Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 317: Căn nhà có ma

Chương 317 CĂN NHÀ CÓ MA

Đoàn Phong thấy sắc mặt Viên Mục Dã âm u không biết đang nghĩ cái gì thì lên tiếng an ủi cậu: “Anh Đại Quân nói đúng, mọi người đều đã đọc lá thư kia, đúng là không thể tìm thấy một chút manh mối nào liên quan tới mẹ con Lương Tĩnh, cậu đừng lo lắng suông nữa.”

Viên Mục Dã đáp, giọng nặng nề: “Chỉ mong vậy…”

Mới vừa sẩm tối, Viên Mục Dã nghe thấy ngoài cổng có tiếng động, ngẩng đầu nhìn thấy là Diệp Dĩ Nguy đến. Lúc này cậu mới nhớ ra lúc trước Diệp Dĩ Nguy có nói buổi tối tan làm sẽ tới đây.

Viên Mục Dã liếc đồng hồ, đoán chắc Diệp Dĩ Nguy mới vừa tan làm là chạy thẳng đến đây, vì thế cậu cười nói: “Anh vẫn chưa ăn cơm nhỉ, muốn ăn gì? Tôi gọi cơm hộp cho anh!”

Ai ngờ Diệp Dĩ Nguy lại lắc đầu: “Không vội. Tôi có việc muốn bàn bạc với cậu…”

Thật ra trong lòng Viên Mục Dã đã đoán được Diệp Dĩ Nguy đến vì chuyện gì, cho nên cậu cười: “Sao? Anh cũng muốn khuyên tôi chuyển nhà à!?”

Diệp Dĩ Nguy thấy Viên Mục Dã chẳng hề để tâm một chút nào tới chuyện này thì lắc đầu hỏi: “Cậu không sợ chết thật hay là muốn tự tìm cái chết hả?”

“Nói kiểu gì đấy, ai mà tự tìm cái chết chứ?! Tôi không dọn đi là có lý do của tôi, căn nhà này cần phải có người ở mới được…” Viên Mục Dã trầm giọng xuống.

Diệp Dĩ Nguy cũng biết chuyện người chủ trước của Kim Bảo, vì thế anh ta tận tình khuyên bảo: “Tôi biết cậu lo lắng lỡ người bạn của mình đột ngột trở về lại thấy trong nhà chẳng có ai, tôi có thể hiểu điều này, nhưng nó cũng không cản trở gì chuyện cậu dọn sang nhà mới. Không muốn để nhà trống thì có thể cho thuê. Nếu bạn cậu trở về thì cậu hoàn toàn có thể bảo khách thuê cho anh ta số điện thoại của cậu, không phải cũng có thể liên hệ được với cậu như thường hay sao?”

Viên Mục Dã nghe xong chẳng nói gì, dường như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Diệp Dĩ Nguy. Thật ra chính cậu cũng không thể chắc chắn Tiến Bảo và Đinh Nhất có còn trở lại căn nhà này hay không, cậu ở lại đây cũng chỉ muốn giữ lại cho mình một sự hoài niệm mà thôi.

Diệp Dĩ Nguy thấy Viên Mục Dã không lập tức phản đối mình bèn nói tiếp: “Số tiền cậu có chắc đủ để trả tiền cọc, nếu không đủ tôi cũng có thể cho cậu mượn. Bây giờ giá nhà mỗi ngày một tăng, đã có điều kiện mua nhà thì nên có mái nhà cho riêng mình vẫn ổn thỏa hơn. Ít nhất, cho dù bây giờ cậu muốn

tuân thủ một lời hứa mà không muốn đi, nhưng nếu có một ngày người bạn của cậu trở lại thì sao? Có phải cậu cần trả lại nhà cho người ta không? Đến lúc đó không phải cậu vẫn cần đi tìm nhà lần nữa ư? Chuẩn bị sẵn sàng trước luôn tốt hơn là nước tới chân mới nhảy chứ?”

Viên Mục Dã thở dài: “Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ kĩ…”

Diệp Dĩ Nguy thấy Viên Mục Dã thỏa hiệp hơn thì rút luôn từ trong túi xách ra một xấp tờ rơi: “Cậu đừng suy nghĩ nữa. Đây là mấy tòa nhà khá được tôi vẫn đang chú ý, còn có mấy khu chung cư có vị trí rất tốt. Ngày mai tôi dẫn cậu đi xem thử.”

Viên Mục Dã bật cười: “Đâu cần gấp thế chứ?”

“Sao mà không cần? Giá nhà trong nước thay đổi từng ngày. Như căn nhà tôi ở hiện giờ, lúc mua chưa đến 6000 tệ một mét vuông, nhưng hôm nay đã tăng tới 8000 tệ rồi, mới hơn một năm đã tăng hai nghìn tệ! Ví dụ nhà một trăm mét vuông đi, là phải cần hơn hai trăm nghìn tệ. Nếu cậu nhiều tiền tới mức không để ý chút tiền lẻ này thì tôi cũng không giục cậu nữa.” Diệp Dĩ Nguy kiềm chế sự kích động của mình.

Viên Mục Dã cúi đầu nhìn mấy tờ rơi trên bàn trà rồi nói: “Được thôi… Có điều chuyện mua nhà thật sự không thể sốt ruột, vẫn phải từ từ xem, duyên phận tới rồi tự nhiên sẽ gặp được căn nhà thuộc về mình.”

Diệp Dĩ Nguy thấy cuối cùng Viên Mục Dã đã đồng ý ngày mai đi xem nhà thì cười bảo: “Ừ, quyết định rồi nhé. Ngày mai đúng vào cuối tuần, tôi sẽ giúp cậu hẹn một người môi giới bất động sản đáng tin cậy.”

Viên Mục Dã nhìn Diệp Dĩ Nguy cố gắng khuyên bảo mình chuyển nhà, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng hỏi: “Gần đây Sứ giả nhà trời có hành động gì không?”

Diệp Dĩ Nguy sửng sốt, không ngờ Viên Mục Dã lại đột ngột hỏi về chuyện Sứ giả nhà trời nên trầm giọng nói: “Cái này cậu phải hỏi Từ Lệ chứ? Nếu Sứ giả nhà trời lại gây án, sao anh ta có thể không đi tìm cậu được?”

Viên Mục Dã gật đầu: “Cũng phải… Thật ra cho tới bây giờ tôi vẫn luôn có cảm giác như mình đã từng quen biết Sứ giả nhà trời.”

Diệp Dĩ Nguy đẩy nhẹ mắt kính và hỏi: “Ồ? Tại sao cậu nói như vậy?”

Viên Mục Dã nghĩ ngợi rồi đáp: “Không thể nói được, chỉ là một loại cảm giác thôi…”

“Tin tôi đi, thông thường cảm giác đều không đáng tin đâu.” Diệp Dĩ Nguy nói bằng vẻ mặt thờ ơ.

Trước khi có chứng cứ xác thực, chắc chắn Viên Mục Dã sẽ không tùy tiện ngả bài với Diệp Dĩ Nguy. Hơn nữa từ đầu đến cuối, trong lòng cậu vẫn ôm ảo tưởng, hy vọng là mình nhầm lẫn chỗ nào đó.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Dĩ Nguy tới đón Viên Mục Dã, dẫn cậu đi gặp một người môi giới bất động sản họ Lưu. Hai bên gặp mặt rồi, Tiểu Lưu hỏi yêu cầu của Viên Mục Dã đối với nhà ở và giá tiền mong muốn.

Đối với khía cạnh yêu cầu về nhà ở, thật ra Viên Mục Dã cũng không chuẩn bị trước, cuối cùng Diệp Dĩ Nguy phải gợi ý giúp cậu, ví dụ như thuận tiện giao thông, gần trường tiểu học, nhà trẻ, còn có siêu thị lớn vân vân. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Viên Mục Dã buồn cười nói: “Tôi còn chưa có bạn gái mà anh đã nghĩ đến vấn đề trường tiểu học và nhà trẻ rồi à?”

Tiểu Lưu ở cạnh vội nói hùa theo: “Mấy gợi ý của anh Diệp là cơ bản nhất. Anh đừng thấy giờ chưa ích gì, nhưng sau này đây đều là những vấn đề phải suy xét khi anh lập gia đình. Nếu bây giờ anh không suy xét đến chúng, về sau có gia đình và con thì chắc chắn lại phải đổi nhà.”

Viên Mục Dã thấy càng nói càng xa đề bèn lắc đầu bảo: “Được… Vậy dựa theo mấy cái đó đi.”

Hai bên bàn xong, Tiểu Lưu trở về bắt tay vào tìm nhà, trưa hôm đó anh ta dẫn Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy đi xem mấy căn. Bởi vì Viên Mục Dã không muốn tự trang trí, cho nên hầu như những căn nhà cậu xem đều là nhà sang tay đã trang trí sẵn.

Mới đầu tất cả vẫn còn bình thường, cho đến sau khi trời tối, bọn họ đến xem căn nhà cuối cùng lại xảy ra một chuyện không ngờ được…

Lúc ấy người môi giới Tiểu Lưu chợt nhận được cuộc điện thoại, có thể là nội dung cuộc gọi không tiện để người khác nghe thấy nên anh ta chạy ra ngoài cửa nghe. Mà Diệp Dĩ Nguy cảm thấy cảnh đêm ngoài ban công khá đẹp, nên đi một mình ra ban công, còn nói cái gì mà để Viên Mục Dã tự cảm nhận xem ở đây có hương vị gia đình không. Nhưng khi trong phòng chỉ còn một mình Viên Mục Dã thì có vấn đề xảy ra.

Lúc ấy Viên Mục Dã đang đi từ phòng ngủ chính ra, cậu thấy phòng khách đột nhiên xuất hiện một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang ngồi xổm dưới nền lau gì đó. Cậu cúi đầu xem thì thấy phòng khách vừa nãy còn đang yên lành nhưng lúc này lại máu me lênh láng. Một bà cụ đang hấp hối nằm ngửa mặt trong một góc phòng khách.