Chương 307 SỨ GIẢ CỦA THẦN
Viên Mục Dã không ngờ Lương Tĩnh vào lúc cuối cùng lại nói chuyện này với Diệp Dĩ Nguy, cậu đành cười và bảo: “Không đến mức như cô ta nói đâu, chẳng qua là tôi trả lại cho cô ta một món nợ ân tình thôi.”
“Lương Tĩnh không phải là một người phụ nữ bình thường, ân tình này không dễ trả…” Diệp Dĩ Nguy nói.
Viên Mục Dã cười: “Anh cũng đâu phải người bình thường, ân tình này có giá trị mà… Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Nếu trong tình huống đó mà người nằm trong hang là tôi, anh sẽ thấy chết mà không cứu sao? Thôi về sau đừng nhắc lại việc này nữa!”
Diệp Dĩ Nguy chủ động giơ cốc lên rồi nói: “Được, vậy sau này tôi không nhắc nữa, nhưng nếu cậu vì Lương Tĩnh mà gặp chuyện phiền toái gì thì nhất định phải báo cho tôi trước, tôi không hy vọng cậu gánh hết mọi chuyện một mình.”
Khi Diệp Dĩ Nguy rời đi vào lúc tối muộn, anh ta dẫn luôn Kim Bảo đi cùng và nói là sáng mai khi đi bộ sẽ dẫn nó về. Thật ra từ trước đến giờ khi Viên Mục Dã phải đi công tác, Diệp Dĩ Nguy đều áp dụng kiểu dắt chó này, anh ta làm như thế thì Kim Bảo cũng không thấy cô đơn vào buổi đêm… Đó cũng là lý do tại sao mỗi lần Kim Bảo nhìn thấy Diệp Dĩ Nguy lại nhiệt tình đến thế.
Sáng sớm hôm sau, mấy người Đoàn Phong qua đón Viên Mục Dã ra sân bay, trước khi đi tiến sĩ Lâm còn dặn cả nhóm: “Vụ án lần này mặc dù không quá nguy hiểm, nhưng thời gian lại khá gấp… Nhớ kĩ, mọi người chỉ có ba ngày để điều tra thôi.”
Sau ba tiếng rưỡi, đoàn người của số 54 đã ra khỏi sân bay quốc tế tại thủ đô nước R, những nhân viên của công viên phụ trách đón họ đều nói tiếng Trung khá tốt. Bọn họ giới thiệu: “Hơn 60% lượng khách chúng tôi tiếp đón hàng ngày là khách Trung Quốc, cho nên đa số nhân viên trong công viên đều hiểu một chút tiếng Trung.”
Trên đường đến công viên trò chơi, nhân viên công tác đã giới thiệu qua một số tình huống cơ bản ở chỗ này, ngọn núi lửa dừng hoạt động nằm gần công viên tên là núi Kilimanjaro, vào mấy trăm năm trước đã từng xảy ra một đợt phun trào rất mạnh.
Các nhà đầu tư của công viên đã làm rất nhiều cuộc khảo sát dữ liệu trước khi dự án được duyệt, đồng thời cũng mời vài chuyên gia trong lĩnh vực liên quan từ các quốc gia đến để tiến hành nghiên cứu, bọn họ đều nhất trí kết luận núi Kilimanjaro là một ngọn núi lửa đã chết nên sẽ không phun trào lần nào nữa. Vì thế bên phía công ty mới dũng cảm xây dựng vương quốc truyện cổ tích kỳ ảo ngay dưới chân ngọn núi lửa này…
Viên Mục Dã nghe vậy thì tò mò hỏi: “Có dân bản địa nào trong khu vực này trước khi công viên được xây dựng không?”
Một nhân viên công tác gật đầu: “Có, dưới chân núi từng có một thôn nhỏ, sau khi công ty bồi thường thỏa đáng thì bọn họ đều chuyển đi hết rồi.”
Đại Quân khẽ hừ một tiếng nói: “Mẹ, hóa ra ở đây cũng có nhà bị phá dỡ!”
Trong lúc nói chuyện phiếm, mấy nhân viên đã biểu đạt với số 54 là bọn họ rất yêu quý công việc này, nếu như không thể giải quyết hết những chuyện xảy ra thì rất có khả năng đa số bọn họ sẽ gặp cảnh thất nghiệp.
Viên Mục Dã biết bọn họ không nói quá, bởi vì một khi bên ngoài biết nguyên nhân thật sự khiến công viên phải ngừng kinh doanh thì liệu còn có du khách nào chấp nhận đến đây chơi nữa không?
Chiếc xe chạy không lâu thì Viên Mục Dã nhìn thấy biển chỉ dẫn của công viên ở hai bên đường, xem ra địa phương này cũng đầu tư khá nhiều cho công viên, nếu nó thật sự phải đóng cửa thì sợ là không phải chỉ có mình nhân viên của công viên bị thất nghiệp.
Không ngờ khi chiếc xe sắp đến cổng công viên, có một ngôi nhà dân cực kỳ không hài hòa xuất hiện tại một khu đất trống ven đường, Viên Mục Dã nhìn thấy bèn tò mò hỏi: “Tại sao vẫn còn nhà dân ở chỗ đó?”
Nhân viên công tác trả lời: “Gia đình đó hơi đặc biệt, bọn họ là một hộ duy nhất không muốn dời đi, mặc dù cuối cùng công ty đã đồng ý ra một cái giá rất cao…”
Trương Khai cười gượng nói: “Xem ra trên thế giới này chỗ nào cũng có những hộ không chịu di dời!”
Mặc dù nhân viên công tác không hiểu hộ không chịu di dời mà Trương Khai nói là có ý gì, nhưng vẫn cười giải thích: “Thật ra có thể hiểu cho lý do mà họ không chịu dời đi, bởi vì gia đình này là sứ giả của thần tại thôn đó, hàng năm bọn họ đều chủ trì nghi thức thờ cúng Sơn Thần. Mặc dù những thôn dân khác cầm tiền đền bù xong đều lần lượt rời đi, nhưng bác Tanigawa cứ cho là mình nhất định phải ở lại để hầu hạ các vị thần trên núi, nếu không thần nổi giận sẽ gây tai họa cho con người…”
Viên Mục Dã nghe ra được sự kính trọng dành cho ông bác Tanigawa qua giọng nói của nhân viên công tác, cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Liệu có tiện để chúng tôi gặp bác Tanigawa một lát được không?”
Đọc truyện tại s1apihd.com
Đoàn Phong đang ngồi hàng trước quay đầu thắc mắc: “Cậu muốn tìm hiểu tin tức từ sứ giả của thần à?”
Viên Mục Dã gật đầu: “Người ở địa phương này chắc chắn hiểu rõ tình huống nơi đây, gặp thử cũng tốt mà.”
Sau đó dưới sự sắp xếp của các nhân viên công tác, bọn họ cầm một ít quà nhỏ đến nhà bác Tanigawa… Thật không ngờ ông bác không chịu di dời này lại cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, điều này khác biệt rất lớn đối với hình ảnh những hộ không chịu di dời trong lòng Viên Mục Dã.
Bởi vì bác Tanigawa không hiểu tiếng Trung, cho nên người nhân viên vừa rồi đảm nhiệm luôn vị trí phiên dịch. Trong lúc trò chuyện, bọn họ biết được nhiều thế hệ trong gia tộc bác Tanigawa đều là sứ giả của thần bảo vệ núi Kilimanjaro, cho nên dù toàn bộ người trong thôn đều đã dọn đi, ông bác ấy vẫn phải ở lại để hoàn thành sứ mạng của mình.
Nhưng bác Tanigawa cũng không thể nào giải thích được một loạt các sự kiện kỳ quái phát sinh trong công viên, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng xảy ra những chuyện như vậy, ông ấy đoán có thể là thần linh đang cho mọi người một loại gợi ý nào đó.
Sau khi rời khỏi nhà bác Tanigawa, Trương Khai hơi nóng nảy càu nhàu: “Ông già này nói cũng như không, phí hết thời giờ của chúng ta…”
Đoàn Phong trừng mắt với cậu ta rồi hỏi: “Cậu nói nhiều vậy làm gì? Vào miếu phải bái thần, đây là địa bàn của người ta, theo lễ phép thì chào một tiếng là đúng rồi.”
Khi cả nhóm quay lại xe buýt, đúng lúc này có một chiếc xe buýt du lịch vọt qua như tên bắn, Viên Mục Dã thấy lạ bèn hỏi: “Công viên trò chơi ngừng kinh doanh rồi mà? Tại sao vẫn có du khách đến đây nhỉ?”
Nhân viên công tác bèn giải thích: “Chúng tôi đã thông báo ngừng kinh doanh trên trang web, nhưng vẫn có một số du khách chưa từ bỏ ý định muốn đến thử vận may, chúng tôi cũng chẳng có cách nào đối với những tình huống như vậy, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chụp vài tấm ảnh kỷ niệm tại cổng mà thôi…”
Tuy Viên Mục Dã không đồng tình với những du khách này, nhưng dù sao cũng có thể hiểu được suy nghĩ của họ, họ đã đi từ xa đến đây nếu như chẳng chụp được một tấm ảnh gửi cho bạn bè xem thì làm gì có ai biết họ đã đến công viên trò chơi chứ?