Chương 262 DIỆP SƠN HÒA
Còn về căn nhà của cha cậu… Viên Mục Dã định chọn hình thức bồi thường một lần, đồng thời đưa phần của mẹ kế cho bà của mấy đứa trẻ, ngoài ra sẽ không cho thêm bất kỳ phần nào.
Số tiền đó nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đối với một gia đình không có thu nhập mà nói thì đủ để họ duy trì cho mấy đứa trẻ vào đại học. Viên Mục Dã cất chỗ tiền còn lại đi, khi nào mấy đứa trẻ lên đại học sẽ lấy ra… Làm như vậy coi như cũng xứng với tình cảm giữ gìn của mẹ kế dành cho cậu trước khi chết.
Viên Mục Dã bên này ký xong hợp đồng với nhân viên phụ trách phá dỡ, bên chỗ đội trưởng Vương cũng có tin tức, con chó nghiệp vụ quả nhiên không làm thất vọng sự mong đợi của mọi người, nó đã phát hiện ra thi thể của Giả Minh tại chiếc giếng bỏ hoang kia.
Nhưng Đại Thành quá gian xảo khi lựa chọn địa điểm vứt xác ở đó, nó giống hệt với suy nghĩ của Viên Mục Dã, sẽ khá vất vả nếu muốn lấy thi thể từ bên trong ra! Nghe nói sau đó cảnh sát còn phải dùng cả máy xúc đất và xe nâng…
Còn về phía Đại Thành… Ông ta vừa nghe thấy cảnh sát đã tìm được thi thể Giả Minh thì không cứng đầu được lâu nữa, chẳng bao lâu sau ông ta đã khai nhận việc gϊếŧ hại vợ và em họ.
Người trong thôn nghe tin đều giật mình kinh hãi, cha mẹ của Giả Minh càng không thể chịu đựng được cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Khi cảnh sát áp giải Đại Thành đến xác nhận hiện trường, dì của ông ta luôn đi phía sau gào khóc la mắng, bà ta chất vấn tại sao ông ta lại muốn hại chết em họ của mình?
Con người khi đối mặt với lợi ích quá lớn… Có lúc sẽ trở nên mất hết nhân tính, thậm chí sẽ hoàn toàn vượt qua ranh giới làm người cuối cùng. Đại Thành đương nhiên không đáng thương, nhưng mẹ của ông ta và ba đứa con gái phải làm thế nào?
Sau khi phá dỡ xong thì thôn Thượng Lôi không còn tồn tại nữa, mọi người trong thôn đều chuyển vào khu mới xây mà chính phủ đã quy hoạch sẵn. Mặc dù từ bây giờ bọn họ được chuyển vào căn nhà mới với cửa sổ sáng sủa, nhưng khoảng cách giữa người với người lại bị kéo xa hơn.
Nhưng như vậy cũng là một điều tốt đối với ba đứa con gái của mẹ kế, ít nhất bọn chúng có thể rời xa ảnh hưởng của chuyện này, nhưng còn về sau thì sao? Có một số việc lừa được người khác nhưng lại không gạt được chính bản thân mình, bóng ma của việc cha gϊếŧ mẹ sẽ theo mấy cô bé cả một đời, đến chết cũng không phai nhòa…
Còn mẹ của Đại Thành nữa, con của bà ta gϊếŧ chết con của em gái mình, chưa nói đến tình cảm chị em từ đây chấm dứt, rất có khả năng còn bị đối phương đòi bồi thường. Sau khi vụ này kết án xong, cơ quan cảnh sát sẽ giao Đại Thành cho viện kiểm sát, với tội của ông ta thì chỉ sợ khó mà thoát chết… Đến lúc đó mẹ ông ta còn phải chịu thêm nỗi đau mất con, cho nên nói người thật sự đáng thương phải là bà cháu bọn họ mới đúng.
Sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục cho công tác phá dỡ, Viên Mục Dã đưa một tấm thẻ ngân hàng cho ông Ba để ông giao lại cho mẹ của Đại Thành, bởi vì cậu cũng không thể xác định mẹ của Đại Thành có muốn nhìn thấy mình vào thời điểm này hay không.
“Thế này là sao?” Ông Ba không hiểu.
Viên Mục Dã thở dài trả lời: “Ông Ba, mỗi tháng cháu sẽ gửi vào trong thẻ ít tiền, mặc dù không nhiều nhưng đủ cho mấy đứa Yến Tử dùng khi khẩn cấp. Đằng sau thẻ là số di động của cháu, nếu như mấy đứa gặp khó khăn gì thì có thể gọi cho cháu.”
Ông Ba nghe xong gật đầu nói: “Hóa ra cháu không đồng ý cho bọn họ nhiều hơn là vì muốn để tiết kiệm cho sau này, chỉ không biết bọn họ có hiểu nỗi khổ tâm của cháy hay không…”
Viên Mục Dã cười: “Ông Ba, nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ, giống như mỗi người có con đường riêng phải đi vậy… Xuất thân và gia đình đối với một người mà nói đúng là rất quan trọng, nhưng nó cũng không phải là tất cả, nên đi con đường nào, muốn trở thành người thế nào, quyền lựa chọn từ đầu đến cuối đều ở trong tay mình.”
Lúc Viên Mục Dã rời đi, ông Ba còn kêu ca khổ sở, nói là mình càng ngày càng già, không biết còn cơ hội gặp lại không. Viên Mục Dã nghe vậy bèn trấn an: “Ông nhớ cháu thì có thể gọi cho cháu, lúc nào cháu được nghỉ sẽ quay về thăm ông!”
Đúng là một lời nói dối tốt đẹp, mặc dù một già một trẻ đều hiểu rằng nếu không có lý do bắt buộc phải về thì chỉ sợ bọn họ không còn cơ hội gặp mặt nữa…
Sau khi Viên Mục Dã về đến thị trấn, cậu lại đi đến viện mồ côi nhìn một chút, trước đó viện trưởng nói mấy ngày nay có thể sẽ dọn nhà, Viên Mục Dã đi qua đó để xem có giúp được gì không?
Kết quả sau khi Viên Mục Dã đến, viện trưởng nói cho cậu biết viện mồ côi không cần di chuyển nữa, viện trưởng nói dự án khai phá kia đã rút vốn đầu tư, sau đó lại điều tra thêm được một đám sâu bọ. Tóm lại bây giờ trên huyện dự định bỏ vốn xây dựng thêm viện mồ côi và biến nó thành hình mẫu cho sự nghiệp phúc lợi của tỉnh.
Tin tức này hơi vượt khỏi dự kiến của Viên Mục Dã, vị trí của viện mồ côi mặc dù không đến mức tấc đất tấc vàng, nhưng cũng coi như ở trung tâm thị trấn, bất kể là mở cửa hàng hay xây nhà ở đều kiếm được nhiều tiền mà không lo lỗ, tại sao lại đột nhiên rút vốn chứ?!
Viên Mục Dã muốn hỏi viện trưởng cụ thể xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà cũng không nói rõ được, chỉ nghe nói là công ty lớn được mời đến đột nhiên rút vốn, ngay sau đó mấy lãnh đạo của các ngành có liên quan đến dự án đột nhiên ngã ngựa, cho nên hạng mục này đã hoàn toàn bị đình lại.
Trước khi Viên Mục Dã đi, cậu quyên góp cho viện mồ côi mười nghìn tệ tiền mặt, viện trưởng lập tức lấy một quyển sổ ký tên ra và nói: “Ở đây đều là chữ ký của những người quyên tiền, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ cho bọn nhỏ nhìn những chữ ký này rồi đọc tên bọn họ, cũng coi như là uống nước nhớ nguồn. Mặc dù cậu không được tính là người ngoài, nhưng người giống như cậu khi trưởng thành rồi mà vẫn nhớ về viện cũng không nhiều, cậu cũng ký một chữ đi!”
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Viên Mục Dã thấy viện trưởng nói rất chân thành thì cũng không từ chối, cậu lật quyển sổ ra rồi cẩn thận đọc từng tên đã ký trong đó… Đến tận khi Viên Mục Dã thấy một cái tên kỳ quặc – Diệp Sơn Hòa.
Cái tên này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng chữ viết của đối phương khiến Viên Mục Dã thấy hơi quen. Có thể do trước đây khi làm cảnh sát, cậu đã từng nghiên cứu kiến thức về giám định chữ viết, cho nên Viên Mục Dã rất chú ý đối với nét chữ của mỗi người.
Đặc biệt là chữ “Diệp”, lúc đối phương viết đến nét ngang cuối chữ thì hơi chếch lên, khi thu bút lưu lại một nét móc ngược nhỏ. Cái này nhìn qua là thói quen của người viết mà không phải cố tình làm.
Trước đây Viên Mục Dã thường xuyên nhìn thấy cách viết này trên báo cáo pháp y tại cục cảnh sát thành phố… Chẳng lẽ người này là Diệp Dĩ Nguy? Nhưng Viên Mục Dã lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy, bởi vì Diệp Dĩ Nguy mà cậu biết đâu thể nào xuất hiện tại thị trấn nhỏ xa xôi này!
Còn nữa, nếu thật sự trùng hợp đến mức người quyên tiền là Diệp Dĩ Nguy, vậy tại sao anh ta lại dùng tên giả? Không muốn lưu lại tên thì có thể không ký mà?