Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 216: Nhân viên mất tích

Chương 216 NHÂN VIÊN MẤT TÍCH

Song Mugla rất kiên nhẫn trả lời từng vấn đề một. Dù sao bầu không khí trên con tàu bây giờ hơi khẩn trương, nếu như mấy người Viên Mục Dã vừa lên thuyền đã làm ra vẻ bí ẩn thì chỉ sợ sẽ gây ra càng nhiều ngờ vực vô căn cứ và khủng hoảng hơn…

Tiếp đó cả đám người quay về căn buồng dành riêng cho họ ở tầng 14, bởi vì tính đến tình huống trên thuyền bây giờ không rõ ràng nên toàn bộ mọi người đành ở chung một phòng.

Sau khi để Song Mugla rời đi, Viên Mục Dã nói rõ tình hình mà cậu đã nhìn thấy khi người thứ nhất và thứ hai bị chết… Mặc dù Viên Mục Dã không nhìn rõ cảnh tượng cuối nhưng cậu cảm giác đó là một loại giống ký sinh trùng, trước đó lão Lâm đã nói “Giống loài mới” có vẻ đúng.

Hoắc Nhiễm nghe vậy biến sắc mặt, cậu ta hỏi: “Anh xác định sao? Vậy chúng ta xuống thuyền rồi tìm người đến gϊếŧ côn trùng đi!”

Trương Khai chế nhạo: “Trông cậu kìa, vừa nghe thấy côn trùng là đã bị dọa thành như vậy rồi!”

Hoắc Nhiễm vừa muốn phản bác thì lại nghe thấy Tằng Nam Nam dội thêm một chậu nước lạnh: “Kể cả chúng ta có nói cho bên quân đội nước T là có một loại côn trùng nào đó đang tác quái, nhưng trước khi tìm được biện pháp giải quyết, chỉ sợ họ sẽ không dễ dàng cho chúng ta xuống thuyền.”

Viên Mục Dã gật đầu: “Hoàn toàn chính xác, cho nên chúng ta phải nhanh chóng điều tra ra được đặc tính của loại ký sinh trùng này, nếu không hơn hai nghìn người trên thuyền đều có khả năng chịu nguy hiểm do bị lây nhiễm…”

Đoàn Phong thở dài: “Bây giờ chủ yếu là tranh thủ tìm hành khách đã bị lây nhiễm, nếu không tất cả đều chỉ là phỏng đoán, căn bản không thể nào đi thăm dò cái đặc tính cứt chó của bọn côn trùng này được.”

Viên Mục Dã nói với mọi người: “Mặc dù bây giờ tôi cũng không thể xác định trăm phần trăm đó là do ký sinh trùng đang phá quấy, nhưng có thể khẳng định một điều là, trước khi người chết gặp nạn, thân thể họ đã xuất hiện một số hiện tượng bất thường, chỉ tiếc nó không làm bọn họ chú ý.

Sau đó Viên Mục Dã tổng kết ra ba đặc điểm, đầu tiên là màu da trắng bệch không còn sắc máu, điều này rất dễ phân biệt; tiếp theo là tinh thần cực kỳ phấn khởi, thể lực tốt đến mức khác thường; một điều nữa là có thể ăn nhưng lại không bài tiết.

Mặc dù Viên Mục Dã đã tổng kết ra ba đặc điểm này, nhưng muốn tìm ra những hành khách có đặc điểm đó trong hơn hai nghìn người cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, bây giờ thời gian gấp rút, Viên Mục Dã lo lắng trước đó sẽ có càng nhiều người bị lây nhiễm.

Cuối cùng Viên Mục Dã và Đoàn Phong thương lượng một chút, sau đó quyết định trước khi điều tra ra chân tướng thì sẽ để toàn bộ hành khách về phòng cách ly, tất cả ăn uống sinh hoạt đều do nhân viên phục vụ đưa đến… Cứ như vậy sẽ làm rõ được những ai sử dụng lượng thức ăn nhiều hơn!

Nhưng vì cân nhắc đến du khách trên thuyền đã xuất hiện khủng hoảng và cảm giác lo nghĩ, cho nên bọn họ không thể trực tiếp nói là chuẩn bị cách ly toàn bộ mọi người trong phòng của mình. Thế là Đoàn Phong tìm một lý do “Toàn bộ thuyền đều được khử độc” để mọi người tạm thời đợi trong phòng của mình, tránh cho lúc khử độc ảnh hưởng đến sức khỏe bọn họ.

Đồng thời mấy người Viên Mục Dã cùng với nhóm nhân viên phòng dịch lên thuyền đầu tiên đi tới từng gian phòng gõ cửa hỏi thăm một lần, nếu như gặp phải tình huống gõ mà cửa không mở, họ sẽ trực tiếp để nhân viên phụ trách phòng dùng thẻ mở cửa.

Cứ như vậy có thể loại bỏ trên con tàu biển này khả năng còn thi thể chưa bị phát hiện, thứ hai là có thể nhìn tình huống hành khách trong mỗi gian phòng, thông qua ba điều mà Viên Mục Dã trước đó đã rút ra để quan sát những người đó có trạng thái nào khác lạ hay không.

Cuối cùng Đoàn Phong bảo Song Mugla liên hệ với người phụ trách trên con tàu để lấy một bản danh sách chi tiết nhân viên trên thuyền, bọn họ nhất định phải nhanh chóng thống kê ra tất cả tình huống của mọi người trên thuyền.

Nếu như tồn tại trường hợp có người mất tích thì cũng phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, nếu không có trời mới biết có ai chết tại xó xỉnh nào đó hay không?

Những việc này nói thì dễ nhưng khi thật sự bắt tay vào làm mới thấy khó, hơn nữa bọn họ lại cực kỳ thiếu người nên cuối cùng đành bất đắc dĩ để cả nhân viên công tác trên thuyền cùng hoàn thành công việc này.

Cũng may bên phía quân đội nước T đã truyền đến tin tức sau khi mấy người Viên Mục Dã lên thuyền, bọn họ nói là sẽ bảo đảm toàn bộ tiếp tế bình thường cho toàn thể những người trên thuyền, để cho hành khách nghĩ rằng tạm thời kéo dài ngày nghỉ là được.

Nhưng có rất nhiều du khách không thèm nể nang, mỗi khi nhóm Viên Mục Dã đến phòng thì kiểu gì họ cũng hỏi han lung tung đủ thứ, có lúc còn hỏi những vấn đề mà nhóm Viên Mục Dã không thể trả lời.

Sau đó nhóm Viên Mục Dã phải dùng gần một ngày mới hoàn thành những công việc này, đúng là bọn họ tìm được một số du khách có ba đặc điểm trên, Viên Mục Dã thống kê danh sách thì phát hiện số lượng lên đến bốn mươi lăm người…

Đây cũng không phải là tin tức tốt vì cho đến bây giờ bọn họ biết rất ít về loại ký sinh trùng này, ngoại trừ việc người bị lây có một số đặc điểm quái lạ ra thì còn lại hoàn toàn không biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Từ tư liệu của những người đã tử vong có thể nhận ra, bọn họ đều đến từ những quốc gia và khu vực khác nhau, trước khi lên thuyền không hề gặp nhau, điều đó nói lên những người này chết là do sau khi lên thuyền đã bị lây nhiễm loại ký sinh trùng lạ đó.

Như vậy đã xuất hiện vấn đề, những du khách này từ lúc lên thuyền cho đến bây giờ thì chưa được bảy ngày, điều này cũng nói lên những người nhiễm ký sinh trùng rất có thể sẽ chết trong vài ngày ngắn ngủi.

Nếu nhóm Viên Mục Dã không thể tìm được biện pháp giải quyết trong thời gian ngắn thì có nghĩa là toàn bộ bốn mươi lăm người trên danh sách rất có thể sẽ chết. Mà điều này chỉ là dự đoán thấp nhất, bởi vì đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết loại ký sinh trùng này lên thuyền kiểu gì và lây nhiễm vào người bằng phương thức nào?

Nếu vấn đề đó không được làm rõ, vậy hơn hai nghìn người còn lại cũng có khả năng bị nhiễm… Mà bây giờ những người này cũng tính cả những nhân viên phòng dịch lên thuyền lúc đầu và nhóm người Viên Mục Dã.

Cũng may mà Tằng Nam Nam là một cao thủ máy tính, cô dùng máy tính sàng lọc số liệu những hành khách xong thì phát hiện đúng là thiếu mất vài người…

Hiện giờ toàn bộ con thuyền này, tính cả người của số 54 và nhân viên phòng dịch lên thuyền lúc đầu thì tổng cộng là 2879 người, đã chết 5 người, trên lý thuyết sẽ phải còn lại 2874 người, nhưng bây giờ số lượng chỉ có 2871 mà thôi.

Khi nhìn thấy kết quả này, Viên Mục Dã cảm thấy hơi đau đầu, bởi vì chiếc thuyền này không hề nhỏ, nó giống như một khách sạn năm sao nổi trên biển, từ trên xuống dưới có 19 tầng, mỗi một tầng đều có phòng ăn, KTV, phòng chứa đồ, phòng điều khiển hệ thống điện… Nếu chỉ với một số người ít ỏi của bọn họ, chỉ sợ khi tìm một lượt con thuyền xong thì đã thêm bốn mươi lăm thi thể từ lâu rồi!

Nghĩ đi nghĩ lại, Viên Mục Dã quyết định trước hết để Song Mugla cầm tài liệu chi tiết của người mất tích đến, cậu định thông qua thân phận của họ để tìm quy luật hoạt động, từ đó tìm đến những người này…