Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 288: Kỹ năng bí mật

Chương 288 KỸ NĂNG BÍ MẬT

Bảo sao khi Đoàn Phong bị thương, anh ta lại cố tình dặn Viên Mục Dã không nói cho người khác biết, nếu không bây giờ sẽ không chỉ mình cậu há miệng ngạc nhiên đâu…

Lần trước khi đối phó với đám khỉ vô hình tại đảo Kapok, Viên Mục Dã đã từng gặp tình huống này, nhưng lúc đó cậu không biết chính xác là Đoàn Phong có bị thương hay không nên chỉ thầm đặt một dấu chấm hỏi trong lòng.

Nhưng lần này thì Viên Mục Dã đã có đáp án, đội trưởng Đoàn Phong còn một kỹ năng bí mật mà không ai biết, đó chính là khi thân thể bị thương sẽ tự động khép lại!

Kỹ năng này trâu bò hơn nhiều so với việc “Thấy ma” của Viên Mục Dã hoặc “Không sợ lửa” của Trương Khai! Cái này giống như hồi máu không giới hạn trong trò chơi vậy! Bảo sao mà Đoàn Phong luôn cho người khác một cảm giác trời là số một còn anh ta là số hai, có kỹ năng này thì đúng là chẳng sợ gì hết.

Vì cân nhắc đến tình huống của Thang Gia Trình, hơn nữa những người khác khi ở trong hang cũng xuất hiện triệu chứng không thể cầm máu, cho nên toàn bộ mọi người nhanh chóng được đưa đến một bệnh viện gần đó để kiểm tra toàn thân, người công nhân mất tích được tìm thấy trước đó cũng đang được điều trị ở đây.

Còn về ngọn lửa trong hang đá vôi, nó cháy liên tục vài ngày mới tắt. Theo lời kể lại của công nhân tại hiện trường, có rất nhiều khói đen tỏa ra từ những ngọn núi gần đó. Bởi vì lo sợ có núi lửa nên bọn họ đã phái người đi lên kiểm tra, vậy mà lại phát hiện toàn bộ đều toát ra từ khe đá và kẽ đất, nhưng cũng chỉ có mỗi khói đen mà thôi…

Cả nhóm Viên Mục Dã vào bệnh viện xong thì được kiểm tra toàn thân, ngoại trừ Đoàn Phong và Viên Mục Dã ra, kết quả xét nghiệm của những người còn lại đều cho thấy trong máu của họ xuất hiện một loại kháng thể nguyên thủy cực kỳ hiếm gặp.

Kháng thể này xuất hiện như thế nào, nó sẽ thay đổi cơ thể theo chiều hướng gì? Trước mắt vẫn không thể biết được. Nhưng tình huống của Thang Gia Trình lại giống hệt với người công nhân được đưa tới trước đó, cậu ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.

Viên Mục Dã nhớ đến việc Thang Gia Trình được rạch ra từ trong kén, vì thế cậu nghi ngờ trên người cậu ta có thể vẫn còn trứng của đám thiêu thân kia? Nhưng bác sĩ điều trị của cậu ta lại khẳng định khả năng này đã được loại trừ bằng phương pháp xét nghiệm, còn về lý do mà bọn họ vẫn hôn mê… Bên phía bệnh viện thông báo vẫn chưa tìm được nguyên nhân.

Bởi vì hai người đó mãi chưa tỉnh, nên mọi chuyện xung quanh hai người đó vẫn không có câu trả lời. Tại sao Thang Gia Trình lại mất tích, người công nhân kia tự mình chạy ra hay anh ta không hề tiến vào? Những vấn đề đó phải đợi bọn họ tỉnh lại mới có thể biết được…

Khi mấy người số 54 vừa vào bệnh viện thì tiến sĩ Lâm đã chạy đến, một mặt anh ta đến vì đưa thuốc ức chế cho Viên Mục Dã, mặt khác là muốn xem mấy cây nấm mang từ trong hang ra.

Nhưng tiếc là không biết có phải do khí hậu trong hang và bên ngoài khác nhau quá lớn hay không, mà những cây nấm trước đó bọn họ đặt trong túi nilon, sau khi ra ngoài một thời gian tất cả đều khô héo… Cuối cùng lão Lâm chỉ cầm được mấy túi đất

cát.

Nhưng cho dù là như thế thì tiến sĩ Lâm vẫn xem mấy vật lấy được trong hang như đồ quý, bởi vì sau vụ cháy, gần như không còn gì trong hang động đó, cho nên thứ duy nhất có thể chứng minh hệ sinh thái trong hang động đá vôi đó chỉ còn là mấy túi đất cát này.

Sau đó Trần Huy lại dẫn người khảo sát chi tiết địa chất khu vực đó, họ phát hiện có rất nhiều các vỉa than lớn và nhỏ, nhưng do địa hình trong khu vực này nên sẽ khá khó để khai thác.

Cho đến bây giờ Viên Mục Dã vẫn còn nghĩ lại mà sợ hành động châm lửa của mình, mặc dù xét về mặt nào đó thì cũng coi như tìm được đường sống cho mọi người, nhưng quá trình lại quá nguy hiểm, nhỡ lúc đó bọn họ không gặp may như thế… Chắc ngoài Đoàn Phong và Trương Khai ra thì tất cả đều sẽ bị thiêu chết ở bên trong. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!

Trên đường về, Trương Khai vẫn còn trêu Hoắc Nhiễm về vụ ăn côn trùng, nhưng Hoắc Nhiễm dường như đã miễn dịch, cậu ta trợn mắt nói: “Anh nói cứ như mình không ăn ấy nhỉ?”

Viên Mục Dã nghe hai anh em nhà này cãi nhau thì đột nhiên có cảm giác mình đã trở về thế giới hiện thực, hai ngày trong hang đá kia cứ như một cơn ác mộng vậy.

Còn về dị năng đặc biệt của Đoàn Phong, anh ta không chủ động nói thì Viên Mục Dã cũng không chủ động hỏi, dù sao đó cũng là bí mật của mỗi người, cho nên Viên Mục Dã sẽ không ép buộc. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là tiến sĩ Lâm chắc chắn đã biết, còn trong số 54 có ai biết nữa hay không… thì cậu không rõ.

Sau khi về số 54, Đoàn Phong tuyên bố cho mọi người vài ngày nghỉ, mặc dù lần hành động này chỉ là hai ngày ngắn ngủi, nhưng nó mệt hơn nhiều so với mấy lần trước, thế nên anh ta và tiến sĩ Lâm đã thương lượng để mọi người nghỉ hai ngày rồi lại tiếp tục công việc.

Không ngờ một ngày sau khi Viên Mục Dã về nhà, cậu bất ngờ nhận được điện thoại từ viện mồ côi mà hai mẹ con Lương Tĩnh đang ở, viện mồ côi thông báo hai mẹ con họ đã mất tích vào hôm qua!

Viên Mục Dã nghe xong thì phản ứng đầu tiên là Lương Tĩnh đã dẫn con mình bỏ đi, cậu lập tức lên mạng tra tìm tình hình gần đây của tập đoàn Mạnh Thị. Viên Mục Dã phát hiện nó cũng không phát sinh chuyện gì lớn, càng không có tin tức gì về việc tìm được người thân đã thất lạc, vì thế việc hai mẹ con Lương Tĩnh mất tích đầy vẻ đáng ngờ.

Trong lúc Viên Mục Dã đang suy nghĩ xem có nên tranh thủ đi tới thị trấn nhỏ gần núi Phượng Minh không, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Diệp Dĩ Nguy, anh ta muốn Viên Mục Dã dắt theo Kim Bảo rồi cùng nhau lái xe ra ngoài chơi.

Có thể do lần xảy ra chuyện ở núi Phượng Minh nên Diệp Dĩ Nguy thường nói với Viên Mục Dã, sau này nếu anh ta lại đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ gọi cậu đi cùng, đến lúc đó còn có thể dẫn theo Kim Bảo…

Đề nghị này tuy tốt, nhưng hai người vẫn luôn không khớp được thời gian, hoặc người này không có thời gian hoặc người kia lại có vụ án, tình huống cả hai đều được nghỉ như thế này thật không dễ dàng.

Viên Mục Dã lập tức đề nghị muốn đi chơi ở núi Phượng Minh, Diệp Dĩ Nguy nghe xong nghi ngờ hỏi: “Tại sao là núi Phượng Minh?”

“Vì hoàn thành sự nuối tiếc lần trước của anh mà?” Viên Mục Dã nói đùa.

Diệp Dĩ Nguy đương nhiên không chịu tin, anh ta lắc đầu cười: “Tôi còn tưởng cậu muốn dẫn tôi quay lại chốn cũ cơ!”

Sau đó Viên Mục Dã nói qua cho anh ta biết về hai mẹ con Hạt Đậu, Diệp Dĩ Nguy không ngờ hai mẹ con nhà đó lại có gia thế khủng như vậy, anh ta hơi giật mình hỏi. “Bảo sao lần trước cậu có thể tìm được tôi, trong chuyện này chắc cũng có công của Lương Tĩnh hả?”