậy cậu cũng phải cẩn thận một chút, nếu gặp tình huống gì thì gọi tiếp viện ngay nhé!”
Khi Viên Mục Dã đi vào chỗ đã phát hiện Diệp Linh Dung, cậu thấy hiện trường rất lộn xộn, chắc chắn đã có đánh nhau rất kịch liệt ở đây, trên mặt đất có rất nhiều vết máu, không biết là của Diệp Phàm Phàm hay là của bọn bắt cóc…
Mang theo những nghi vấn này, Viên Mục Dã nín thở quan sát bốn phía, cậu không biết Diệp Phàm Phàm vừa mới tắt thở thì có tạo ra được từ trường tư duy không… Ngay lúc Viên Mục Dã đang ngây người, bỗng có tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng.
Cậu quay lại nhìn thì thấy Diệp Phàm Phàm đã chết đang cầm một chiếc túi du lịch màu đen chậm rãi đi từ phía dưới lên. Hắn vừa đi vừa lo lắng hô: “Tôi đã mang tiền đến rồi, anh ở đâu thế?”
Xung quanh từ từ sáng lên, những vết máu và dấu vết đánh nhau lộn xộn cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của một thanh niên trẻ tuổi chậm rãi đi ra từ trong bóng tối… Tất cả đều là ký ức của Diệp Phàm Phàm trước khi chết, Viên Mục Dã chỉ là người đứng xem nên không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với bọn cướp, cậu chỉ đành trơ mắt nhìn cảnh gϊếŧ chóc đó xảy ra lần nữa.