Chương 205 QUẢ BÁO
Mà thái độ của những người khác trong công ty với Tiện Vũ cũng đều giống nhau, họ đều cho rằng thằng nhóc này rất thông minh. Mặc dù trước kia chưa tiếp xúc với ngành này, nhưng năng lực nghiệp vụ lại không yếu, học cái gì cũng có thể làm quen rất nhanh.
Chỉ có điều không biết tại sao, hình như ngay từ đầu Thẩm Dịch Viễn đã không ưa Tiện Vũ, rất nhiều lần muốn đổi cậu ta bằng nhân viên thực tập khác, nhưng bởi vì người có năng lực dưới quyền Thẩm Dịch Viễn vốn không nhiều, hơn nữa Lý Kha lại xảy ra chuyện, cho nên anh ta chỉ có thể tạm thời giữ Tiện Vũ lại ở bộ phận bán hàng.
Khối lượng giao hàng trong đợt trước lễ này khá lớn, phải đi tỉnh cũng nhiều, vốn dĩ Thẩm Dịch Viễn phải tự mình đi. Nhưng trước khi xuất phát, Thẩm Dịch Viễn lại đột nhiên nói nhà mình có chuyện, cho nên mới tạm thời để Tiện Vũ vừa được lên làm nhân viên chính thức chịu trách nhiệm theo xe.
Dưới tình huống bình thường, Tiện Vũ và Sở Minh phải về công ty báo cáo vào ngày 28 tháng Chạp, nhưng hôm đó hai người bọn họ không về báo cáo, cũng không gọi điện thoại thông báo với công ty là mình đã đi đâu.
Bởi vì lúc ấy sắp Tết Âm lịch rồi, hơn nữa còn là ngày cuối cùng đi làm trong năm cũ, cho nên tất cả tâm tư của mọi người đều đặt vào chuyện ăn Tết. Mặc dù cũng có người báo việc này cho Thẩm Dịch Viễn, nhưng câu trả lời nhận được lại là có thể Sở Minh đã về quê ăn Tết luôn rồi, có chuyện gì chờ đến sau Tết rồi nói.
Viên Mục Dã xem xong ghi chép lời khai mà đội Từ Lệ lấy được từ mấy nhân viên trong danh sách, cậu cảm thấy tay Thẩm Dịch Viễn này rất có vấn đề, cậu đề nghị đội Từ Lệ nên điều tra kĩ người này, nếu cần thiết, nên đưa hẳn người về đây điều tra. Ai ngờ lúc cảnh sát tìm đến nhà Thẩm Dịch Viễn, vợ của anh ta lại nói Thẩm Dịch Viễn đi công tác, bảo là sau mùng Năm mới có thể trở về…
Trong văn phòng, Viên Mục Dã đứng trước tấm bảng trắng và viết tên của tất cả các nhân viên liên quan đến công ty công nghệ Hoa Sinh lên trên. Thêm cả Lý Kha chết vì bị bệnh dại, hiện giờ đã có ba người chết trong vụ này rồi.
Lúc Lý Kha xảy ra chuyện, Viên Mục Dã biết cái chết của cô ta chỉ là khởi đầu, nhưng cái chết của Tiện Vũ và Sở Minh lại không hợp lý lắm, còn cả Thẩm Dịch Viễn kia nữa. Trước Tết người này đã lừa cả gia đình và công ty của mình, kết quả giờ còn mất tích.
Viên Mục Dã đặt bút viết bảng xuống, hỏi: “Đã kiểm tra được lịch sử hành trình trước đây của xe đông lạnh chưa?”
Từ Lệ nghĩ ngợi rồi đáp: “Trước 28 tháng Chạp, lịch sử hành trình của xe không có gì lạ, nhưng sau khi trở lại thủ đô thì hơi khác thường. Bọn họ cũng không về công ty báo cáo theo kế hoạch, mà quẹo thẳng vào một con đường không có camera giám sát giao thông, mãi đến đêm giao thừa mới phát hiện tung tích của chiếc xe đông lạnh ở gần mảnh đất trống của khu đang phát triển kia.”
Viên Mục Dã gật đầu: “Nói cách khác, chiếc xe đông lạnh này đã mất tích hai ngày hai đêm? Khi nó xuất hiện trở lại, xác của Tiện Vũ cũng đã ở trong xe.”
Từ Lệ thở dài: “Không biết Tiện Vũ chết trước khi xe đông lạnh chạy đến khu đất trống của khu đang phát triển hay là sau đó nữa?”
“Lái xe quay lại đó sẽ biết.” Viên Mục Dã trầm giọng nói.
Từ Lệ cắn răng: “Được, bây giờ tôi sẽ đi tìm tài xế cho cậu!”
Hai tiếng sau, một tên trông như đầu trâu mặt ngựa có mặt trong văn phòng của Từ Lệ. Anh ta vừa vào đã nói với vẻ mặt đau khổ: “Đội trưởng Từ, tôi đã hoàn lương từ lâu rồi, sao anh còn tìm tôi tới cục cảnh sát thế?!”
“Bớt nói nhảm đi, hôm nay tìm anh tới là có chuyện nghiêm chỉnh! Có mang bằng lái theo không?” Từ Lệ tức giận nói.
Tên kia gật đầu: “Anh sai bảo thì làm sao tôi dám không nghe lời! Anh nói đi, muốn tôi lái xe gì?!”
Lúc này Từ Lệ quay đầu nói với Viên Mục Dã: “Đây là anh Năm, anh ấy có thể lái xe đông lạnh.”
Trên đường đi, anh Năm vẫn luôn mồm càu nhàu mãi: “Đội trưởng Từ, anh đừng thấy tôi có thể lái xe vận tải, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lái xe đông lạnh thế này. Tôi nói trước nhé, tôi chỉ biết lái xe thôi, còn về phần chỉnh nhiệt độ của xe như thế nào thì tôi không biết đâu đấy!”
Từ Lệ nghe mà mất hết cả kiên nhẫn: “Anh làm gì mà lắm lời thế? Mau mau lái xe đến vị trí theo hướng dẫn đi...”
Lúc ba người họ đến nơi, trên mảnh đất trống kia có thêm mấy đυ.n cát đá. Mấy công nhân trên công trường vừa thấy chiếc xe đông lạnh từng có người chết lại lái trở về thì lập tức xông tới với sắc mặt hoảng sợ.
Từ Lệ xuống xe rồi giơ thẻ ngành ra, bảo công nhân và anh Năm đứng chờ cách đó hơn năm mươi mét để tránh phá hủy hiện trường vụ án.
Viên Mục Dã nhìn sang Từ Lệ, nghĩ thầm vị đội trưởng này lừa dối người ta mà chẳng chột dạ tẹo nào! Bây giờ ở đây đã bị từng đống cát đá phủ đầy, còn đâu ra cái gì mà phá hỏng với không phá hỏng nữa?
Sau khi giải tán hiện trường, Từ Lệ tự đốt một điếu thuốc rồi quay đầu nói với Viên Mục Dã: “Tôi qua đó tâm sự với đám công nhân. Cậu xong việc thì gọi điện thoại cho tôi.”
Từ Lệ đi rồi, khu vực năm mươi mét quanh xe đông lạnh không có một ai. Viên Mục Dã nhanh chóng bình tâm lại, cẩn thận cảm nhận hoàn cảnh xung quanh. Lúc này đây cậu không sốt ruột lên xe mà đứng ở bên cạnh xe đông lạnh kiên nhẫn chờ đợi…
Vừa rồi Từ Lệ đã bảo anh Năm cố gắng hết sức đỗ xe đúng vị trí trước kia, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể ghép nối lại từ trường tư duy đã bị xé rách. Sau đó Viên Mục Dã đứng ở cửa sau thùng xe một lúc, mãi đến khi sắc trời dần dần tối sầm xuống. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Đột nhiên, từ bên trái xe đông lạnh truyền đến một giọng nói: “Tôi phải đi báo cảnh sát! Người kia đã bắt anh Sở đi rồi!”
“Không thể báo cảnh sát!” Một giọng khác kêu to.
“Không thể báo cảnh sát ư? Tại sao?!” Giọng nói thứ nhất kinh ngạc.
“Tôi nói không thể là không thể. Tiện Vũ, cậu đừng quên mình vừa mới được chuyển lên nhân viên chính thức!” Giọng nói thứ hai trở nên hung tợn.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần Tây đen xuất hiện trong tầm mắt của Viên Mục Dã. Cậu ta tức giận xô đẩy một người đàn ông trung niên khác: “Thẩm Dịch Viễn, có phải anh điên rồi không? Tôi đã nói là tên kia bắt anh Sở đi mất rồi! Chúng ta không thể mặc kệ sự sống chết của anh ấy được!”
Viên Mục Dã vừa nghe thế thì biết hóa ra người trung niên kia chính là Thẩm Dịch Viễn đã mất tích. Xem ra anh ta chính là hung thủ gϊếŧ chết Tiện Vũ.
Thẩm Dịch Viễn hừ lạnh: “Thời nay lo được chuyện của bản thân mình cũng đã không dễ dàng rồi. Tôi không có nghĩa vụ lo cho sự sống chết của người khác!”
Tiện Vũ nghe thế thì cả giận: “Anh đang nói cái khỉ gì vậy? Sở Minh là đồng nghiệp của anh, là nhân viên của anh! Thẩm Dịch Viễn, đừng cho là tôi không biết anh đã làm những chuyện thối nát gì! Sao? Anh không dám báo cảnh sát có phải là sợ hãi cảnh sát điều tra ra được cái gì không hả?!”
“Cậu nói vậy là có ý gì? Có phải cậu nghe người khác nói gì hay không?!” Thẩm Dịch Viễn hỏi với sắc mặt âm u.
Tiện Vũ cười lạnh lẽo: “Tự tôi có mắt, còn cần người khác nói hay sao? Anh Sở nói cái chết của chị Lý chính là quả báo! Là quả báo anh biết không!?”
“Cậu câm miệng cho tôi! Sở Minh đã nói những gì với cậu?!” Thẩm Dịch Viễn giận không thể kiềm chế được mà quát lên.