Chương 183 THỜI GIAN TƯƠNG LAI
Trong lòng Viên Mục Dã và Từ Lệ đã có thể khẳng định người chết chính là Dương Lỗi mà bọn họ muốn tìm, cũng chính là một người khác đã mở gói chuyển phát nhanh kia ra… Nửa tiếng sau, Diệp Dĩ Nguy và mấy đồng nghiệp của Từ Lệ mệt mỏi chạy đến, mặt mũi cả đám đều sầm sì, xem ra Tết năm nay bọn họ chẳng được thả lỏng rồi.
Theo sự thăm dò của nhân viên cứu hỏa tại hiện trường, họ phát hiện nguyên nhân ngọn lửa là do nổ khí gas, mà đường ống gas nhà Dương Lỗi lại không kiểm tra ra chỗ nào rò rỉ, trước mắt chỉ có thể kết luận là chính hắn đã xoay van khí gas.
Viên Mục Dã nhìn xác chết cháy đã bị thiêu đến không còn hình người mà lòng như tro tàn, kể ra thì cậu cũng đã từng gặp gã mắt phượng vài lần nhưng chưa từng biết đối phương là ai và sức mạnh của gã đáng sợ đến mức nào? Gã có thể gϊếŧ bất cứ người nào gã muốn mà không bị ràng buộc bởi pháp luật, điều này thực sự quá đáng sợ đối với người đã từng làm người thi hành pháp luật như Viên Mục Dã!
Từ Lệ thấy Viên Mục Dã thất thần nhìn chằm chằm vào xác chết thì nặng nề bảo: “Nếu như tôi có thể nghĩ ra sớm hơn… Có lẽ cậu ta sẽ không cần phải chết!”
Không ngờ Viên Mục Dã xanh mặt lắc đầu: “Không có khả năng… Chỉ cần Dương Lỗi nhìn thấy đồ vật bên trong bưu kiện đó thì chắc chắn phải chết.”
Từ Lệ không hiểu: “Rốt cuộc là ảnh chụp cái gì mà nhất định phải kéo theo nhiều mạng người như vậy?”
Viên Mục Dã hừ nhẹ: “Đối phương không muốn để người khác biết nội dung bức ảnh đó… Bức ảnh thật sự có vấn đề chắc hẳn là ảnh chụp của Hồng Huy, nhưng do bị nhầm lẫn hai kiện hàng nên mới khiến Dương Lỗi cũng bị gϊếŧ.”
Từ Lệ yên lặng một lúc, sau đó quay đầu nói với một đồng nghiệp bên cạnh: “Đi điều tra bên công ty chuyển phát nhanh xem hai kiện hàng này được gửi từ đâu! Tôi cũng không tin sẽ không điều tra ra được rốt cuộc bọn họ chụp cái gì!”
Theo Viên Mục Dã thấy thì chuyện này không phải là hoàn toàn không có manh mối để điều tra. Bắt đầu kiểm tra nơi gửi bên phía công ty chuyển phát nhanh là có thể biết những bưu kiện đó xuất phát từ đâu, từ đó có thể điều tra được rốt cuộc Hồng Huy và Dương Lỗi đã chụp thứ gì.
Diệp Dĩ Nguy và nhân viên kỹ thuật của cảnh sát đã rút lui khỏi hiện trường, bên trong vừa trải qua một trận cháy dữ dội nên vẫn tồn tại lượng khí độc rất lớn, không thể ở lâu được.
Viên Mục Dã tiến lên hỏi: “Có phát hiện đầu mối nào ở hiện trường không?”
Diệp Dĩ Nguy tiếc nuối lắc đầu: “Tất cả dấu vết gần như đều bị ngọn lửa thiêu rụi, tổ kỹ thuật chỉ lấy được một ít dấu vết của vật chứng, nhưng bây giờ cũng không dám nói chúng có giá trị gì. Còn về thi thể… Trước mắt tôi chỉ có thể nói là lúc phát sinh vụ nổ thì người này còn sống, những thứ khác phải chờ kiểm tra thi thể mới biết được.”
Viên Mục Dã gật đầu: “Được rồi… Tôi đã biết.”
Diệp Dĩ Nguy liếc nhìn Từ Lệ, sau đó quay đầu hỏi nhỏ Viên Mục Dã: “Tôi được phép nói không?”
Viên Mục Dã thở dài đáp: “Tôi nghi ngờ vụ án này có liên quan đến hung thủ hại chết Lý Tử Y, cho nên… Về công hay tư thì tôi đều muốn giúp Từ Lệ.”
Diệp Dĩ Nguy hơi giật mình, sau đó anh ta vỗ vỗ vào tay Viên Mục Dã: “Được rồi, tôi hiểu mà, vậy tôi đi trước, có gì gọi điện nhé!”
Sau khi Diệp Dĩ Nguy rời đi, Từ Lệ nhìn Viên Mục Dã với vẻ mặt quái lạ: “Vừa rồi pháp y Diệp và cậu thầm thì gì thế?”
Viên Mục Dã cười nói: “Anh đoán đi…”
Từ Lệ liếc xéo: “Chắc chẳng có gì hay đâu… Tôi đoán chắc chắn đang nói xấu tôi đây mà.”
Viên Mục Dã gật gù: “Đội trưởng Từ đúng là đoán như thần.”
“Biến đi!” Từ Lệ tức giận gắt.
Lúc buổi tối, đồng nghiệp của Từ Lệ truyền đến tin tức, nói là căn cứ theo lời khai của công ty chuyển phát nhanh thì hai gói bưu kiện kia đều đến từ một cửa hàng chụp ảnh tên là “Thời Gian Tương Lai”, nó nằm trong thánh địa du lịch hồ Ngân Long của tỉnh, cách thủ đô khoảng hai giờ chạy xe.
Từ Lệ nhìn thoáng thời gian rồi nói với Viên Mục Dã: “Tối hôm nay cậu có việc gì không? Đi với tôi một chuyến đến hồ Ngân Long nhé!”
Viên Mục Dã suy nghĩ rồi trả lời: “Vậy tôi phải về cho chó ăn trước đã, chắc chắn hôm nay pháp y Diệp phải tăng ca rồi, anh ấy không có thời gian giúp tôi cho chó ăn.”
Từ Lệ gật đầu: “Được, sau một tiếng nữa tôi sẽ qua nhà đón cậu…”
Sau khi Viên Mục Dã về nhà, trước tiên cậu đổ đầy thức ăn và nước uống cho Kim Bảo, tiếp đó lại nhắn cho Đoàn Phong và Diệp Dĩ Nguy, Viên Mục Dã nói sẽ đi cùng Từ Lệ đến hồ Ngân Long, nếu như không có trục trặc gì thì mai sẽ quay về.
Đoàn Phong nhắn lại rất nhanh: “Ừ, tôi biết rồi. Năm mới đi đường, lái xe nhớ chú ý an toàn.”
Còn bên Diệp Dĩ Nguy vẫn chậm chạp chưa thấy nhắn lại, nhưng Viên Mục Dã đoán chắc hiện giờ anh ta đang tăng ca trong phòng giải phẫu. Sau khi sắp xếp xong hết mọi chuyện, xe của Từ Lệ đã chờ bên ngoài cửa.
Lúc Viên Mục Dã khóa cửa, Kim Bảo liên tục rên ư ử cạnh cửa, cậu hơi đau lòng nên vuốt đầu nó và nói: “Ngoan nào, mai tao sẽ quay về.”
Viên Mục Dã đi ra ngoài thì thấy có hai chiếc xe đỗ ở trước cửa nhà mình, Từ Lệ ngồi trong một chiếc và vẫy tay với cậu: “Viên, lên chiếc này đi!”
Lúc đầu Viên Mục Dã cứ tưởng chỉ có hai người là mình và Từ Lệ, nhưng nhìn đội hình trước mặt chắc đội 6 phải đi một nửa quân số…
Viên Mục Dã lên xe phát hiện đa số đều là đồng nghiệp trước đây, cậu bèn mỉm cười rồi chào hỏi từng người. Lái xe Tiểu Vương đưa một điếu thuốc cho Viên Mục Dã, cậu xua tay nói: “Tôi cai rồi…”
Tiểu Vương cười hỏi: “Cai rồi? Tôi nhớ trước đây khi tăng ca, mình anh một đêm một bao cũng chẳng đủ! Chà… cai cũng tốt, điều này chứng tỏ anh Viên bây giờ chắc chắn không cần làm thêm giờ.”
Viên Mục Dã cười hỏi lại: “Ai bảo không cần tăng ca? Chẳng phải tôi đang cùng các cậu đi tăng ca đây à?”
Tiểu Triệu ngồi đằng sau phàn nàn: “Cứ nghĩ Tết năm nay nhẹ nhàng được một chút, vậy mà ngày nào cũng phải tăng ca, không may có khi còn dẹp luôn cả kỳ nghỉ đông!”
“Đừng nói linh tinh nữa!” Từ Lệ tức giận quát.
Khi mấy người Viên Mục Dã chạy đến khu thắng cảnh hồ Ngân Long thì đã hơn 8 giờ tối, cũng may mà cửa hàng chụp ảnh chưa đóng cửa, cho nên bọn họ bảo chủ quán đưa bản gốc của những tấm ảnh mà vợ chồng Hồng Huy và Dương Lỗi đã rửa ở đây.
Vậy mà ông chủ quán lại bất đắc dĩ đáp: “Mấy đồng chí cảnh sát, tôi cũng muốn đưa những tấm ảnh đấy cho mọi người, nhưng cậu thanh niên vẫn luôn làm việc ở đây đã thôi việc vài ngày trước, mấy bản gốc của những bức ảnh đó đều nằm trong laptop của cậu ta.” Nguồn : s1apihd.com
Giọng Viên Mục Dã trầm hẳn xuống: “Những bức ảnh đó cũng là do cậu ta rửa hả?”
Ông chủ gật đầu trả lời: “Đúng vậy, người giao hàng cũng là cậu ta, do cậu ta gửi nhầm địa chỉ nên tôi mắng vài câu, vậy mà cậu ta chẳng chào hỏi gì cả, nói nghỉ là nghỉ luôn!”