Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 257: Bị tấn công lúc ban đêm

Chương 257 BỊ TẤN CÔNG LÚC BAN ĐÊM

Nhưng khi hai bên sắp phân thắng bại, Viên Mục Dã đột nhiên cảm thấy có cơn gió mạnh ập tới sau lưng, cậu vội nâng cánh tay lên bảo vệ phần đầu theo bản năng. Ngay sau đó, cánh tay phải của cậu bị đánh một cú rất mạnh bằng gậy!

Cơn đau làm Viên Mục Dã vô thức buông lỏng tay kia ra. Người đàn ông vừa mới bị cậu khống chế lập tức bò dậy khỏi mặt đất, sau đó xoay người bỏ chạy mất tăm. Đến lúc Viên Mục Dã phản ứng lại được, nhìn về phía sau thì dưới đất cũng chỉ còn lại một cây gậy gỗ.

Mặc dù Viên Mục Dã không biết động cơ của đối phương là gì, nhưng rõ ràng chúng gây án theo nhóm, nếu không phải sức chiến đấu của cậu mạnh, có lẽ vừa rồi không bị đâm chết thì cũng bị gậy đập chết!

Cậu thử hoạt động cánh tay một chút, có vẻ như không bị thương đến xương cốt. Cậu khom lưng nhặt hai “hung khí” dưới đất lên, sau đó quay trở lại nhà ông Ba với vẻ mặt không cảm xúc.

Về đến nhà, Viên Mục Dã cẩn thận đặt con dao và cây gật lên trên bàn. Mặc dù cây gậy kia không có đặc điểm gì, nhưng con dao lại hơi khác thường. Đây là một con dao tự chế, thân dao dài mười hai centimet, trên bề mặt chuôi dao bằng gỗ còn quấn nhiều vòng dây đồng.

Con dao găm này rất đặc trưng và dễ nhận biết, chỉ cần có người từng nhìn thấy nó thì nhất định có thể nhớ ra ai là chủ nhân của nó…

Viên Mục Dã không ngờ rằng ở thôn Thượng Lôi lại có người muốn mạng của mình, xem ra đúng là lòng người hiểm ác! Vì lợi ích to lớn trước mắt mà dám gϊếŧ người luôn ư? Thế còn có chuyện gì là bọn họ không làm được nữa?!

Có điều ngẫm lại cũng phải, đối với phần đông người cả đời sinh sống ở thôn Thượng Lôi, việc phá dỡ và di dời lần này chẳng khác gì một món tiền của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, chỉ sợ là cả đời bọn họ cũng không có cơ hội kiếm được nhiều tiền như vậy.

Nhưng bọn họ không hiểu, số tiền này vốn thuộc về chính bọn họ, chẳng qua là cho họ lãnh trước một lần mà thôi. Một khi những người cả đời dựa vào đất đai kiếm miếng ăn mà mất đi đất, bọn họ còn có thể dựa vào cái gì để sống? Tiền trong tay cũng chỉ có hạn, tiêu hết rồi nên làm cái gì đây? Kết quả của hầu hết những người “giàu xổi” chưa chắc đã là vui cả làng.

Trước kia Viên Mục Dã đã từng xử lý vài vụ án, bởi vì phạm nhân có được một món tiền của phi nghĩa rồi ham ăn biếng làm, lãng phí, đến khi bọn họ tiêu hết tiền trong tay mình thì lại không bằng lòng kiếm tiền bằng sức lao động, bởi vậy mới đi sai đường…

Thật ra trong lòng Viên Mục Dã cũng không mong đợi gì quá lớn đối với việc phá dỡ và di dời của thôn Thượng Lôi. Lý do cậu trở về cũng là vì ông Ba nói, nếu cậu không trở lại ký tên, nhà của những người khác trong thôn sẽ không thể nào trưng dụng được, cho nên cậu mới trở về.

Rõ ràng là sự xuất hiện của cậu làm gia đình mẹ kế bất ngờ, cộng thêm những câu Viên Mục Dã hù dọa Đại Thành trước đó, cho nên mới làm cho bọn họ nổi lòng muốn gϊếŧ người! Nếu chuyện này rơi vào người khác, chắc chắn Viên Mục Dã sẽ báo cảnh sát không cần nghĩ ngợi.

Nhưng bây giờ người muốn gϊếŧ cậu vô cùng có khả năng là chồng hiện tại của mẹ kế cậu. Trước hết mặc kệ mẹ kế có biết chuyện này hay không, Viên Mục Dã đều coi như bà ta không biết, bởi vì cậu không muốn quá o ép người từng là mẹ kế trên danh nghĩa của mình.

Năm đó lúc sống cùng nhau, Viên Mục Dã từng có mong đợi với bà ta. Suy cho cùng, vừa sinh ra cậu đã không còn mẹ, cho nên ở trong lòng Viên Mục Dã, mẹ kế cũng ngang cấp với mẹ.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện, Viên Mục Dã mới hiểu được, mẹ kế chỉ là mẹ trên danh nghĩa của mình thôi, vẫn có sự khác nhau rất lớn với mẹ đẻ. Dần dà, cậu cắt đứt luôn suy nghĩ này…

Sáng ngày hôm sau, lúc ăn cơm, ông Ba phát hiện cánh tay Viên Mục Dã tím một mảng, ông ấy vội hỏi cậu bị va vào đâu? Viên Mục Dã cười đáp: “Không sao ạ, đêm qua cháu gặp một tên cướp vặt ở trong thôn…”

“Cướp vặt ư? Sao trong thôn Thượng Lôi có thể có cướp chứ?” Ông Ba hơi giật mình.

Viên Mục Dã bèn cười nhẹ: “Ai biết được? Hiện giờ lòng người khó lường lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra… Ông Ba, ông không cần nhọc lòng chuyện nhà cửa nữa đâu. Cháu có khả năng xử lý tốt chuyện này, vậy nên…”

Viên Mục Dã còn chưa nói xong đã nghe bên ngoài có người vội vã chạy vào, thở hổn hển nói: “Chú… chú Ba, bà nhà của Đại Thành… thắt... thắt cổ chết rồi!”

“Cái gì?!” Viên Mục Dã đứng bật dậy với vẻ mặt khϊếp sợ.

Viên Mục Dã vốn chẳng ngờ, lần đầu tiên chính thức bước vào căn nhà này từ khi mình trở về lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Người phụ nữ hôm trước còn đứng ở cổng nhà ông Ba chửi ầm lên, lúc này lại đầu tóc rũ rượi treo ở chuồng gia súc nhà bọn họ…

Đại Thành và ba đứa con đứng tụ lại khóc ầm ĩ, mấy cán bộ trong thôn xúm lại thương lượng xem chuyện này nên làm gì. Lúc này có người đề nghị đưa xác xuống trước đã, để treo mãi như vậy cũng không phải cách hay.

Nhưng Viên Mục Dã lại trầm giọng nói với mọi người: “Trước khi cảnh sát tới, không ai được động vào cái xác!”

“Gọi cảnh sát tới làm gì? Bà nhà Đại Thành thắt cổ chết, nhanh nhanh chôn sớm cho xong!” Một người trung niên hơn 50 tuổi nói.

Viên Mục Dã hỏi ngược lại: “Ai nói bà ta tự tử chết?”

Nghe vậy, mọi người ồ lên…

Ai ngờ Đại Thành lại đi tới chỉ vào mũi Viên Mục Dã và nói: “Đều tại mày! Từ sau khi mày trở về, mẹ Yến Tử không có được một ngày sống yên ổn. Nếu không phải bởi vì mày trở lại, bà ấy có thể tự tử chết hay sao? Bây giờ mày còn muốn báo cảnh sát. Tao nghe nói cảnh sát tới rồi sẽ mổ bụng xác chết. Tao thấy mày có ý định muốn cho bà ấy không được sống yên ổn!!” Nguồn : s1apihd.com

Viên Mục Dã cười lạnh: “Ai không biết bà mẹ kế của tôi là người đàn bà đanh đá nổi tiếng xa gần trong thôn. Bà ta sẽ sợ tới mức tự tử bởi vì sự xuất hiện của tôi sao? Nếu đúng là bà ta nhát gan như vậy, năm đó người rời khỏi ngôi nhà này là bà ta chứ không phải tôi! Hơn nữa, nhà các người sắp sửa có được một số tiền khổng lồ, còn muốn lên thị trấn ở nhà lầu vừa to vừa sáng sủa, thử hỏi với tính cách của mẹ kế tôi, bà ta sẽ bỏ lại ba đứa trẻ vào ngay lúc này mà tự tử chắc?”

Nghe Viên Mục Dã nói như vậy, người ở đây cũng đều cảm thấy mẹ Yến Tử không có khả năng tự tử vào ngay lúc này. Hội trưởng Hội phụ nữ nói: “Nhưng đích thực là cô ta thắt cổ chết mà!”

Viên Mục Dã lắc đầu: “Có phải thắt cổ chết hay không không thể chỉ nhìn bề ngoài, cho nên tôi mới nói bây giờ không ai được di chuyển xác chết, nếu không là phá hỏng hiện trường vụ án. Trước khi cảnh sát tới, tất cả những người từng vào nhà đều không thể rời khỏi, đến lúc đó cảnh sát tới rồi sẽ cho mọi người in dấu chân và vân tay để đối chiếu.”

Một giờ sau, đội cảnh sát hình sự của huyện cử tới hai chiếc xe cảnh sát, đội trưởng Vương dẫn đội trước kia có quen Viên Mục Dã. Anh ta nhìn thấy Viên Mục Dã thì hơi giật mình nói: “Tiểu Viên? Sao cậu lại trở về? Không phải cậu vẫn làm việc ở thủ đô sao?”