Chương 281 BẦU TRỜI
Đoàn Phong tức giận nói: “Đó là chạy ra hả? Cậu không thấy thứ kia dán lên tảng đá giống như thạch sùng à?”
Hoắc Nhiễm rụt cổ lại: “Cho dù không phải xác chết vùng dậy, thì cũng chắc chắn không phải người sống!”
Lúc này đây Đoàn Phong không gõ đầu cậu ta nữa, bởi vì Hoắc Nhiễm đã nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Lúc trước họ đã nhìn kĩ mấy cái xác ở gần sông ngầm, rõ ràng là đã chết cứng ngắc!
Mà “xác chết vùng dậy” lại càng là lời nói không có căn cứ. Cách giải thích duy nhất có thể nói đến hiện giờ là có lẽ có thứ gì đó đang tạm thời điều khiển cái xác kia. Dù gì ở một nơi như thế này, trừ việc không có quỷ thần ra thì những thứ khác đều có khả năng.
Đã xảy ra chuyện như thế, dĩ nhiên bọn họ không thể ở chỗ này lâu, nhưng bây giờ có một vấn đề khá khó giải quyết, đó chính là không biết Thang Gia Trình đã chạy đi đâu. Ở thời điểm này, chắc chắn mọi người không thể bỏ mặc thằng nhóc kia được.
Còn một điều nữa cũng làm Viên Mục Dã lo lắng sốt ruột, đó chính là lúc trước bên cạnh sông ngầm không chỉ có một cái xác. Hiện giờ bọn họ nhìn thấy một trong số đó, thế có phải có nghĩa là sẽ còn mấy cái xác với tình trạng tương tự cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ không?
Trong lúc nhất thời, Viên Mục Dã cảm thấy hơi khó lựa chọn, đúng là đi không được, ở lại cũng không xong… Cuối cùng Đoàn Phong quyết định mọi người cùng nhau tìm ở gần chỗ Thang Gia Trình mất tích xem sao. Nếu thật sự không tìm thấy gì, bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch tìm lối ra trước rồi nói sau.
Vỉa than lộ ra ngoài trong hang lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ nơi này là một mỏ than với quy mô không nhỏ, nếu không phải hoàn cảnh ở đây quá quái lạ, chắc hẳn nhóm nhân viên đầu tiên vào hang sẽ có rất nhiều thu hoạch.
Sự mất tích của Thang Gia Trình càng tăng thêm nỗi khủng hoảng trong lòng mọi người, hai đồng chí nữ Nguyên Viện và Dương Tĩnh đều đã bắt đầu lén viết thư tuyệt mệnh. Thậm chí họ còn muốn lôi kéo Tằng Nam Nam viết cùng mình, nhưng cô nhóc kia lại cười khinh khỉnh: “Muốn viết thì tự các cô viết đi, chị đây không chết được, cho nên trước giờ đều không viết cái thứ đó.”
Người không hiểu Tằng Nam Nam có lẽ trông cô ấy xinh xắn, sẽ đoán chắc cô ấy là cô gái có lá gan rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người ở số 54 đều biết, lá gan của cô nhóc này khiến một số người đàn ông phải hổ thẹn không bằng.
Cuối cùng đoàn người bọn họ tìm đi tìm lại cẩn thận ở gần vỉa than đá nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Thang Gia Trình, ngay cả Đoàn Phong luôn am hiểu việc truy tìm tung tích cũng không nhận ra rốt cuộc cậu ta đã đi đâu.
Chẳng còn cách nào khác, mọi người chỉ đành chọn từ bỏ.
Bởi vì xảy ra chuyện của Thang Gia Trình, cho nên Đoàn Phong tuyên bố thêm một quy tắc nữa, đó chính là không cho phép bất cứ ai rời đội để hành động một mình, bởi vì dưới tình huống như vậy, bất cứ một sai lầm nào cũng có thể là trí mạng.
Mặc dù nhóm Trương Bác cũng không muốn từ bỏ, nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ nếu tiếp tục ở lại nơi này… có lẽ cuối cùng chẳng ai ra được.
Hiện bọn họ đã hoàn toàn bị lạc phương hướng trong hang động này rồi. Mặc dù bây giờ mọi người còn có thể đối phó với nguy cơ trước mắt, nhưng ai có thể đoán được đằng trước liệu có nguy cơ lớn hơn nữa đang chờ bọn họ hay không?
Điều duy nhất đáng được ăn mừng là, tuy họ không tìm thấy đường về, nhưng dựa vào phán đoán thường thức, nơi này có sông ngầm, mà nước là thứ không đứng yên được. Đừng thấy hang động đá vôi quanh co ngoằn nghèo, nhưng cuối cùng sông ngầm này chắc chắn sẽ chảy đến một vùng nước lớn hơn. Cho nên bọn họ chỉ cần tìm đường đi theo sông ngầm, cơ hội ra ngoài vẫn còn khá cao.
Nhưng “bị lạc phương hướng” cũng không phải vấn đề duy nhất họ phải đối mặt. Thang Gia Trình sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, nếu không giải quyết vấn đề này, phải chăng sẽ còn có người tự dưng biến mất giống cậu ta không?
Đi mãi, Viên Mục Dã và Đoàn Phong đều cùng đồng thời cảm nhận được trên đỉnh đầu bọn họ có thứ gì đó, nhưng soi đèn pin lên lại không thấy gì. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, tuyệt đối không đơn giản chỉ là ảo giác.
Vì thế Viên Mục Dã dừng bước, sau đó giơ đèn pin và nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu hồi lâu, ai ngờ trong một cái chớp mắt, cậu thấy rõ ràng hoa văn trên trần vách đá thay đổi.
Viên Mục Dã lập tức ý thức được trên đỉnh đầu luôn có loài bướm kỳ lạ kia tồn tại, nhưng bởi vì khoảng cách giữa mặt đất và đỉnh trần quá cao, dù là Đoàn Phong cũng không thể ném đá đến tận trên đó.
Lúc này Viên Mục Dã nhớ tới thứ ở bên hông Đoàn Phong, cậu nhỏ giọng nói với anh ta: “Tôi muốn mượn cậu chàng bên hông anh một chút…”
Đoàn Phong cau mày lại: “Cậu muốn bắn lên trên à?”
Viên Mục Dã gật đầu: “Tôi luôn cảm thấy những con thiêu thân đó có thể vẫn đi theo chúng ta suốt đoạn đường…”
Đoàn Phong rút khẩu 64 sau lưng ra: “Đạn bắn vào đá sẽ bắn ngược, cậu cẩn thận một chút!”
Đương nhiên Viên Mục Dã biết điều này, vì thế cậu bảo Đoàn Phong mang tất cả mọi người trốn sau một tảng thạch nhũ, một mình cậu đứng ở tại chỗ nổ súng lên phía trên…
Tuy rằng viên đạn sẽ bật lại ở mức độ nào đó khi bắn vào tảng đá, nhưng ít nhiều vẫn sẽ có một số khác biệt về góc độ, cho nên không cần phải lo lắng nó sẽ bật ngược vào người Viên Mục Dã.
Sau khi thầm tính toán, Viên Mục Dã mở khóa chốt an toàn để lên đạn, rồi thở ra một hơi và giơ tay bóp cò bắn lên phía trên… Ai ngờ sau phát súng này lại không xảy ra tình huống viên đạn bắn ngược mà trái lại, cậu cảm thấy có tiếng ù ù quái lạ từ phía trên truyền đến.
Viên Mục Dã ngẩng đầu lên nhìn và ngay lập tức ngẩn ra tại chỗ. Cậu thấy vô số con bướm thiêu thân to đang xoay quanh ở giữa không trung, mà đỉnh hang lúc trước xa xôi không thể với tới, hiện giờ lại bị bầu trời xanh thẳm thay thế.
Khi mọi người nhìn thấy bầu trời, tất cả đều không kìm được tiếng hoan hô, nhưng bọn họ nhanh chóng cảm thấy tuyệt vọng một cách sâu sắc… Bởi vì bầu trời ấy thật sự quá cao, trừ khi cả đám bọn họ đều mọc cánh, nếu không về cơ bản là không thể đi lên được.
Đoàn Phong từ từ đến cạnh Viên Mục Dã, ngẩng đầu nhìn lên cùng một góc độ, sau đó anh ta nói bằng giọng bồn chồn: “Nơi này cũng không phải bị bịt kín hoàn toàn. Tại sao những con bướm và quái vật kia lại không ra ngoài nhỉ?”
Viên Mục Dã lắc đầu: “Ai mà biết được? Có lẽ chúng đúng là quái vật đến từ địa ngục cho nên sợ ánh mặt trời chăng!”
Thấy bầu trời giống như là thấy được hy vọng, Viên Mục Dã tin tưởng vững chắc chỉ cần mọi người không bỏ cuộc, rồi họ sẽ tìm được lối ra. Không bao lâu sau, những con bướm bay tới bay lui đã bịt kín bầu trời xanh tượng trưng cho hy vọng một lần nữa.
Đoàn Phong nhìn đồng hồ rồi bảo: “Hiện giờ là 9 giờ 45 phút sáng, xem ra thời tiết cũng không tệ lắm, nếu chúng ta may mắn, có lẽ có thể nhìn thấy mặt trời lặn buổi hoàng hôn…” Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Sau khi bóng tối quay trở lại, Viên Mục Dã cảm thấy hơi mất mát. Cậu nhìn xoáy vào đỉnh đầu bị lũ bướm bịt chặt, nói: “Xem ra lũ bướm đó giống như ma cà rồng của phương Tây, cực kỳ không thích ánh mặt trời.”