Chương 221 PHÒNG TẠM GIAM
Viên Mục Dã bán tín bán nghi nhìn về phía Đoàn Phong đang khẽ khàng đi về phía phòng thuyền trưởng, sau đó lấy chiếc ví màu đen trộm được ở quán bar nhẹ nhàng thả xuống đất.
Ban đầu Viên Mục Dã còn tưởng Đoàn Phong có thủ đoạn cao siêu nào đó, kết quả sau khi anh ta ném ví tiền xuống đất thì gõ cửa phòng... Viên Mục Dã sợ hãi vội vàng trốn đi.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, thuyền trưởng người nước ngoài mở cửa ra, nhìn thấy ví tiền rơi trên sàn, phản ứng đầu tiên là hơi ngạc nhiên sau đó cúi người định nhặt lên, đúng lúc này Đoàn Phong cấp tốc ra tay, dùng sức bóp chặt phần gáy của thuyền trưởng.
Thuyền trưởng không phát ra tiếng kêu nào, hai chân mềm nhũn quỳ trên đất. May mà lúc này Đoàn Phong đã dùng cả hai tay đỡ dưới nách vị thuyền trưởng kia, lôi ông ta như người chết vào trong phòng.
Viên Mục Dã đứng nhìn động tác của Đoàn Phong mà giật mình, vội vàng chạy đến hỗ trợ thì đã thấy Đoàn Phong nhanh chóng ném vị thuyền trưởng kia lên giường, sau đó lật người ông ta lại lấy mấy tấm thẻ màu sắc khác nhau.
Viên Mục Dã lo lắng hỏi: “Chút nữa ông ta tỉnh lại thì sao?”
Đoàn Phong cười: “Không đâu, một lúc thì không tỉnh lại được, chúng ta xong việc cứ mang thẻ trả lại là được, đến khi tỉnh lại ông ta cũng chỉ nghĩ là mình nằm mơ thôi!”
Đoàn Phong nói xong thành thạo cởϊ qυầи áo rồi lấy chăn ném lên người ông ta: “Đi, chúng ta nhanh xuống tầng hai xem tình hình thế nào...”
Sau khi cửa thang máy mở ra, hành lang tầng hai không có chút ánh sáng nào, mặc dù trong tay họ có thẻ mở cửa tầng hai, nhưng bọn họ vẫn di chuyển rất cẩn thận, sợ bị người khác nhìn thấy. May mà thời gian này đa số mọi người đều đang ngủ, dù không ngủ thì cũng đang ở trên quán bar, cho nên không ai đυ.ng phải bọn họ.
Sau khi xác định hành lang tầng hai không có gì, hai người họ mới yên tâm bước ra khỏi thang máy. Tầng hai nằm ở dưới nước cho nên bốn phía vừa tối vừa ẩm ướt, bọn họ đi ngang qua mấy cánh cửa sắt đều thấy có vết rỉ.
Viên Mục Dã và Đoàn Phong đứng trong hành lang một lúc, xác định nơi này không có người mới yên tâm đi về phía trước.
Thật ra ban đầu khi họ xuống đây vốn chỉ muốn biết vị thuyền trưởng kia đêm hôm khuy khoắt lén lút mang đồ ăn cho ai, kết quả khi bọn họ đi đến căn phòng tận cùng thì thiết bị tìm kiếm trong tay Viên Mục Dã bỗng rung mạnh...
Hai người họ nhìn thiết bị rung lên không ngừng, ít nhất điều này có thể chứng minh điện thoại của Nozawa đang ở đây. Thế nhưng người đó chỉ là một ảo thuật gia người Nhật Bản của đoàn xiếc, anh ta đi vào đây làm gì?
Căn cứ vào tần suất rung của thiết bị, bọn họ chắc chắn điện thoại của Nozawa nằm trong căn phòng có đề biển “Phòng tạm giam” kia, Đoàn Phong định dùng thẻ mở cửa thì bị Viên Mục Dã cản lại, sau đó ra hiệu cho anh ta lắng nghe động tĩnh bên trong...
Đoàn Phong hơi ngạc nhiên, sau đó nghiêng tai lắng nghe, phát hiện bên trong dường như có tiếng hít thở yếu ớt, với thính lực của anh ta và Viên Mục Dã thì chắc chắn không nghe nhầm.
“Bên trong có người?” Đoàn Phong nói chuyện với Viên Mục Dã bằng tiếng gió.
Viên Mục Dã gật đầu: “Hơi thở yếu ớt... Không giống người bình thường.”
Hoàn toàn chính xác, hai người bọn họ đều nghe ra được người bên trong hô hấp không chỉ là yếu ớt, mà chính xác là khi có khi không. Sau khi xác định bên trong chỉ có một người, Đoàn Phong dùng tấm thẻ màu đen trong tay nhẹ nhàng quẹt mở khóa…
Ai ngờ cửa phòng vừa mở ra, một thứ mùi chua gay mũi phả vào mặt họ, lần này không cần đến cái mũi chó của Đại Quân, bọn họ cũng biết cái món “cháo bị chua” kia có mùi như thế nào.
Viên Mục Dã cũng không nhịn được mà phải nhíu mày, cậu nói: “Cẩn thận một chút, bên trong có thể sẽ có thứ đó đấy!”
Đoàn Phong nghe cậu nói thế bèn lấy đèn pin ra chiếu vào trong phòng, anh ta phát hiện đây là một căn phòng tối khoảng mười mấy mét vuông, chỉ có một chiếc giường đơn treo trên tường và một nhà vệ sinh đơn giản cách nhau bởi một bức tường.
Viên Mục Dã tìm được công tắc mở đèn ở ngay cạnh cửa, cậu dùng cùi chỏ nhẹ nhàng ấn vào, trong phòng lập tức sáng lên… Lúc này, hai người bọn họ phát hiện ở trong một góc phòng có một người đàn ông gầy như que củi đang ngồi co ro, trong tay anh ta nắm chặt một chiếc điện thoại màu đen.
Trước đó Viên Mục Dã đã từng xem qua tư liệu của ba người mất tích trong gánh xiếc thú, bên trong có ảnh chụp của Nozawa, mặc dù không gầy gò như người trước mắt này, nhưng khuôn mặt thì khá giống…
Tình huống này thật sự đã vượt qua dự liệu của bọn Viên Mục Dã, bởi vì bọn họ đã nghĩ rằng ba người của gánh xiếc thú không thể nào còn sống đến bây giờ. Nếu Nozawa chính là người truyền nhiễm đầu tiên, vậy thì hẳn là anh ta đã phải chết lâu rồi?!
Viên Mục Dã hơi do dự, cậu không đi lên xem xét mà đứng ở khoảng cách an toàn, rồi thử hỏi: “Anh là… Nozawa?”
Đối phương nghe thấy tiếng nói của Viên Mục Dã thì cơ thể hơi khựng lại một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hai người bọn họ. Đúng vào lúc này, hai người họ nhìn thấy rõ ràng, dưới phần da ở mí mắt của người đàn ông này có thứ gì đó đang ngọ nguậy…
Đến ngay cả Viên Mục Dã bình thường không hề sợ côn trùng, lúc này cũng không nhịn được mà cảm thấy rùng mình… Bỗng người kia nhẹ giọng nói một câu tiếng Nhật.
Bây giờ Viên Mục Dã mới nhớ ra Nozawa là người Nhật Bản, rất có thể anh ta không nghe hiểu được tiếng Trung Quốc. Nhưng cả cậu lẫn Đoàn Phong đều không biết nói tiếng Nhật, biết thế thì đã mang cả Tằng Nam Nam xuống đây rồi.
Ngay tại lúc Viên Mục Dã và Nozawa đang trừng mắt nhìn nhau thì Đoàn Phong bỗng kéo Viên Mục Dã lùi về phía sau mấy bước, anh ta nói: “Anh ta bảo chúng ta cách xa anh ta một chút, trên người anh ta có thứ rất đáng sợ.”
Viên Mục Dã ngạc nhiên: “Anh biết nói tiếng Nhật?”
“Tôi có thể nghe hiểu, nhưng không biết nói…” Đoàn Phong nhún vai.
Viên Mục Dã thầm giật mình, không biết những người trong số 54 này còn có những kỹ năng tiềm ẩn gì nữa, thật sự là càng hiểu rõ thì càng ngạc nhiên! Kết quả là việc sau đấy còn đáng ngạc nhiên hơn nữa, Nozawa nghe được lời Đoàn Phong nói, bèn nói thêm một câu tiếng Nhật.
Đoàn Phong nghe xong thì cười, bảo với Viên Mục Dã: “Vừa hay, nhà ảo thuật gia này của chúng ta đúng lúc có thể nghe hiểu tiếng Trung nhưng lại không biết nói!” Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Viên Mục Dã nghe thấy thế bèn vội vàng hỏi anh ta: “Vì sao anh lại bị giam ở chỗ này? Emma và Victor đang ở nơi nào?”
Nozawa nghe cậu hỏi mà vẻ mặt hơi run lên, bên trong ánh mắt có sự đau khổ khó nén, xem ra không cần hỏi cũng biết, sợ là hai người kia lành ít dữ nhiều rồi.