Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 296: Khai báo thành thật

Chương 296 KHAI BÁO THÀNH THẬT

“Ởvụ án kia, cậu cũng không nói tất cả những gì mình biết cho Từ Lệ... đúng không?” Diệp Dĩ Nguy đột nhiên hỏi ngược lại.

Viên Mục Dã gật đầu nhẹ: “Bởi vì như vậy sẽ hại chết anh ta! Đồng thời hiện giờ tôi cũng không thể nói cho anh biết được... anh hiểu không?”

Diệp Dĩ Nguy nghe xong im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng nói: “Vậy vụ án này cậu định như thế nào? Mặc kệ mẹ con Lương Tĩnh sao?”

Viên Mục Dã lắc đầu: “Đương nhiên là không, nếu ngay cả tôi cũng không tìm bọn họ thì sợ rằng trên thế giới này chẳng còn ai quan tâm đến việc bọn họ sống hay chết nữa.”

“Nếu cậu đã biết chuyện này nguy hiểm như vậy, vì sao vẫn muốn xen vào? Chẳng lẽ cậu không sợ chết à?” Diệp Dĩ Nguy lại hỏi lại.

Viên Mục Dã day mi tâm: “Bởi vì tôi có liên quan đến việc này, cũng hiểu rõ lợi và hại trong đó... Nhưng cũng vì tôi hiểu rõ, cho nên mới không muốn anh tham gia vào, nếu không đến lúc đó sợ rằng sẽ không còn đường nào để lui cả.”

“Càng như vậy thì cậu càng nên để tôi biết chứ, thêm một người giúp không tốt sao? Dù sao cũng tốt hơn là có chuyện gì cậu cũng một mình đối mặt phải không? Hay chuyện này liên quan đến quy định bảo mật của số 54?” Diệp Dĩ Nguy tiếp tục ép hỏi từng bước.

Đây là lần đầu tiên Viên Mục Dã thấy Diệp Dĩ Nguy không nhường nhịn như thế, trước kia khi họ nói chuyện luôn là một người tiến một người lùi, sau đó người kia sẽ tự biết chừng mực. Nhưng lần này thì khác, Viên Mục Dã thật sự không muốn Diệp Dĩ Nguy gặp nguy hiểm, nhưng Diệp Dĩ Nguy lại nhất định muốn biết chuyện gì đang xảy ra...

Cuối cùng Viên Mục Dã đành phải lùi một bước: “Chuyện này không liên quan đến số 54, là chuyện riêng của tôi.”

Diệp Dĩ Nguy hừ nhẹ: “Nếu vậy thì cậu càng phải nói cho tôi biết! Cậu có biết kẻ biếи ŧɦái ăn thịt người kia không?”

Diệp Dĩ Nguy đột nhiên hỏi câu này khiến Viên Mục Dã thoáng sửng sốt, biểu cảm này của cậu bị Diệp Dĩ Nguy nắm được, anh ta cũng giật mình, nói: “Cậu thực sự quen tên đó...”

Viên Mục Dã thấy cứ giằng co thế này không phải cách hay, cậu nhìn đồng hồ rồi bảo: “Đi về trước đã, trời sắp sáng rồi.”

Trên đường về, Diệp Dĩ Nguy hỏi dò: “Tên biếи ŧɦái ăn thịt người đó có nhu cầu đặc biệt gì không?”

Viên Mục Dã liếc nhìn Diệp Dĩ Nguy rồi nói: “Tôi chỉ có thể nói với anh, sau này nếu gặp gã có con ngươi màu vàng thì anh phải hết sức cẩn thận... Bởi vì đó là một nhân vật hết sức nguy hiểm.”

Diệp Dĩ Nguy hỏi tiếp: “Con ngươi màu vàng? Cậu đang nói đến người tình nguyện viên xuất hiện ở viện mồ côi sao? Hắn chính là kẻ cuồng ăn thịt người? Cái nhóm tình nguyện kia dễ tìm thôi, chắc sẽ dễ dàng tìm ra thân phận thật sự của hắn.”

Viên Mục Dã lắc đầu: “Vô dụng thôi... Nếu như tôi đoán không sai, thì người tình nguyện viên thật đã chết rồi.”

Diệp Dĩ Nguy càng nghe càng không hiểu, anh ta cau mày, nói: “Đợi một chút, lượng thông tin quá nhiều để tôi từ từ tiêu hóa đã! Đầu tiên gã mắt vàng xuất hiện ở Viện mồ côi, sau đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lương Tĩnh đang giả điên, vài ngày sau mẹ con Lương Tĩnh mất tích, cùng lúc đó một xe bán kem thường xuyên xuất hiện ở viện mồ côi đột nhiên bị người ta phá hỏng, để một chiếc xe bán kem khác giống y hệt thay thế, mà chiếc xe này đã mất tích từ hai tuần trước cùng với hai nhân viên bán kem trên xe đó. Điều đáng nghi nhất là căn cứ theo pháp y tôi kiểm tra thì hai người đó đã bị sát hại cách đây hai tuần, nói cách khác chiếc xe bán kem vừa mới mất tích thì người đã chết, hoặc có thể nói sau khi bọn họ chết thì chiếc xe bán kem kia mới mất tích. Cho nên người ở trên chiếc xe bán kem xuất hiện ở cổng viện mồ côi ngày mẹ con Lương Tĩnh mất tích... thật ra là một người hoàn toàn khác, mà người này chẳng những đã gϊếŧ chết hai nhân viên bán hàng kia đồng thời còn ăn thịt họ? Nếu như tôi đoán không sai thì người đó chính là gã có con ngươi màu vàng đã xuất hiện trong đoạn video mà cậu đưa tôi xem. Ngay từ đầu hắn đến viện mồ côi với mục đích là xác định thân phận của Lương Tĩnh, cho nên mới có những chuyện xảy ra sau đó.”

Viên Mục Dã nghe Diệp Dĩ Nguy nói cả một tràng dài đến đau cả đầu, cậu bắt đầu thấy hối hận đáng lẽ không nên đưa Diệp Dĩ Nguy đi cùng, anh ta mới đúng là người khó đối phó nhất...

“Tại sao không nói gì? Không nói gì coi như cậu chấp nhận.” Diệp Dĩ Nguy lạnh giọng nói. Đọc truyện tại s1apihd.com

Viên Mục Dã giơ tay đỡ trán: “Tôi không nên đưa anh đi theo...”

Diệp Dĩ Nguy thấy Viên Mục Dã lúng túng thì cười bảo: “Việc này thực ra rất đơn giản mà, cậu chỉ cần nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối cho tôi biết, để tôi tự phán đoán xem tỉ lệ nguy hiểm của tôi trong chuyện này là bao nhiêu. Nếu thực sự giống như cậu nói thì tôi sẽ giả vờ như không biết gì hết... như thế có được không?”

Viên Mục Dã bán tín bán nghi nhìn Diệp Dĩ Nguy, sau đó cười khan mấy tiếng: “Sao tôi cảm thấy như anh đang gài bẫy tôi thế nhỉ?”

“Có cần phải nói khó nghe như vậy không? Cậu xem bây giờ tôi biết nửa vời, nếu cậu không nói hết mọi chuyện cho tôi biết chẳng phải ép tôi phải tự đi điều tra tiếp sao... Như vậy không phải hệ số nguy hiểm càng lớn hơn à?” Diệp Dĩ Nguy nói.

Viên Mục Dã thở dài: “Đừng vội, để tôi suy nghĩ đã...”

Cuối cùng Viên Mục Dã cũng không thể kiên quyết đến cùng, đêm hôm đó cậu đã kể tỉ mỉ mọi chuyện cho Diệp Dĩ Nguy nghe, kể cả tình huống lần đầu tiên cậu gặp Thạch Lỗi, rồi vì sao sau khi phản cung Lý Tử Y lại nhảy lầu tự sát, còn cả chuyện sau đó gặp được gã mắt vàng biết biến hình... Tất cả đều nói hết cho Diệp Dĩ Nguy.

Diệp Dĩ Nguy ngồi nghe từ đầu đến cuối không nói một câu nào, xem ra những chuyện này đối với anh ta mà nói thực sự quá mức quỷ dị, thậm chí đã làm dao động thế giới quan của anh ta... Điều khiển ý thức con người, ăn thịt người, người biến hình, điều khiển vật chất bằng suy nghĩ, thậm chí có thể nhìn thấy người đã chết.

Một lúc sau Diệp Dĩ Nguy mới nói: “Nếu những chuyện này không phải do cậu tự nói ra, một chữ tôi cũng không tin nổi...”

“Vậy bây giờ thế nào? Anh có tin những chuyện tôi nói không?” Viên Mục Dã hỏi

Diệp Dĩ Nguy suy nghĩ, sau đó gật đầu: “Tạm được, mặc dù tôi không tận mắt nhìn thấy những chuyện này, nhưng đối với hiểu biết của tôi về cậu, tôi biết những điều cậu nói là thật.”

Viên Mục Dã thở dài: “Vị đàn anh kia của tôi có sức mạnh rất đáng sợ, tôi có thể sống sót sau mấy lần đối mặt với gã đơn thuần dựa vào may mắn, lần trước nếu không phải Đoàn Phong chạy đến kịp thời... có lẽ tôi không còn sống đến bây giờ?”

Diệp Dĩ Nguy gật đầu: “Đúng là đáng sợ, hắn có thể điều khiển ý thức của người khác, chỉ riêng điều này đã quá kinh khủng rồi, mà hắn còn có thể điều khiển vật chất bằng suy nghĩ nữa? Nếu hắn muốn gϊếŧ người... thì người đó nhất định chết chắc.”