Chương 340 HẠI NGƯỜI HẠI MÌNH
Viên Mục Dã lấy điện thoại di động gọi cho Từ Lệ, bảo anh ta nhanh chóng điều tra tình huống của Diệp Linh Dung trước khi được Diệp Phàm Phàm nhận nuôi.
Đoàn Phong tò mò hỏi: “Rốt cuộc là cậu đã nhìn thấy gì ở nhà họ Diệp? Sao vừa ra khỏi đó đã chuyển hướng rồi?”
Viên Mục Dã đành nói: “Có thể nói ra mọi người không tin, nhưng mẹ nuôi của Diệp Linh Dung - Lý Yên không phải là chết ngoài ý muốn...”
Đoàn Phong hừ một tiếng: “Có gì mà ngoài ý muốn? Tin tôi đi, mặt tối của con người tôi thấy nhiều hơn cậu nhiều!”
Nhưng những lời tiếp theo của Viên Mục Dã khiến đám người Đoàn Phong cũng phải giật mình: “Tôi đã nhìn thấy Diệp Linh Dung đẩy Lý Yên ngã xuống dưới lầu!”
“Cái gì? Bé Tằng mà cũng có lúc nhìn nhầm người à?” Đại Quân nói với giọng điệu không thể tin nổi.
Tằng Nam Nam trầm giọng nói: “Có lẽ vì trải nghiệm tuổi thơ khiến tôi có một sự đồng cảm với Diệp Linh Dung, hơn nữa, ai có thể ngờ một cô bé chưa đến mười tuổi lại có thể gϊếŧ người chứ?”
Nghe những lời này khiến Viên Mục Dã nhớ đến anh Thạch Đầu. Đúng vậy... Ai có thể ngờ anh Thạch Đầu luôn đối xử tốt với cậu như vậy lại có thể tự tay gϊếŧ chết cả một nhà cha mẹ nuôi chứ?
Thấy Viên Mục Dã thất thần, Đoàn Phong vội vàng hỏi: “Tiếp theo nên làm thế nào? Chuyện của Diệp Linh Dung có nên nói cho bọn Từ Lệ biết không?”
Viên Mục Dã gật đầu: “Đương nhiên phải nói, bởi vì cho dù giữa Diệp Phàm Phàm và Diệp Linh Dung có phải là quan hệ tình nguyện hay không thì hành vi của Diệp Phàm Phàm cũng vẫn được coi là xâm hại trẻ vị thành niên, nên tội của hắn không thoát được...”
Từ Lệ nhanh chóng điều tra được một số chuyện xảy ra trước khi Diệp Linh Dung được nhận làm con nuôi, nhưng khi mọi người biết được sự thật thì ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, bọn họ không thể ngờ chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ...
Diệp Linh Dung trước đây tên là Đỗ Xuân Miêu, mẹ ruột của cô bé tên là La Mỹ Trân vừa trưởng thành đã bị cha ruột của Xuân Miêu bao nuôi, người đàn ông này muốn La Mỹ Trân sinh con trai cho mình, kết quả sau khi Xuân Miêu sinh ra hắn ta không ngó ngàng đến hai mẹ con họ nữa.
Sau đó không biết vì sao La Mỹ Trân lại nghiện hút, để có thuốc cô ta đành phải bán thân kiếm sống... Năm đó Xuân Miêu năm tuổi, có một khách quen của La Mỹ Trân đột nhiên đưa cho cô ta hai nghìn đồng, nói là mình rất thích trẻ con, muốn đưa Xuân Miêu ra ngoài chơi một ngày.
Cơn nghiện khiến La Mỹ Trân thấy tiền mắt sáng lên, không hề nghĩ ngợi mà để người kia đưa con gái đi. Một ngày sau Xuân Miêu được đưa về thì khóc không ngừng, nói người mình rất đau.
Lúc này La Mỹ Trân mới để ý kiểm tra thân thể Xuân Miêu, phát hiện trên qυầи ɭóŧ của cô bé có dấu máu đã khô. Nếu là người mẹ bình thường gặp chuyện như vậy, việc đầu tiên nghĩ đến hẳn là đưa con đến bệnh viện kiểm tra, nhưng La Mỹ Trân lại như nhìn thấy một cơ hội kiếm tiền.
Không biết từ đâu La Mỹ Trân tìm được một gã tên là “lão Tam”, nghe nói hắn rất thích quay video trẻ con, nghe nói giá cả còn không thấp, thế là La Mỹ Trân mang theo Xuân Miêu khi đó mới năm tuổi đi làm những chuyện khiến người khác khinh thường kia.
Chuyện này kéo dài hơn hai năm, đến tận khi La Mỹ Trân vì hút ma túy quá liều mà chết trong nhà, Xuân Miêu mới có thể quay lại cuộc sống như trẻ con bình thường. Nghe nói La Mỹ Trân chết vài ngày mới được hàng xóm phát hiện, còn Xuân Miêu chỉ dựa vào những đồ ăn đã ôi thiu mà sống sót...
Vì muốn để cô bé có cuộc sống như người bình thường, nên trên hồ sơ nhận nuôi đã xóa đi những chuyện này, vì thế mà vợ chồng Diệp Phàm Phàm mới không biết gì về chuyện này.
Có lẽ vì đã phải trải qua những chuyện quá kinh khủng, khiến giá trị quan trong lòng Xuân Miêu vặn vẹo, cô bé nghĩ phải cố gắng lấy lòng tất cả những người đàn ông trưởng thành xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Đặc điểm tính cách này khi còn ở viện mồ côi đã thể hiện ra, giáo viên phụ trách chăm sóc cô bé đã từng phản ánh với lãnh đạo viện mồ côi về chuyện này, hy vọng có thể đưa Xuân Miêu đi khám bác sĩ tâm lý.
Nhưng đáng tiếc, điều kiện của viện mồ côi có hạn, lại thêm lãnh đạo viện cảm thấy giáo viên chăm sóc đang cố ý phóng đại sự việc, bởi vì những đứa trẻ trong viện mồ côi ít nhiều gì đều có vấn đề về tâm lý, cho nên cũng không quá để ý đến chuyện này.
Vừa hay đúng lúc này, vợ chồng Diệp Phàm Phàm đến viện xin nhận nuôi một em bé khỏe mạnh, sau đó bọn họ nhìn trúng Xuân Miêu trong đám trẻ con. Thật ra, bên phía viện mồ côi cũng khá kinh ngạc khi thấy vợ chồng Diệp Phàm Phàm chọn Xuân Miêu.
Bởi vì thời điểm đó, khi họ đến xin nhận con nuôi đã nói rằng mình muốn nhận nuôi một bé dưới ba tuổi, vì bọn họ cảm thấy trẻ càng nhỏ càng dễ bồi dưỡng tình cảm. Kết quả hai người này sau khi nhìn đám trẻ con trong viện lại bị Xuân Miêu bảy tuổi đánh lừa.
Mặc dù nhân viên của viện cũng không hỏi vì sao bọn họ lại thay đổi dự định ban đầu, dù sao đối với viện mồ côi thì đứa bé nào cũng như nhau, mà viện càng mong có người nhận nuôi những đứa trẻ lớn tuổi, vì tuổi tác càng lớn càng ít người nhận nuôi. Nhưng các giáo viên có thể nhìn ra được, người chồng Diệp Phàm Phàm thích Xuân Miêu nhiều hơn, trong khi người vợ Lý Yên chỉ là không lên tiếng phản đối mà thôi...
Viên Mục Dã nghe Từ Lệ kể xong về thân thế của Diệp Linh Dung thì không nhịn được cảm thán: “Đứa bé này phải chịu những chuyện quá đặc biệt, đến mức từ trong tiềm thức nó luôn cảm thấy thiếu an toàn, lúc nào cũng sợ hãi phải quay lại cuộc sống trước kia... Cho nên đã học được từ mẹ ruột những thủ đoạn đi lấy lòng đàn ông trưởng thành.”
Từ Lệ hừ lạnh: “Kết quả lại gặp đúng Diệp Phàm Phàm thích trẻ con! Có lẽ trước khi nhận nuôi Diệp Linh Dung đó chỉ là suy nghĩ, nhưng sau khi nhận nuôi Diệp Linh Dung, hắn phát hiện tính cách đứa bé này đặc biệt, hai người liền ăn nhịp với nhau!”
Viên Mục Dã khẽ thở dài: “Nếu như Xuân Miêu có thể gặp được một người cha nuôi bình thường, tôi tin rằng người đó sẽ có cách để uốn nắn quan niệm sai lầm của cô bé, hoặc đưa cô bé đi gặp bác sĩ tâm lý, giúp cô bé bỏ qua được ám ảnh tâm lý hình thành qua những gì bé đã phải chịu đựng, nhưng vận mệnh lại để cô bé gặp phải Diệp Phàm Phàm...” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Không ngờ đúng lúc này, Trương Khai đột nhiên gọi điện đến nói: “Không thấy Diệp Linh Dung đâu!”
Tằng Nam Nam nghi ngờ hỏi: “Sao lại không thấy Diệp Linh Dung đâu, không phải cô bé đang đi học ở trường à?”
Trương Khai nói xin lỗi: “Tôi cũng cho rằng cô bé vẫn luôn ở trên lớp, nhưng vừa rồi tan trường tất cả mọi người đều về hết rồi mà vẫn không thấy cô bé đâu!”
“Vào trường hỏi chưa?” Tằng Nam Nam nóng nảy.
“Hỏi rồi, nhưng giáo viên nói con bé đã về từ lâu rồi!” Trương Khai chán nản nói.