Chương 237 ĐỨA TRẺ
Khi Viên Mục Dã trở lại nhà trọ, Từ Lệ đã tỉnh, anh ta đang gọi điện thoại về cục để nhờ họ điều tra số điện thoại đã nhắn tin cho Ngô Lão Lục. Anh ta thấy Viên Mục Dã đi vào với sắc mặt không bình thường thì thuận miệng hỏi: “Sao thế? Cậu phát hiện manh mối gì à?”
Không ngờ Viên Mục Dã không trả lời trực tiếp mà lại hỏi ngược lại: “Những đứa trẻ kia được sắp xếp ở chỗ nào rồi?”
Từ Lệ nghĩ là Viên Mục Dã đang lo lắng cho Hạt Đậu, anh ta nói ngay: “Ban quản lý thôn có cái nhà khách, trưởng thôn tạm thời để bọn nó ở trong đó, tôi đã bảo trưởng thôn ngày mai liên lạc với ban quản lý dân chính, để bọn họ tìm cách giải quyết cuộc sống sau này cho bọn trẻ.”
Viên Mục Dã lại hỏi tiếp: “Lý Tiểu Nhị đâu? Nó cũng ở trong nhà khách của thôn hả?”
Từ lệ gật đầu: “Ừ, đúng vậy, tất cả đều ở cùng một chỗ!”
Giọng Viên Mục Dã trầm xuống: “Lập tức giam giữ riêng Lý Tiểu Nhị! Tuyệt đối đừng cho nó chạy.”
“Úi, hả? Giam giữ? Tại sao thế? Nó là một đứa trẻ mà!” Từ Lệ giật mình.
Đúng thế, nó vẫn còn là một đứa trẻ, sao Viên Mục Dã không biết điều này chứ? Nhưng trẻ con cũng có thể gϊếŧ người mà phải không? Nó ra tay còn ác độc như vậy, không hề có dáng vẻ của một đứa trẻ con gì cả… Nếu không có Viên Mục Dã thì chắc chuyện này mãi mãi không có người biết, một đứa trẻ đã gϊếŧ một đứa trẻ khác.
Vì để kiểm tra lời nói của Viên Mục Dã có chính xác hay không, sau khi trời sáng, Từ Lệ và Viên Mục Dã đã chia hai đường, Từ Lệ dẫn người giả vờ tìm hiểu tình huống để trước tiên khống chế Lý Tiểu Nhị, Viên Mục Dã thì đi gặp Hạt Đậu và những đứa trẻ khác, cậu muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến “anh cả” và “Tiểu Mẫn”
Nói thật, trong số những đứa trẻ còn lại này, đứa thì trí thông minh thấp, đứa thì quá nhỏ tuổi, đứa có thể giao lưu bình thường chắc chỉ có mỗi Hạt Đậu.
Trong sân của ban quản lý thôn, những đứa trẻ khác đều tranh nhau hoa quả và đồ ăn vặt mà Viên Mục Dã đưa cho, mặc dù Hạt Đậu rất muốn đi nhưng nó nghe thấy Viên Mục Dã gọi mình, bèn ngoan ngoãn đi tới.
Viên Mục Dã lấy đồ ăn vặt đã chuẩn bị riêng cho Hạt Đậu ra và bảo: “Đây là đồ chú cố ý chuẩn bị cho cháu, lát nữa cháu mang về ăn với mẹ nhé!”
Hai mắt Hạt Đậu sáng lên, nó lập tức vui vẻ nói: “Cảm ơn chú!”
Viên Mục Dã gật đầu bảo: “Hạt Đậu ngoan, chú có thể hỏi cháu mấy vấn đề không?”
Hạt Đậu đáp rất sảng khoái: “Chú cứ hỏi đi ạ!”
“Tốt, Hạt Đậu, cháu có biết Tiểu Mẫn và anh cả không? Trước đây bọn họ cũng ở cùng với cháu…” Viên Mục Dã hỏi.
Không ngờ Viên Mục Dã vừa hỏi xong, mắt của Hạt Đậu bỗng đỏ lên, nó nói: “Anh hai bảo anh cả và Tiểu Mẫn đi rồi, bọn họ trộm tiền của cha rồi chạy! Nhưng mẹ lại nói bọn họ đều đã chết!”
Viên Mục Dã không ngờ người phụ nữ ăn nói điên khùng kia lại nói đúng như thế, cậu thở dài, hỏi: “Cháu nói anh hai là Lý Tiểu Nhị à?”
Hạt Đậu gật đầu: “Vâng, anh hai bảo anh Cả và Tiểu Mẫn trộm tiền của cha, nếu như bọn họ quay về sẽ bị cha đánh chết, cho nên bọn họ đã đi đến chỗ rất xa, sẽ mãi mãi không trở về… Chú biết không, cha cháu đánh đau lắm!”
Viên Mục Dã nghe mà cảm thấy thương xót: “À… Cha của cháu thường xuyên đánh cháu à?”
Lúc này Hạt Đậu hơi cúi đầu xuống: “Khi cha mắng cháu là đứa nuôi chỉ tốn cơm thì sẽ đánh… Còn những lúc khác vẫn tốt.”
Viên Mục Dã hiểu Hạt Đậu cũng chỉ biết đến vậy, cậu bèn sờ đầu nó và bảo: “Được rồi, mau cầm những thứ này đi tìm mẹ cháu đi!”
Hạt Đậu hí ha hí hửng đáp “Cháu chào chú”, sau đó nó chạy ngay đi mà không quay đầu lại. Viên Mục Dã nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của nó mà hơi chua xót, cũng may đứa trẻ này luôn lạc quan, hoặc do nó vẫn còn quá nhỏ, cho nên chỉ nhìn thấy vui vẻ trước mắt mà không nhìn thấy những đau khổ của cuộc sống.
Sau khi đi ra khỏi ban quản lý thôn, Viên Mục Dã gọi điện cho Từ Lệ để hỏi tình huống bên đó thế nào?
Truy๖enDKM.com
Từ Lệ đang tức muốn nổ phổi, anh ta nói: “Lý Tiểu Nhị trơn như cá chạch ấy, nó luôn giả vờ ngây ngô với chúng tôi, hỏi cái gì cũng nói không biết. À đúng rồi, đã định vị được chiếc điện thoại gửi tin nhắn cho Ngô Lão Lục là ở thôn Trường Khê, nhưng không tra được vị trí cụ thể.”
Viên Mục Dã suy nghĩ rồi đề nghị: “Phái người tìm ông chủ quán mì, hỏi ông ta xem đêm qua có thấy Lý Tiểu Nhị dùng di động gửi tin nhắn không!”
Từ Lệ thở dài bảo: “Đã hỏi rồi, nhưng ông chủ bảo lúc đó khách trong quán rất đông nên ông ta không chú ý tới chuyện đó, mà trong quán lại không có camera, căn bản không có biện pháp làm rõ người gửi tin nhắn có phải Lý Tiểu Nhị hay không.”
Viên Mục Dã nghe vậy thì trầm giọng xuống: “Kẻ đó chỉ có thể là Lý Tiểu Nhị, nhưng vấn đề là điện thoại di động của nó đang ở đâu?”
“Đúng thế, lúc chúng tôi dẫn Lý Tiểu Nhị ra đã kiểm tra toàn thân nó, ngoại trừ chút tiền lẻ thì chẳng còn gì nữa…” Từ Lệ nói bằng giọng bất đắc dĩ.
Viên Mục Dã nhìn thoáng qua đồng hồ rồi bảo: “Không đúng, Lý Tiểu Nhị chỉ có thể gửi tin nhắn cho Ngô Lão Lục vào lúc đó, tranh thủ bây giờ còn sớm, anh với tôi đi quán mì xem thế nào!”
Khi Viên Mục Dã và Từ Lệ đi tới quán mì, ông chủ và hai phụ bếp đang quét dọn vệ sinh, ông ta thấy Viên Mục Dã và Từ Lệ cùng đi vào thì vừa cười vừa hỏi: “Hai vị ăn sáng chưa?”
Từ Lệ và Viên Mục Dã bận bịu từ đêm đến giờ, còn chưa kịp ăn gì, nếu đã tới thì cứ ngồi ăn đã, thế là Từ Lệ gọi hai bát mì trộn tương chao.
Nhưng Viên Mục Dã lại gọi ông chủ và hỏi: “Ở đây ngoài mì trộn tương chao ra thì còn món gì khác không?”
Ông chủ quán mì cười đáp: “Có chứ!” Ông ta đưa thực đơn cho Viên Mục Dã: “Cậu xem đi, các món có ở đây hết!”
Viên Mục Dã cầm thực đơn và mở ra xem, cậu phát hiện chủ yếu là mì sợi, nhưng khi lật đến trang cuối thì lại thấy tấm ảnh của một thứ đen sì, trông nó có vẻ ngang ngửa với canh dinh dưỡng của đầu bếp Lưu. Viên Mục Dã chỉ vào đồ vật đen sì đó và hỏi: “Đây là cái gì thế?”
Ông chủ quán mì nhìn thoáng qua rồi đáp: “Đây là bánh bao tiết lợn, món này dùng máu lợn nhào với bột mì rồi làm thành bánh bao, nó là món ăn đặc sắc của thôn chúng tôi, nhưng người bên ngoài ăn có thể sẽ không quen.”
Không ngờ Viên Mục Dã nghe xong lại thấy hứng thú, cậu chỉ vào món bánh bao tiết lợn và bảo: “Cho tôi hai cái bánh bao tiết lợn nhé?”
Ông chủ quán mì hơi ngạc nhiên: “Hai cái bánh bao tiết lợn cơ à? Không cần gọi thêm canh gì sao?”
Viên Mục Dã cười lắc đầu: “Không cần, hai cái là được rồi, cảm ơn…”