Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 195: Ký ức vị giác

Chương 195 KÝ ỨC VỊ GIÁC

Gã mắt phượng thấy vẻ mặt Viên Mục Dã không thể hiện rõ cảm xúc, bèn cười nói: “Đêm hôm khuya khoắt mày chạy đến đây làm gì?”

Vấn đề này đúng là hơi khó trả lời, nếu như Viên Mục Dã không được xem đoạn video kia thì chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đây cả, cậu cũng không thể nói là nửa đêm có hứng ra hồ Ngân Long đi dạo được phải không?

Im lặng một hồi, Viên Mục Dã cười bảo: “Có một vấn đề tao nghĩ mãi vẫn không hiểu được, cách gọi cậu đàn em này của mày là dựa vào cái gì vậy?”

Gã đàn ông mắt phượng chậm rãi bước về phía trước mấy bước, đi đến trước mặt Viên Mục Dã, mùi thảo dược thoang thoảng chui vào trong mũi cậu, loại mùi này đã khắc sâu vào tâm trí cậu, tạo thành một ký ức vị giác riêng biệt của người đó.

Gã mắt phượng lúc này cười như không cười mà bảo: “Mày thông minh như thế chắc cũng không khó để đoán ra nhỉ!”

“Tiến sĩ Lâm Sâm...” Viên Mục Dã chậm rãi nói.

Đối phương gật đầu, vẻ mặt gã hơi tang thương, gã nói với cậu: “Đúng vậy, nếu như năm đó ông ta không đột ngột xảy ra chuyện, mày và tao cũng không có cục diện thế này.”

Viên Mục Dã thành thật nói: “Đối với chuyện năm đó tao cũng không hiểu rõ lắm, cũng không biết những năm qua mày đã phải trải qua những chuyện gì...”

“Mày không cần biết những năm qua tao đã trải qua những chuyện gì, mày cũng không muốn biết đâu... Tao đã nói rồi, nếu còn gặp lại sẽ không nương tay, trước khi chết mày còn muốn biết gì nữa không?” Giọng của gã mắt phượng âm trầm.

Viên Mục Dã nghe mà mặt không đổi sắc, cậu nói: “Mày vẫn luôn tự tin như vậy, chẳng lẽ mày không sợ tao đang kéo dài thời gian à?”

Gã đàn ông mắt phượng cười to: “Mày nghĩ nhiều rồi, mày thử nhìn xung quanh xem... Ngay cả một bóng ma cũng không có. Nếu như tao đoán không lầm thì nhất định là mày giấu mọi người một mình chạy đến đây, mày cảm thấy cho dù tao để mày kéo dài thời gian hai ba tiếng nữa, thì sẽ có người đến cứu mày à?”

Sao Viên Mục Dã không hiểu điều này? Nên cậu chỉ cười khổ thở dài: “Sở dĩ tao một mình lén đến đây, là vì nghĩ đến tình cảm đồng môn với mày... không ngờ đàn anh lại vô tình như vậy.”

Giọng nói Viên Mục Dã đầy u oán, người không biết sự thật sẽ cho rằng hai người là anh em đồng môn đã lâu không gặp.

Gã mắt phượng buồn cười, nói: “Được rồi, cậu đàn em, mày không cần lãng phí thời gian nữa, nhân lúc tao vẫn còn kiên nhẫn, muốn biết chuyện gì thì hỏi đi, đừng để đến khi chết lại thành quỷ hồ đồ.”

Viên Mục Dã gật đầu mỉm cười: “Đúng là vậy... Cho dù tao có phải đến chỗ Diêm Vương báo danh thì cũng phải biết tên của đàn anh chứ!”

“Tao họ Thạch, tên chỉ có một chữ Lỗi, lớn hơn mày năm tuổi, mày gọi một tiếng đàn anh cũng không lỗ.” Gã mắt phượng trầm giọng xuống.

“Thạch Lỗi...” Viên Mục Dã nhẹ nhàng lặp lại hai từ này.

Thạch Lỗi chờ một lúc, vẫn không thấy Viên Mục Dã hỏi thêm gì khác, không nhịn được bèn nói: “Thế nào? Ngoại trừ tên của tao, mày không còn điều gì thắc mắc nữa à?”

Viên Mục Dã lắc đầu: “Không, nếu phải chết thì tao cần gì phải biết nhiều làm gì?”

Thạch Lỗi thở dài: “Đừng trách tao không cho mày cơ hội...”

Tiếng nói của gã vừa dứt, Viên Mục Dã lập tức cảm thấy sau tai hình như có tiếng gió đập tới, cậu theo bản năng tránh sang bên cạnh, một tảng đá to bằng miệng bát “Bốp” một cái đập xuống đất vỡ thành nhiều mảng vụn.

Sắc mặt Viên Mục Dã nặng nề: “Đàn anh chẳng nể nang gì cả, không nói một tiếng đã ra tay, hơn nữa, mày không thể dùng loại vũ khí nào cao cấp hơn được à?”

Thạch Lỗi lắc đầu cười nói: “Này đàn em, mày cũng không thể trách tao, mày quay lại mà nhìn xem, trên mặt đất quanh đây đều là đá, đương nhiên dùng nó là tiện tay nhất!”

Thạch Lỗi nói xong, tay phải nhẹ nhàng vung lên, cùng một lúc mấy tảng đá trên mặt đất đều bay về phía Viên Mục Dã... Lần này Viên Mục Dã không may mắn như lần trước, cậu chỉ tránh được mấy tảng đá không đập vào đầu, còn một viên đá có đường kính lên đến mười mấy centimet đập mạnh vào sau lưng cậu.

Viên Mục Dã khẽ rên một tiếng, ngã quỳ trên đất, cảm thấy cổ họng vừa ngọt vừa tanh. Lúc này Thạch Lỗi chậm rãi đi đến trước mặt cậu, thở dài bảo: “Gϊếŧ mày cũng hơi đáng tiếc... cho đến bây giờ mày là người đàn em duy nhất của tao đấy.”

Viên Mục Dã thở ra một hơi, sau đó cắn răng nói: “Cái gì… ý mày là gì? Tao từng nghe ông Lâm nói... lúc đó... trong lớp thiếu niên không chỉ có một mình mày!”

Dường như bị chọc trúng chỗ đau, nét mặt Thạch Lỗi hơi biến đổi, im lặng một lúc gã mới ung dung nói: “Bọn họ đều đã chết... cứ qua một vòng thí nghiệm lại chết một người, cho nên tao mới nói mày may mắn, ít nhất những năm qua mày đã sống an nhàn, không giống như tao đã đi qua điện Diêm Vương vài lần, chỉ còn nửa cái mạng,”

Viên Mục Dã thấy Thạch Lỗi tạm dừng tấn công mình, bèn cố gắng kìm nén cảm giác ngực bị chèn ép, cậu nói: “Vậy kế hoạch của mày là gì? Sao không tìm cơ hội làm người bình thường đi! Như vậy cũng có thể sống nửa đời sau trong an nhàn...”

Thạch Lỗi nghe xong, đầu tiên gã cười khẽ, rồi tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng là cười phá lên, dường như đây là thứ buồn cười nhất gã từng nghe thấy.

Đến khi cười đến mức ho sặc sụa, gã mới xuôi xuôi khí lại rồi nói: “Cậu đàn em của tao ơi, mày quả nhiên là quá ngây thơ! Mỗi người đều có mệnh của mình, cho dù hiện tại tao có năng lực mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, thì cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh. Thật ra, tao rất ngưỡng mộ mày, mày có thể sống cuộc sống đơn giản như vậy... Thật khiến tao không đành lòng gϊếŧ mày!”

“Vậy thì mày đừng có gϊếŧ cậu ấy! Tốt xấu gì cũng là anh em đồng môn, tình cảm chỉ mỏng manh như thế thôi sao?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ một nơi không xa.

Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Sau khi Viên Mục Dã nghe được giọng nói của Đoàn Phong, cuối cùng cậu cũng buông bỏ sự căng thẳng trong lòng. Thật ra ngay khi nhìn thấy Thạch Lỗi, cậu đã dùng điện thoại di động trong túi gửi một tin nhắn cầu cứu cho Đoàn Phong, có điều cậu không ngờ anh ta lại đến nhanh như vậy.

Thạch Lỗi nghe thấy tiếng nói cũng quay đầu nhìn lại, gã thấy Đoàn Phong đang đứng sau lưng mình, giống như khi nãy gã im lặng xuất hiện sau lưng Viên Mục Dã vậy...

Mặc dù trong lòng Thạch Lỗi cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của Đoàn Phong, nhưng biểu hiện trên mặt gã lại cực kỳ lạnh lẽo: “Thật sự là gọi được viện binh đến này, xem ra hôm nay các người muốn mua một tặng một!”

Đoàn Phong cười đi về phía trước mấy bước: “Người số 54 chúng tôi luôn rất tinh quý, từ trước đến nay chưa từng cho tặng!”

Thạch Lỗi nhìn Đoàn Phong yên lặng không một tiếng động đến gần, gã nhẹ nhàng vung tay lên, hai tảng đá lớn trên mặt đất lao vυ't về phía Đoàn Phong. Không ngờ Đoàn Phong nhìn thấy hai tảng đá kia bay đến chỗ mình lại không thèm tránh né, anh ta đấm một quyền đánh nó nát vụn...

Viên Mục Dã kinh ngạc, trước đây cậu cũng biết sức của Đoàn Phong mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này.