Chương 283 ĐOÀN PHONG BỊ THƯƠNG
May mà Viên Mục Dã và Đoàn Phong cũng bơi được đến bờ hồ bên kia, sau khi lên bờ cả hai người cùng thở hổn hển, Viên Mục Dã vất vả lấy lại hơi và vội vã chạy tới kiểm tra xem Đoàn Phong có bị thương không.
Đoàn Phong thấy cậu đến bèn xua tay: “Không cần xem, tôi không bị thương đâu, đây là máu của con cá kia!”
Nhưng Viên Mục Dã đâu dễ dàng tin tưởng, cậu dùng tay sờ lên người Đoàn Phong một cái và thấy trên tay mình đỏ thẫm… Viên Mục Dã lập tức biến sắc, cậu nói: “Nhiều máu như thế này mà anh còn nói mình không bị thương à?”
Đoàn Phong cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ máu trên tay Viên Mục Dã, anh ta bất đắc dĩ cười nói: “Đúng là tinh mắt thật đấy… Không sao đâu, cậu để tôi nghỉ một lúc là ổn thôi.”
Viên Mục Dã nói rất nghiêm túc: “Anh có thể để ý một chút được không? Một vết thương nhỏ ở chỗ này cũng là trí mạng, chứ đừng nói đến vết thương to như thế này!”
Đoàn Phong thở dài hỏi: “Thật sự phải nhìn à?”
Viên Mục Dã gật đầu: “Đương nhiên, làm sao không băng bó vết thương được chứ?”
“Được rồi, cậu xem đi, nhưng đừng cho người khác biết là tôi bị thương!” Đoàn Phong bất đắc dĩ nói.
Lúc đó Viên Mục Dã còn chưa hiểu rõ ý của Đoàn Phong nên chỉ thuận miệng đáp: “Vậy phải xem anh bị thương nặng đến mức nào, nếu thật sự chảy máu liên tục… Không muốn để họ biết cũng khó!”
Viên Mục Dã cởϊ áσ Đoàn Phong ra xem, cậu phát hiện chiếc áo quân đội màu xanh bên trong đã bị máu thấm ướt đẫm, qua lỗ thủng trên áo thì có thể thấy vết thương ở dưới xương sườn bên trái. Viên Mục Dã thấy vậy bèn lấy ngay túi cấp cứu từ trong ba lô ra, sau đó dùng băng gạc để cầm máu cho Đoàn Phong.
Nhưng khi cậu vén áo Đoàn Phong lên, một vết thương kinh khủng lộ ra, Viên Mục Dã lập tức rùng mình, trong nhất thời cậu cũng không biết phải xử lý thế nào!
“Cái này… Cái này không được, vết thương này nhất định phải khâu, để tôi gọi Nguyên Viện và Dương Tĩnh đến đây đã!” Viên Mục Dã nói với giọng hơi hốt hoảng.
Đoàn Phong thấy Viên Mục Dã muốn đi gọi người thì giữ chặt tay cậu lại rồi bảo: “Chạy đi đâu thế? Cậu đang xử lý vết thương cho tôi mà?”
Viên Mục Dã lắc đầu đáp: “Vết thương của anh quá nghiêm trọng, tôi không làm được, để tôi gọi bác sĩ!”
“Nếu biết sẽ dọa cậu thành thế này thì tôi đã không cho cậu nhìn rồi, vội gì chứ? Nghe tôi bảo này…” Giọng Đoàn Phong trầm xuống.
Thật ra Viên Mục Dã đã từng gặp khá nhiều loại vết thương kinh khủng như thế này, nhưng hầu hết những tình huống mà cậu gặp phải đều ở trên người những xác chết, cho nên cậu chẳng cần phải xử lý gì cả…
Đoàn Phong thấy Viên Mục Dã vẫn còn ngẩn người thì vội thúc giục: “Nhanh lên đi, còn ngẩn ngơ làm gì thế?”
Cực chẳng đã, Viên Mục Dã đành cắn răng tiến lên, sau đó cẩn thận nhìn vết thương dưới xương sườn của Đoàn Phong, chắc chỗ đó vừa bị con cá to kia cắn, chỗ sâu nhất còn nhìn thấy cả xương.
“Dùng băng gạc nhấn chỗ thịt bung ra trở về vị trí, sau đó dùng băng vải bó chặt lại…” Đoàn phong chỉ huy Viên Mục Dã thao tác từng bước một, cuối cùng cũng coi như xử lý tạm ổn.
Sau khi tất cả xử lý xong, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Đoàn Phong chắc do bị đau, còn Viên Mục Dã là do quá khẩn trương…
Đoàn Phong thấy cậu như vậy bèn cười bảo: “Lần đầu tiên thấy cậu khẩn thương như vậy đấy, yên tâm đi, nếu tôi mà dễ chết như vậy thì quá tốt rồi!”
Viên Mục Dã còn đang lo lắng cho vết thương của Đoàn Phong nên không chú ý đến nửa câu sau của anh ta, cậu không yên tâm hỏi: “Hay cứ để mấy người Nguyên Viện kiểm tra đi, chỉ băng bó đơn giản như vậy chắc không được đâu!”
Đoàn Phong tỏ ra rất bất đắc dĩ: “Sao cậu cứng đầu thế nhỉ? Tôi đã nói không cần là không cần, vừa nãy cậu có thấy vết thương của tôi còn chảy máu không?”
Viên Mục Dã lập tức sững người, nghe Đoàn Phong hỏi như vậy cậu mới nhớ ra, vết thương dưới xương sườn của Đoàn Phong mặc dù rất đáng sợ, nhưng đúng là đã ngừng chảy máu…
Lúc này Đoàn Phong mới giục: “Cậu đi nói với họ một tiếng đi, những loại cá lớn hung dữ như thế này đều sẽ có ý thức lãnh địa rất mạnh, vừa nãy tôi đã quan sát, chắc trong hồ chỉ có một con thôi, cậu bảo bọn họ mau sang đây đi!”
Viên Mục Dã nghe xong bèn đứng dậy đi đón những người còn lại, Đoàn Phong dặn dò: “Nhớ kĩ chuyện cậu vừa nhận lời với tôi!”
Lúc đó Viên Mục Dã cũng không rõ tại sao Đoàn Phong lại nhiều lần dặn cậu đừng để người khác biết anh ta đang bị thương, Viên Mục Dã chỉ nghĩ anh ta sợ mọi người biết sẽ lo lắng, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra, chuyện này không phải như thế.
Dưới sự chỉ huy của Viên Mục Dã, những người còn lại thuận lợi bơi đến rất nhanh, ba người không biết bơi đều được nâng đến bờ hồ. Mấy người Trương Khai lên bờ bèn chạy ngay đến xem tình huống của Đoàn Phong, nhưng cuối cùng đều bị anh ta trả lời qua loa rồi đuổi đi.
Viên Mục Dã đưa con dao Dogleg cho Trương Khai: “Cầm đi, vật về chủ cũ!”
Nguồn : s1apihd.com
Trương Khai cầm dao rồi ngửi mùi ở phía trên: “Ôi! Nặng mùi quá, tôi nói cho mấy người biết nhé, lúc nãy khi bơi qua con cá chết kia, tôi còn định kéo nó lên rồi nướng ăn cơ! Bây giờ ngửi cái mùi này tôi cảm thấy thật may khi không kéo nó lên!”
Hoắc Nhiễm nghe mà thấy buồn nôn: “Sao cái gì anh cũng ăn vậy? Bảo sao vừa nãy ăn con côn trùng mà mắt anh còn chẳng thèm chớp nhỉ?”
Trương Khai cố ý trêu chọc Hoắc Nhiễm: “Cậu không nói thì tôi cũng quên mất, cậu cũng ăn mà? Thế nào? Mùi vị không tồi đúng không?”
Chắc chuyện này sẽ trở thành bóng ma trong cả cuộc đời của Hoắc Nhiễm, cậu ta nghe Trương Khai nói thế thì không để ý đến ông anh họ này nữa mà quay ra vắt quần áo trên người…
Lúc này Đại Quân móc một cục than đá trong ba lô ra và bảo: “May mà đều để trong túi nilon nên không bị ướt… Tôi đốt đống lửa để mọi người hong khô quần áo, nếu cứ mặc như vậy khó chịu lắm!”
Nhưng rất nhanh Đại Quân đã phát hiện một vấn đề, mặc dù những cục than này khô nhưng mọi người lại không có thứ để mồi lửa. Đại Quân thử dùng bật lửa để đốt vài lần, nhưng cuối cùng đều thất bại.
Không còn cách nào khác, Đại Quân đành kéo Trương Khai và Hoắc Nhiễm đi tìm xung quanh xem có gì để châm lửa không… Viên Mục Dã thấy bọn họ đi về phía cửa hang gần đó thì dặn đừng đi quá xa!
Đoàn Phong vẫn luôn ngồi nghỉ ngơi, những người khác đều nghĩ là anh ta đã quá mệt khi chiến đấu với con cá, nhưng chỉ có Viên Mục Dã biết, anh ta đang đau không đứng lên được.
Một lát sau, Viên Mục Dã lo lắng cho mấy người Đại Quân, bèn cầm đèn pin đi tìm, nhưng mới đi được vài bước đã thấy ba người họ quay về với vẻ mặt kỳ quái…
Viên Mục Dã vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?” Trương Khai thấy Viên Mục Dã ra đón thì chỉ vào cửa hang phía sau và nói: “Bên trong có vấn đề, chúng tôi vừa quan sát một lúc… nhưng không dám chạm vào vật trong đó!”