Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 174: Khởi nguồn bi kịch

Chương 174 KHỞI NGUỒN BI KỊCH

Thật ra một người cha như Triệu Quốc Khánh sao không đau lòng cho con mình, nhưng ông ta biết với ngoại hình của con trai nếu để người lạ nhìn thấy, không bị sợ hãi quá mức thì cũng sẽ cười nhạo dáng vẻ của chúng, cho dù là loại nào thì cũng sẽ khiến chúng bị tổn thương.

Cho nên làm một người cha, Triệu Quốc Khánh muốn hoàn toàn ngăn chặn những tổn thương đó...

Nhưng dù sao chúng cũng mới chỉ là hai đứa trẻ mười tuổi, không được đi học cũng không được gặp người khác, cả ngày bị nhốt trong căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời... Một thời gian sau tính tình của chúng càng trở nên kỳ quái.

Những năm gần đây chỉ có lúc Nghê Khải lên núi bọn chúng mới cảm thấy chút vui vẻ, bởi vì người anh này sẽ mang nhiều đồ chơi mới lạ đến cho chúng... Xem như đó là chút an ủi cho tâm hồn của chúng.

Chẳng biết có phải là do máu mủ tình thân hay không, nhưng mặc dù Nghê Khải từ bé lớn lên ở nhà họ Nghê lại không hề thân thiết với nhà đó. Cuối cùng đến kỳ nghỉ hè năm ấy, trong lúc vô tình gã nghe Triệu Quốc Khánh và Hứa Kim Hoa nói chuyện mới biết được thân phận thực sự của mình.

Cuối cùng Nghê Khải cũng hiểu ra vì sao bao nhiêu năm nay Triệu Quốc Khánh đối xử tốt với mình như vậy, thậm chí còn tốt hơn cả người cha ruột Nghê Chúng Vận. Đối với ân toán tình thù của đời trước, Nghê Khải cũng không muốn nói nhiều, có điều hiện giờ đã biết thân thế của mình, gã đương nhiên muốn tìm mọi cách để quay về sống với cha mẹ ruột.

Đương nhiên lúc đó Nghê Khải cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nói ra sự thật năm đó, không phải vì gã sợ mất mặt, mà vì gã cảm thấy không cần thiết phải để lộ vết sẹo năm đó khiến cha mẹ không ngẩng đầu lên được.

Hơn nữa, trên danh nghĩa Triệu Quốc Khánh cũng được coi là cha của Nghê Khải, về phần phía sau có chữ “kế” hay không... đối với gã cũng không quan trọng lắm. Thế là sau khi tốt nghiệp đại học, mặc kệ mọi người phản đối, Nghê Khải vẫn mở một homestay dưới chân núi Viên Mạo, bởi vì gã cảm thấy mình nhất định phải chăm sóc cha mẹ và hai người em trên núi, mình chính là chỗ dựa duy nhất của bọn họ.

Thật ra cho đến giờ, Nghê Khải vẫn luôn muốn đưa hai người em đến bệnh viện kiểm tra, muốn tìm hiểu xem nguyên nhân dẫn đến dị dạng của hai đứa là gì. Nhưng Triệu Quốc Khách không đồng ý, bởi vì ông ta không thể chấp nhận được ánh mắt của người khác khi nhìn con mình, cho nên ông ta thà để thằng hai và thằng ba sống cả đời trên núi Viên Mạo còn hơn.

Về sau trên huyện thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, đã từng mời một nhóm nhà khoa học đến tiến hành kiểm tra nguồn nước ở nơi đó. Chuyện này đã nhắc nhở Nghê Khải một chuyện, có khi nào vì nguyên nhân nguồn nước mới dẫn đến việc dị dạng của hai người em?

Thế là Nghê Khải lấy mẫu nước giếng bình thường cha mẹ hay dùng đi kiểm tra, tự mình trả phí phân tích, kết quả cho thấy mẫu nước ngầm của núi Viên Mạo có các chỉ tiêu kim loại vượt tiêu chuẩn nhiều lần...

Nếu như Nghê Khải không nhớ nhầm, ở phía Tây Bắc của khu ký túc xá nhân viên có vứt một đống than đá ở khu đất trống, sau khi mỏ than dừng hoạt động, chỗ than đá chất đống ở đó vẫn chưa được xử lý.

Những năm gần đây đống phế liệu đó dầm mưa dãi nắng, khiến những chất độc hại trong than đá từ từ ngấm vào đất rồi ảnh hưởng đến nguồn nước mặt, nước ngầm trong khu vực. Nghê Khải mới chỉ gửi phân tích mẫu nước ngầm, cũng chưa làm phân tích các mẫu khác, mà vợ chồng Triệu Quốc Khánh bao nhiêu năm này đều ăn uống các thực phẩm trên núi, còn nuôi gà...

Sau khi tìm ra nguyên nhân, trong lòng Nghê Khải vô cùng đau khổ, gã từng nghĩ đến việc đi khởi tố chủ mỏ than, thế nhưng công ty đó đã bị giải thể. Cuối cùng gã đành nói chuyện này cho Triệu Quốc Khánh biết, ông ta nghe xong thì im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ dặn dò Nghê Khải không nói chuyện này cho mẹ gã biết.

Thật ra trong lòng Nghê Khải cũng nghĩ như vậy, vì chuyện đã đến nước này cho dù có đòi được bồi thường gì thì cũng không thay đổi được sự thật là hai người em của gã bị tàn tật vĩnh viễn, nói ra chỉ càng làm cho mẹ gã thêm đau khổ mà thôi.

Từ đó về sau, định kỳ Nghê Khải sẽ đưa nguyên liệu nấu ăn và nước lên cho họ, phòng ngừa bọn họ sử dùng nguồn nước ô nhiễm kia. Nhưng Hứa Kim Hoa không biết sự việc lại oán trách con trai lãng phí, nói tiền của gã cũng không phải tự dưng mà có, có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.

Thực ra mấy năm trước Triệu Quốc Khánh đã nhận ra những việc Nghê Khải làm, nhưng ông ta không muốn thừa nhận con trai mình là một kẻ biếи ŧɦái thích gϊếŧ người, mà phần nhiều là không muốn chuyện đó bị người khác biết được.

Có lẽ là từ sau khi Nghê Khải biết được chuyện nước ô nhiễm đã hại cả nhà bọn họ, Triệu Quốc Khánh phát hiện số lần con trai lớn lên núi ngày càng thường xuyên hơn...

Mới đầu Triệu Quốc Khánh còn tưởng rằng Nghê Khải sợ bọn họ lại ăn nước trên núi nên thường xuyên mang đồ lên tiếp tế. Nhưng về sau ông ta từ từ phát hiện ra, mỗi lần Nghê Khải ở lại qua đêm đều sẽ đi gặp hai người em của mình vào lúc nửa đêm.

Lúc đó khách du lịch đến huyện bắt đầu đông, có rất nhiều du khách muốn lên núi chơi, vì thế Triệu Quốc Khánh đã nhiều lần phá đường lên núi Viên Mạo, nhưng vẫn có không ít du khách đi lên được núi.

Lúc đầu Triệu Quốc Khánh cũng không để ý cho lắm, ông ta chỉ lo lắng du khách không quen địa hình dễ gặp nguy hiểm trên núi Viên Mạo nên mới chặn đường. Đến một lần, trong lúc vô tình phát hiện trong một căn phòng trống có vết máu đã khô, ông ta mới bắt đầu hoài nghi mục đích thực sự của Nghê Khải khi lên núi.

Sau nhiều đêm theo dõi, cuối cùng Triệu Quốc Khánh giật mình phát hiện ra Nghê Khải đã đưa theo hai người em trai đi gϊếŧ người! Nhưng thằng hai vốn là đứa nhát gan, sau một lần nhìn thấy thằng ba và anh cả gϊếŧ người thì sợ đến mức sinh bệnh, thường xuyên mơ thấy ác mộng, hơn nữa còn động một chút là phát ra tiếng kêu như sói rên.

Triệu Quốc Khánh sợ rằng cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có người phát hiện ra, nên ông ta đã lén lút theo sau các con để giải quyết tốt hậu họa. Nhưng trong lòng ông ta vẫn không hy vọng có thêm người bị gϊếŧ, cho nên mỗi lần ông ta thấy du khách muốn lên núi đều cố gắng đuổi bọn họ quay lại.

Viên Mục Dã nghe Triệu Quốc Khánh kể đến đây thì tò mò hỏi: “Xác của những người kia bị ông giấu ở đâu?”

Triệu Quốc Khánh thở dài: “Xác đều đã bị bọn Nghê Khải xử lý, trên núi này chỗ nào cũng có những hố lõm to nhỏ, cứ ném đại xác vào trong đó cũng không có ai tìm thấy được...”

s1apihd.com

“Vậy còn ô tô mà bọn họ lái lên núi đâu? Nghê Khải cũng không thể ném tất cả ô tô vào trong hố được đúng không?” Viên Mục Dã hỏi.

Sắc mặt Triệu Quốc Khánh lúc này đã tái nhợt đi, ông ta dừng một chút, mới chậm rãi nói: “Những chiếc xe kia đều bị tôi phá hủy, thứ có thể bán đều bán sắt vụn, còn động cơ xe dễ bị người khác phát hiện thì tôi vứt vào đống thiết bị khai thác đã rỉ sét, dù sao những thứ đó sẽ chẳng có ai sờ đến.”