Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 293: Kẻ mạo danh

Chương 293 KẺ MẠO DANH

Sau đó Viên Mục Dã đưa đoạn video trong di động ghi lại thời gian nam tình nguyện viên xuất hiện ở viện mồ côi cho Diệp Dĩ Nguy, để anh ta nhìn xem màu vàng trong con ngươi của người đó là do ánh sáng phản chiếu hay là màu vốn có của nó?

Diệp Dĩ Nguy cầm điện thoại của Viên Mục Dã và nhìn thật kĩ, sau đó anh ta đưa ra ý kiến của mình: “Nói thật, chỉ qua đoạn video này thì rất khó phân biệt đây có phải phản quang hay không, bởi vì phía đối diện người đàn ông này có cửa sổ, cho nên chắc chắn có ánh nắng chiếu vào mặt họ.”

“Như vậy nói cách khác thì có thể do ánh nắng chiếu vào mắt, chứ không phải là màu của con ngươi?” Viên Mục Dã hỏi.

Nhưng Diệp Dĩ Nguy lại lắc đầu: “Ngược lại, nếu một người đứng dưới ánh mặt trời, màu sắc con ngươi của người đó sẽ càng thêm rõ nét, sẽ phân biệt rõ được cả màu nâm đậm và nâu nhạt... nhưng trái lại, nếu một người đứng ở nơi âm u thì sẽ không phân biệt được rõ ràng như thế.”

Giọng Viên Mục Dã trầm xuống: “Ý của anh là con ngươi người này có màu vàng?”

Diệp Dĩ Nguy gật đầu nói: “Khả năng này rất lớn, có điều rất hiếm thấy người châu Á mà có con ngươi màu vàng, có lẽ người này mắc bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© mới biến thành như vậy... Sao thế? Người này là ai? Hắn có vấn đề gì không?”

Trong lòng Viên Mục Dã đang băn khoăn không biết có nên kể cho Diệp Dĩ Nguy biết về chuyện của vị đàn anh kia và tay mắt vàng hay không, cậu cân nhắc một lúc vẫn quyết định tạm thời chưa nói cho Diệp Dĩ Nguy biết.

Dù sao anh ta cũng khác với bọn Đoàn Phong, người của số 54 đều có dị năng nên thế lực coi như cũng tương đương với Thạch Lỗi và tay mắt vàng. Nhưng Diệp Dĩ Nguy thì khác, trừ thân phận là pháp y ra thì anh ta chỉ là một người bình thường, cho nên Viên Mục Dã không muốn kéo Diệp Dĩ Nguy vào những chuyện này...

Vì thế cậu cười và nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy màu sắc con ngươi của người này hơi kỳ lạ...”

Lúc này Kim Bảo chơi cũng mệt rồi, Viên Mục Dã liền gọi nó lên, con chó nhỏ vội vàng bơi vào bờ... Chờ đến khi hai người đưa nó về mới cảm thấy hối hận.

Loại chó lông vàng này tuy rất thích bơi lội, nhưng sau khi lông bị dính nước thì rất khó lau khô, phải dùng máy sấy chuyên dụng cho thú cưng mới sấy khô được, nếu không rất dễ bị bệnh ngoài da.

Mặc dù Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy đã biết trước điều này, nhưng trước giờ hai người chưa từng sấy lông cho nó, đa phần đều đưa đến cửa hàng thú cưng để người ta làm, tuy trong nhà nghỉ này có chỗ cho chó bơi, nhưng lại không có máy sấy dành riêng cho thú cưng, bất đắc dĩ hai người đành mỗi người một cái máy sấy tóc ngồi sấy lông cho Kim Bảo.

Đêm hôm đó cuối cùng bọn họ cũng lĩnh hội sâu sắc sự chí lý của danh ngôn “Bơi thì thoải mái, sấy lông thì gãy tay”...

Sáng sớm hôm sau,

Việc đầu tiên Viên Mục Dã làm khi tỉnh dậy là gọi điện cho Từ Lệ, nói tóm tắt tình huống mình gặp phải. Từ Lệ nghe xong tỏ ý việc đó chỉ cần anh ta gọi một cuộc điện thoại là được, sáng nay hai người cứ đến đồn cảnh sát đi.

Sau khi ăn sáng xong hai người lái xe đi đến đồn cảnh sát, trước đây Viên Mục Dã đã từng đi theo Từ Lệ đến nơi này không ít lần, nên cũng coi như quen thuộc...

Dù sao cũng là đến chỗ quen, cho nên lần này Diệp Dĩ Nguy dẫn cả Kim Bảo vào cùng. Không ngờ, con chó nhỏ này nhìn thấy hai con chó cảnh sát được xích ở trong sân đồn cảnh sát thì sợ rúm lại, cụp tai đi sát cạnh Diệp Dĩ Nguy.

Viên Mục Dã thấy vậy lắc đầu nói: “Đúng là chó cậy gần nhà mà...”

Người phụ trách tiếp đón họ là Lý Sở đã nhận được điện thoại của Từ Lệ từ trước, khi Viên Mục Dã còn chưa đến thì tài liệu của vụ án đã được lấy ra sẵn... Thật ra những gì cảnh sát nắm được không khác nhiều so với lời viện trưởng Tần nói, cho nên trước mắt cũng chưa tìm được tin tức gì mới liên quan đến mẹ con Lương Tĩnh.

Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Sau đó hai người Viên Mục Dã xem lại đoạn video giám sát ở siêu thị, phát hiện Hạt Đậu chỉ chạy thoáng vụt qua màn hình giống như đang mải đuổi theo thứ gì đó.

Lúc này Lý Sở đột nhiên chỉ vào một hình tượng phía trên màn hình và nói: “Các anh nhìn xem chỗ này có bóng chuyển động... nhìn tốc độ có phải một chiếc xe hơi không?”

Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy quay ra nhìn nhau, cả hai cùng đồng thời nói: “Xe bán kem!”

Hoàn toàn chính xác, lúc đấy ở gần quảng trường nhỏ chắc chỉ có chiếc xe bán kem kia mới đúng, lại thêm hôm qua tên nhóc bán kem nói ngày hôm đó xe của họ bị hỏng giữa đường nên không đến được, điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ chiếc xe bán kem xuất hiện ngày xảy ra chuyện ở đâu mà ra?

Sau đó bọn họ chia làm hai đường, Lý Sở dẫn người đi thăm dò xem tên nhóc bán kem nói có sai không, còn Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy thì đi theo hai điều tra viên khác đi điều tra chiếc xe bán kem giả mạo kia.

Bởi vì quanh quảng trường nhỏ không có camera giám sát, cho nên không có hình ảnh tư liệu gì chứng minh thời điểm xảy ra vụ việc chiếc xe bán kem xuất hiện ở đây không phải chiếc xe bán kem ngày hôm qua...

May mà trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng nhóm Viên Mục Dã cũng tìm được một camera giám sát trước cổng một khu dân cư. Mặc dù nơi này không thể quay được tình huống ở quảng trường nhỏ, nhưng đây lại là nơi mà chiếc xe bán kem dừng hằng ngày.

Ngay sau đó bọn họ đến phòng kỹ thuật lấy video giám sát ngày hôm ấy ra, quả nhiên phát hiện hai chiếc xe bán kem này có một điểm khác nhau rõ ràng, đó là hai chiếc xe này có biển kiểm soát khác nhau.

Điều tra viên đi cùng cũng phải giật mình: “Bọn buôn người bắt cóc trẻ con hiện giờ cũng đầu tư thật đấy! Lại còn làm một chiếc xe bán kem giống y như đúc nữa?”

Điều tra đến bước này, thật ra Viên Mục Dã và Diệp Dĩ Nguy đều hiểu mẹ con Lương Tĩnh không phải bị bọn bắt cóc thông thường bắt đi, dù sao một chiếc xe bán kem cũng không rẻ, bọn bắt cóc lấy đâu ra vốn mà mua chứ?

Bây giờ đã chứng minh đúng là có một chiếc xe bán kem giả mạo, dù biển số xe cũng là giả thì cảnh sát cũng coi như có phương hướng để điều tra. Kết quả khi bọn họ đến cục giao thông điều tra mới biết ngay cả biển số xe cũng là thật, chỉ tiếc rằng hai tuần trước chủ xe đã báo mất.

Sau đó phía Lý Sở cũng có tin tức, đúng là ngày hôm đó chiếc xe kem kia bị hỏng, mà chiếc xe này bị hỏng cũng rất kỳ lạ, sau khi kiểm tra, người thợ sửa xe nói đây là do người khác phá hỏng.

Một chiếc xe bán kem bị mất hai tuần trước, lại thêm cùng ngày có người cố ý phá hỏng chiếc xe bán kem thường bán trước cổng viện mồ côi, mối liên quan giữa hai chuyện này rất rõ ràng.

Mà điều làm cho Viên Mục Dã đau đầu nhất là, trên chiếc xe bán kem bị báo mất kia còn có hai nhân viên bán hàng cũng mất tích theo...