Chương 203 TÀI XẾ
Từ Lệ vừa xem báo cáo vừa trầm giọng hỏi: “Hung thủ đông lạnh thi thể là để gây lẫn lộn thời gian tử vong của Tiện Vũ ư?”
Diệp Dĩ Nguy gật đầu đáp: “Có khả năng này, chẳng qua làm vậy thì dấu vết quá rõ ràng, rất dễ bị cảnh sát nhìn thấu, không giống như do dân chuyên làm.”
Viên Mục Dã cũng đồng ý với quan điểm của Diệp Dĩ Nguy, cậu thuận miệng hỏi: “Loại trừ đi nhân tố bị đông lạnh, các anh đoán ra thời gian tử vong là lúc nào?”
Diệp Dĩ Nguy nghĩ rồi đáp: “Thời gian tử vong ở vào khoảng 20 giờ đến 21 giờ đêm qua.”
Viên Mục Dã cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay Từ Lệ: “Vết thương bên hông trái của nạn nhân là bị cái gì đâm?”
“Nhìn vào kích thước của vết thương, nó phải là một con dao mổ, tổng cộng đã đâm ba nhát với độ sâu khác nhau nhưng không bị thương ở cơ quan nội tạng quan trọng, chứng tỏ lúc ấy hung thủ chắc hơi hoảng.” Diệp Dĩ Nguy phân tích.
Viên Mục Dã nghe xong thì gật đầu, sau đó xoay người hỏi Từ Lệ: “Đã điều tra xe đông lạnh chưa?”
Từ Lệ nói: “Rồi, đúng là xe đông lạnh vận chuyển vắc xin của công ty công nghệ Hoa Sinh. Theo người phụ trách Thẩm Dịch Viễn nói, trước năm mới Tiện Vũ chịu trách nhiệm hộ tống một lô vắc xin não mô cầu. Nhưng sau khi cậu ta chuyển vắc xin phòng bệnh đến địa điểm được chỉ định, thì cả người và xe đều biến mất, bao gồm luôn tài xế lái xe.”
Viên Mục Dã cau mày: “Cùng mất tích? Thế bọn họ có báo cảnh sát không?”
Từ Lệ đáp: “Không, Thẩm Dịch Viễn nói là bởi vì khoảng thời gian này đúng dịp nghỉ đông, công ty còn tưởng rằng tài xế lái xe về quê ăn Tết, cho nên cũng không để ý. Nhưng sau đó chúng tôi liên lạc với đồng nghiệp ở quê của tài xế, phát hiện suốt Tết anh ta cũng chưa từng về nhà.”
Viên Mục Dã truy hỏi: “Các anh đã điều tra thông tin của tài xế chưa?”
Nghe Viên Mục Dã hỏi như vậy, Từ Lệ lấy điện thoại di động ra xem rồi nói: “Tài xế tên Sở Minh, đã làm việc ở công ty công nghệ Hoa Sinh rất nhiều năm. Từ trước tới nay đều chịu trách nhiệm vận chuyển dược phẩm bằng đường bộ. Ấn tượng của đồng nghiệp với anh ta hầu hết đều tốt, là một người thành thật. Đúng rồi, trước khi xảy ra chuyện, tất cả các mối bán hàng mà Lý Kha chịu trách nhiệm đều do Sở Minh chạy.”
Viên Mục Dã thầm nghi ngờ. Mặc dù trông từ bề ngoài, vụ án này chắc chắn không thoát khỏi liên can với Sứ giả nhà trời, nhưng phong cách gây án lại cực kỳ không phù hợp với cách thức thống nhất từ trước tới giờ của hắn. Vì hắn chưa từng tự mình ra tay gϊếŧ người trong những vụ án trước đây.
Diệp Dĩ Nguy thấy Viên Mục Dã vẫn đeo khuôn mặt nặng nề, không nói chuyện, anh ta bèn móc điện thoại di động ra xem rồi bảo: “Nếu không hôm nay tới đây thôi, dù sao cũng không thể có tiến triển ngay được. Cho dù tất cả chúng ta đều cày ở đây suốt đêm thì vẫn chẳng nghĩ ra được chỗ không rõ ràng.”
Từ Lệ thấy cũng phải, anh ta bèn vỗ lên cánh tay Viên Mục Dã rồi nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về trước.”
Ai ngờ Diệp Dĩ Nguy lại cười và bảo: “Không cần, đội trưởng Từ cứ lo việc của mình đi. Tôi tiện đường đưa cậu ấy về là được...”
Viên Mục Dã thầm nghĩ bụng, nhà của hai người họ vốn ở hai hướng ngược nhau, từ trước tới giờ có tiện đường bao giờ đâu? Nhưng ngoài miệng Viên Mục Dã lại chẳng nói gì mà cười chào tạm biệt Từ Lệ, hơn nữa dặn dò khi có người của công ty công nghệ Hoa Sinh tới lái xe đông lạnh đi, nhất định anh ta phải bảo bọn họ lái xe quay lại hiện trường vụ án một lần.
Trên đường trở về, Diệp Dĩ Nguy lạnh mặt nói: “Sao Từ Lệ lại đi tìm cậu?”
Viên Mục Dã cười đáp: “Mọi người đều là bạn bè, giúp đỡ một chút thôi mà …”
“Tại cậu cả nể quá ấy, một lần hai lần còn được, chứ đâu thể hễ có án là đi tìm cậu? Tôi thấy anh ta cứ mời hẳn cậu về làm cố vấn điều tra luôn cho xong!” Diệp Dĩ Nguy tức giận.
Ai ngờ Viên Mục Dã lại nói bằng giọng nặng nề: “Tôi không muốn làm cảnh sát nữa…”
Diệp Dĩ Nguy thoáng sửng sốt, anh ta cười: “Được rồi, vậy về sau nếu tôi gặp phải vụ án gì khó khăn cũng tìm cậu đến, để cậu tra án cho đỡ ghiền.”
Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Viên Mục Dã chỉ cười chứ không nói gì.
Sau khi về đến nhà, Viên Mục Dã nằm trên giường rồi mà vẫn còn đang nhớ lại vụ án hôm nay. Từ đầu đến cuối cậu đều cảm thấy vụ án này không giống như do Sứ giả nhà trời làm, nhưng dường như không thoát khỏi liên can đến hắn, chỉ có điều không biết rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào!?
Một đêm không ngủ, Viên Mục Dã dậy sớm, đang ăn bánh quy đen thì nhận được điện thoại của Từ Lệ, nói đồng nghiệp trong đội 6 bọn họ đã tìm được tài xế cùng mất tích với Tiện Vũ.
Viên Mục Dã vừa định khen đội Từ Lệ có hiệu suất tra án nhanh, kết quả nghe hết mới biết được, hóa ra là buổi sáng nay nhận được điện thoại báo cảnh sát, nói có người treo cổ ở nhà kho công ty bọn họ, người chết chính là Sở Minh mất tích mấy ngày nay.
Đối với Viên Mục Dã mà nói, hiện trường lần này đỡ hơn lần trước rất nhiều. Trừ xác của Sở Minh và nướ© ŧıểυ trên quần do anh ta tè ra trước khi chết… còn lại sạch sẽ đến nỗi không có một giọt máu.
Lúc Viên Mục Dã chạy tới, xác của Sở Minh đã bị người ta đưa xuống dưới. Diệp Dĩ Nguy đang ngồi xổm dưới nền đất khám nghiệm tử thi bước đầu. Thấy Viên Mục Dã tới, Diệp Dĩ Nguy khẽ gật đầu với cậu, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc.
Đầu tiên Viên Mục Dã nhìn khắp mọi nơi, cậu thấy cái nhà kho này rất trống trải, trừ một ít thùng giấy không ra thì chẳng còn thứ gì khác. Nhưng khi cậu ngửa mặt quan sát kĩ trên đỉnh đầu thì lại phát hiện góc trái phía trên nhà kho có một camera. Sau đó Từ Lệ và Viên Mục Dã cùng nhau tìm được người phụ trách nhà kho, bảo anh ta mở video giám sát ngày hôm đó của nhà kho.
Dựa theo video, một mình Sở Minh đến nhà kho vào mùng Một Tết, cũng chính là đêm qua, tự tử bằng bó dây thừng tự mang theo. Toàn bộ quá trình tự tử chỉ có một mình anh ta ở hiện trường, giữa chừng không có bất cứ ai khác xuất hiện.
Khi đội Từ Lệ dò hỏi người phụ trách nhà kho, đối phương luôn mồm nói chắc chắn là bởi vì chuyện mất xe đông lạnh nên Sở Minh mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng! Đồng thời anh ta cũng kể với Từ Lệ, thật ra điều kiện gia đình của Sở Minh rất kém, anh ta lại là lao động duy nhất trong nhà.
Lúc này công việc bên phía Diệp Dĩ Nguy cũng đã hoàn thành về mặt cơ bản, anh ta tháo bao tay ra rồi đi tới trước mặt Viên Mục Dã, nói: “Tay chân của nạn nhân đều có dấu vết bị trói, trước khi chết chắc là đã từng bị người ta nhốt ở đâu đó.”
Từ Lệ ở cạnh nghe thế thì nói, giọng trầm xuống: “Xem ra đây là lý do anh ta mất tích trong Tết Âm lịch đây!”
“Một tài xế như anh ta có thể đắc tội ai chứ? Tại sao nhốt anh ta rồi lại thả anh ta ra!? Nếu đã được tự do, tại sao anh ta lại muốn đi tự tử?” Viên Mục Dã cảm thấy hơi khó hiểu, sau đó cậu quay sang hỏi Từ Lệ: “Hoàn cảnh gia đình của Sở Minh như thế nào. Một người sống sờ sờ mất tích mấy ngày rồi mà cũng không có ai báo cảnh sát ư?”