Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 303: Đã nhìn qua là không quên được

Chương 303 ĐÃ NHÌN QUA LÀ KHÔNG QUÊN ĐƯỢC

Lương Tĩnh nghe xong thì yên lặng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn bát cháo đỗ đen. Thật ra Viên Mục Dã cũng biết tại sao Lương Tĩnh lại cẩn thận như vậy, hai năm qua cô ta đã nhờ vào điều này mới cùng con trai sống được đến tận bây giờ…

Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Dĩ Nguy đã vội vàng chạy đến, anh ta không yên tâm khi để hai mẹ con Lương Tĩnh ở chỗ Viên Mục Dã. Rồi Diệp Dĩ Nguy hỏi liệu có nên đưa bọn họ đến viện mồ côi ở quê Viên Mục Dã không?

Viên Mục Dã lắc đầu: “Chắc chắn không được, quãng đường quá xa, Lương Tĩnh không có chứng minh thư nên không đi máy bay và tàu hỏa được, lái xe quay về đó lại có tỷ lệ nguy hiểm quá cao… Mà bây giờ không ai có thể cam đoan là hai mẹ con họ ở trong viện mồ côi được an toàn.”

Đoàn Phong suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến: “Thật ra điều bọn họ cần nhất bây giờ là một thân phận hợp pháp, nếu không chắc chắn nửa bước khó đi.”

Viên Mục Dã thở dài hỏi lại: “Ai mà không biết chứ? Nhưng thân phận của họ bây giờ không thể lộ ra ánh sáng, nếu không chẳng phải sẽ nói cho đám người kia biết là hai mẹ con Lương Tĩnh ở đâu à?”

Đoàn Phong lắc đầu: “Tôi không nói là thân phận Lương Tĩnh bây giờ, mà là một thân phận hoàn toàn mới…”

Viên Mục Dã hơi giật mình: “Thân phận hoàn toàn mới?”

“Ừ.” Đoàn Phong bình tĩnh gật đầu.

Viên Mục Dã đưa mắt nhìn lướt qua Diệp Dĩ Nguy, sau đó hơi lúng túng nói: “Đội trưởng, Diệp Dĩ Nguy dù sao cũng là pháp y, tôi cũng đã từng là cảnh sát, anh lại nói chuyện giả mạo thân phận trước mặt chúng tôi thì có vẻ không phù hợp lắm đâu!”

Không ngờ Đoàn Phong khẽ cười và nói: “Ai bảo tôi muốn làm thân phận giả? Tôi sẽ nhờ lão Lâm giúp làm cho bọn họ một thân phận hoàn toàn mới…”

Cuối cùng Lương Tĩnh cũng có phản ứng, cô ta hơi kích động, hỏi lại: “Thật sao?”

Đoàn Phong gật đầu: “Nhưng cô phải nghĩ cho thật kĩ, một khi cô có thân phận hoàn toàn mới, vậy thì cô và Hạt Đậu sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại làm Lương Tĩnh và Mạnh Tư Bác được nữa!”

Không ngờ Lương Tĩnh nghe xong lại cười lạnh lùng rồi nói: “Tôi thà chết chứ không muốn quay trở lại làm Lương Tĩnh…”

Cả ba người đàn ông đều sững sờ, bọn họ không ngờ Lương Tĩnh lại căm hận thân phận lúc trước của mình đến vậy, chắc cô ta đã phải trải qua chuyện gì đó mà người bình thường không thể tưởng tượng được.

Lúc trước Viên Mục Dã đã nhờ Tằng Nam Nam điều tra về Lương Tĩnh, nhưng chỉ điều tra được một ít chuyện cô ta tốt nghiệp trường đại học và gả vào nhà họ Mạnh, còn về xuất thân lại ghi chép khá mơ hồ… Xem ra sống trong danh gia vọng tộc cũng chưa chắc đã thoải mái như mọi người nghĩ.

Mặc dù Đoàn Phong nói nghe rất dễ nhưng làm một thân phận mới cho Lương Tĩnh cũng không phải chuyện trong ngày một ngày hai, hơn nữa lão Lâm vừa nghe thấy Đoàn Phong đổ chuyện này lên người mình thì đã tỏ vẻ chuyện này không đơn giản như vậy…

Cứ như vậy, hai mẹ con Lương Tĩnh lại phải ở nhà Viên Mục Dã thêm vài ngày. Viên Mục Dã vì muốn bảo đảm sự an toàn cho hai mẹ con họ nên không đi đến số 54 làm việc, cũng may mà mấy ngày nay số 54 không có chuyện gì.

Vài ngày sau đó, ngày nào Hạt Đậu cũng kêu gào muốn ra ngoài chơi. Dù sao nó vẫn còn là một đứa trẻ con, hơn nữa lại tò mò khi hoàn cảnh thay đổi nên luôn muốn nhìn xem thế giới bên ngoài là như thế nào.

Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!

Nhưng Lương Tĩnh lại nghiêm khắc cảnh cáo con mình không được phép đi ra ngoài, thậm chí còn bắt nó ở trong phòng, đến ra ngoài sân cũng không được… May mà Hạt Đậu là một đứa trẻ biết nghe lời, nó cũng biết mẹ nó có khó khăn cho nên dù rất không vui nhưng nó vẫn nghe theo lời mẹ.

Viên Mục Dã thấy vậy thì hơi thương Hạt Đậu, đáng lẽ nó là một đứa trẻ ngậm chìa khóa vàng khi ra đời nhưng lại phải trải qua cuộc sống như ăn xin, mặc dù bản thân nó không hiểu lý do tại sao… Nhưng cũng xác định là nó không thể có cuộc sống vui vẻ như những đứa trẻ khác.

Có lẽ là do trong thế giới của Hạt Đậu không có người đàn ông lớn tuổi nào đối xử tốt với nó như Viên Mục Dã, vì thế mà đứa bé này cực kỳ thích cậu, thậm chí còn có một chút tôn sùng.

Bởi vậy mấy ngày qua Hạt Đậu luôn đi theo sau lưng Viên Mục Dã, miệng nó liên tục gọi chú ơi, chú ơi… Viên Mục Dã hiểu đứa trẻ này quá thiếu tình thương của cha nên mới quấn cậu cả ngày như vậy.

Có đôi khi đến Lương Tĩnh cũng không thể chịu được mà phải quát con mình, để nó đừng dính lấy Viên Mục Dã nữa. Mỗi lần như vậy Hạt Đậu lại lộ vẻ rất đáng thương khiến Viên Mục Dã cảm thấy không đành lòng…

Cực chẳng đã, Viên Mục Dã đành bảo Đoàn Phong đi đến cửa hàng mua một bộ ghép hình để về chơi cùng Hạt Đậu, ít nhất sẽ giúp đứa nhỏ này tạm thời chìm đắm trong thế giới riêng của nó.

Nhưng Viên Mục Dã không ngờ là, một bộ ghép hình có hơn nghìn mảnh lại bị Hạt Đậu xếp xong trong vòng một tiếng, kể cả người lớn chắc cũng phải mất vài ngày chứ? Hơn nữa, Viên Mục Dã còn không dạy nó bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ đổ hết xuống trước mặt Hạt Đậu rồi để nó chọn lung tung…

Vì để xác minh tài năng của Hạt Đậu, Viên Mục Dã tiện tay lấy giấy và bút trong ngăn kéo ra rồi chơi một trò khác với nó. Với học thức của Hạt Đậu, chắc nó cũng chỉ nhận biết vài chữ số Ả rập, thế là Viên Mục Dã viết lung tung mười bộ số không hề có quy luật, sau đó để Hạt Đậu nhớ kĩ những số này.

Nhưng Viên Mục Dã phải cảm thấy bất ngờ vì Hạt Đậu chỉ nhìn một lần mà đã nhớ hết được mười bộ số này. Ban đầu Viên Mục Dã còn tưởng đây chỉ là ký ức ngắn hạn của Hạt Đậu, nên một tiếng sau cậu hỏi lại một lần nữa, vậy mà thằng bé này nói ra không sai một số.

Viên Mục Dã không ngờ một đứa trẻ có vài tuổi lại có trí nhớ kinh người đến thế, cậu bèn gọi Lương Tĩnh đang xem tivi đến và hỏi: “Con của cô có tài năng trời phú, cô có biết không?”

Không ngờ Lương Tĩnh nghe xong lại bình thản trả lời: “À, nó di truyền từ tôi đấy…”

Viên Mục Dã còn tưởng Lương Tĩnh không hiểu mình nói gì, nên cậu kể lại việc vừa rồi Hạt Đậu đã thể hiện ra trí nhớ kinh người, nhưng Lương Tĩnh nghe xong mặt vẫn không có biểu hiện gì, cô ta nói: “Khi tôi còn bé còn lợi hại hơn nó, nhưng việc có trí nhớ kinh người thì làm được gì chứ? Có ăn được đâu!”

Viên Mục Dã liên tục thở dài: “Hạt Đậu có tài năng này mà không đi học thì quá đáng tiếc…”

Vậy mà Lương Tĩnh lại hừ lạnh rồi bảo: “Đôi khi tài năng vừa là mật ngọt cũng là thuốc độc, chẳng có gì phải tiếc cả, nếu có thể lựa chọn… Tôi thà nó có thể bình yên lớn lên như một đứa trẻ bình thường.”

Viên Mục Dã nghe Lương Tĩnh nói vậy thì không nhịn được mà nghĩ thầm, chẳng lẽ vì khả năng này mà hai mẹ con họ mới bị Thạch Lỗi để mắt đến? Mặc dù khả năng nhìn qua là không quên được đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị, tại sao cứ nhất định phải là bọn họ chứ?