Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 200: Gần như mất khống chế

Chương 200 GẦN NHƯ MẤT KHỐNG CHẾ

Phải nói Từ Lệ đúng là kẻ già đời hiểu rõ Viên Mục Dã, biết chắc hiện giờ cậu đang rảnh đến phát chán, đồng thời cũng hiểu rõ cậu không từ bỏ được cái nghiệp cảnh sát...

Căn cứ theo địa chỉ Từ Lệ cho, Viên Mục Dã nhanh chóng đến một chỗ đất trống ở ngoại ô thành phố, lúc này mảnh đất trống đó đã được cảnh sát dùng dây cảnh giới ngăn lại, một cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục chặn Viên Mục Dã lại: “Xin lỗi đồng chí, bên trong là hiện trường vụ án, không thể tùy tiện đi vào.”

Viên Mục Dã vừa định giải thích thì nghe thấy giọng Từ Lệ vang lên từ trong giới tuyến: “Đồng chí, đều là người nhà cả để cậu ấy vào đi!”

Vẻ mặt của người cảnh sát trẻ tuổi hơi khác thường khi nghe thấy thế, nhưng cậu ta vẫn mở dây ra để Viên Mục Dã đi vào.

Thấy Từ Lệ ra ngoài đón mình, Viên Mục Dã tỏ vẻ hớn hở: “Tình huống thế nào, mới mùng Một đã có án?”

Từ Lệ cười khổ: “Đây là một công trường xây dựng vừa mới được quây lại của dự án trong khu đang phát triển. Sáng hôm nay trong công trường có người đến báo án, nói là có một chiếc xe container lạnh đỗ ở đây, trên xe không có lái xe. Bởi vì sợ rằng đây là container đông lạnh chở vắc xin cho nên công nhân công trường không dám tự mình mở ra, vì thế mới gọi cho cảnh sát... Kết quả khi cảnh sát đi tuần đến mở cửa container ra nhìn thì lập tức đóng chặt lại!”

Viên Mục Dã nghi ngờ: “Vì sao phải nhanh chóng đóng lại?”

“Bởi vì trong xe có người chết... Người cảnh sát tuần tra kia sợ làm hỏng hiện trường cho nên mới đóng cửa lại!”

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi vòng qua mấy chiếc xe cảnh sát, một chiếc xe container vận chuyển dược phẩm xuất hiện trước mặt họ, trên thân xe in một dòng chữ lớn ghi tên công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật khoa học sinh vật Watson.

Đầu tiên Viên Mục Dã đi quanh chiếc xe container một vòng, nhưng vì hiện trường quá ồn ào cho nên cậu không đọc được từ trường tư duy nào. Sau đó cậu quay lại hỏi Từ Lệ: “Diệp Dĩ Nguy đâu? Không phải anh ấy đến trước rồi à?”

Từ Lệ xoay người đưa tay về phía một đồng nghiệp để lấy chiếc áo bông rồi bảo: “Cậu ta ở trong xe, đây, mặc cái áo bông này vào đi đã!”

Viên Mục Dã khoát tay: “Tôi không lạnh, áo khoác của tôi là bông vải...”

Nhưng Từ Lệ vẫn khoác áo bông lên người cậu: “Nào, cậu nghe tôi đi, bên trong rất lạnh...”

Cửa container mở ra, Viên Mục Dã lờ mờ nhìn thấy Diệp Dĩ Nguy cùng với hai đồng nghiệp khác đang bận rộn ở bên trong. Sau khi bước vào, nhiệt độ nháy mắt giảm mạnh, lúc này cậu ngẩng đầu nhìn nhiệt kế ở trong xe... chẳng trách Từ Lệ nói trên xe rất lạnh, hóa ra nhiệt độ trong này là âm 20 độ C.

Diệp Dĩ Nguy nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn về phía Viên Mục Dã, sau đó lại liếc mắt sang Từ Lệ, vẻ mặt Từ Lệ không được tự nhiên, anh ta ho nhẹ rồi giải thích: “Tiểu Triệu còn chưa xuất viện, vợ Tiểu Vương sinh con vẫn đang nằm trong bệnh viện, Lưu Cương thì về nhà thăm người thân, không ai đến được cho nên tôi mới gọi Viên đến.”

Diệp Dĩ Nguy lạnh lùng nói: “Khi đi vào cẩn thận dưới chân!”

Nghe anh ta nhắc nhở Viên Mục Dã và Từ Lệ mới nhìn xuống sàn xe, dưới chân có một mảng máu đông khá lớn! Mảng máu đông này kéo dài xuống thi thể ở tận cùng bên trong xe.

Người chết là nam, mặt sấp xuống sàn xe, trên dưới ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, giống đồng phục nhân viên công ty, toàn bộ chỗ máu đông này đều chảy ra từ bên hông trái của người đàn ông kia...

Từ Lệ chửi mấy câu: “Mẹ nó! Người này bị mất máu đến chết à!”

Không ngờ Diệp Dĩ Nguy lại lắc đầu: “Người này bị chết cóng hay chết do mất máu phải về giải phẫu tử thi mới biết được.”

Từ Lệ quay lại hỏi Viên Mục Dã: “Viên, chắc cậu chưa từng gặp qua hiện trường nào như thế này đâu nhỉ!”

Nhưng Viên Mục Dã không nói gì, cậu vẫn im lặng cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Từ Lệ thấy Viên Mục Dã không lên tiếng, bèn vỗ nhẹ vào cậu: “Nghĩ gì mà đến mức thất thần như vậy?”

Viên Mục Dã đột nhiên lấy lại tinh thần, lúng túng nói: “Không có... Không có gì.”

Nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, sắc mặt Viên Mục Dã không bình thường. Theo lý thuyết, dù gì cậu cũng là cảnh sát hình sự lâu năm, hơn nữa cũng đã nhìn thấy vô số hiện trường còn khủng khϊếp hơn, sao có thể bị tí máu đông này dọa sợ chứ?

Diệp Dĩ Nguy thấy sắc mặt Viên Mục Dã khác thường, liền nói với Từ Lệ: “Nơi này quá lạnh, hai người ra ngoài trước đi...”

Viên Mục Dã không đợi Từ Lệ trả lời đã lập tức quay người đi ra ngoài, đến khi nhìn thấy ánh mặt trời, toàn thân cậu mới coi như khôi phục lại bình thường. Đừng nói Từ Lệ không biết cậu bị làm sao, đến chính cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa?

Lúc đầu khi mới lên xe vẫn bình thường, nhưng đến khi nhìn thấy chỗ máu đóng băng kia, đột nhiên tim cậu đập nhanh hơn, một sự kích động khó hiểu lan tràn toàn thân... Nếu không phải vì Viên Mục Dã cố gắng áp chế thì cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Từ nhỏ đến lớn Viên Mục Dã luôn nghiêm khắc khống chế các ham muốn của mình, cho dù là đối với đồ ăn hay những thứ mà cậu yêu thích, cậu luôn duy trì thái độ tỉnh táo để đối mặt. Nhưng hôm nay suýt chút nữa cậu đã mất kiểm soát, mà cảm giác lạ lẫm này lại quá đáng sợ! Truy๖enDKM.com

Tỉnh táo lại, Viên Mục Dã nhanh chóng ý thức được vấn đề, cậu cảm thấy sau khi nhìn thấy lượng máu lớn mình mới có phản ứng như vậy, hoặc nên nói là sau khi đến hiện trường có nhiều dấu vết máu thì cậu mới gần như bị mất khống chế.

“Vì sao lại là máu chứ?” Viên Mục Dã lẩm bẩm.

Từ Lệ đứng bên cạnh không nghe rõ cậu nói gì, tò mò hỏi lại: “Cái gì cơ?”

Viên Mục Dã nhất thời không biết nên giải thích thế nào, lắc đầu bảo: “Không có gì... chắc tại tôi chưa ăn sáng nên bị tụt huyết áp!”

Từ Lệ nghe thế thì hơi ngại: “Cậu đợi một chút, để tôi bảo người đi mua cho cậu cái gì đó.”

Viên Mục Dã vội nói: “Không cần đâu, bây giờ đúng lúc tôi có việc phải về số 54, tôi đến đó ăn cũng được.”

Từ Lệ thấy Viên Mục Dã muốn đi, vội vàng kéo cậu lại và bảo: “Hay là tôi cho người đưa cậu đi nhé?”

Viên Mục Dã khoát tay: “Không cần, lúc đầu anh nói không đủ người còn gì, giờ hiện trường quá loạn, chờ Diệp Dĩ Nguy và người của tổ kỹ thuật kiểm tra hiện trường xong thì tối nay chúng ta quay lại sau.”

Từ Lệ vui mừng: “Đúng vậy, thế thì tối tôi gọi cho cậu!”

Viên Mục Dã gần như chạy trốn khỏi khu đất trống kia, cậu chặn một chiếc taxi trên đường đi thẳng về số 54. Nhưng dù cho như vậy, trong đầu cậu vẫn không ngừng liên tưởng đến hình ảnh trên chiếc container đông lạnh kia, vệt máu đóng băng đó... mới là thứ khiến lòng cậu sục sôi. Khi quay lại số 54, mọi người nhận ra sắc mặt Viên Mục Dã không được bình thường, nhưng họ còn chưa kịp hỏi gì thì cậu đã kéo Đoàn Phong đang chơi cờ tỷ phú với Trương Khai đi mất.