Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 167: Người mặt sáp

Chương 167 NGƯỜI MẶT SÁP

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, kẻ dị dạng kia từ từ đi qua hàng rào nơi Viên Mục Dã ẩn núp, đấy cũng là giây phút mà cậu gần kẻ đó nhất. Và cũng vào lúc này, Viên Mục Dã đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn.

Trước đó Viên Mục Dã chỉ nhìn thoáng qua hình dáng là biết người này bị tàn tật, nhưng không ngờ khuôn mặt hắn lại càng đáng sợ hơn… Mặc dù Viên Mục Dã là người thường nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng mà cũng bị dọa giật nảy mình.

Cậu thấy thịt trên mặt kẻ đó bị tan chảy như sáp nến vậy, tất cả đều dồn hết về phía bên phải, nó giống như một người sáp vừa ra lò còn chưa kịp làm lạnh đã bị ai đó véo một cái lên mặt…

Viên Mục Dã biết tướng mạo của người mặt sáp này quái dị chắc là do bào thai bị dị tật, tiếc là ngày xưa việc siêu âm thai chưa được phổ biến, nên không thể nào biết trước được loại thai nhi dị dạng này.

Lúc này người mặt sáp từ từ đi về phía căn phòng của hai vợ chồng già, Viên Mục Dã lập tức hiểu ra người này chắc là một trong hai đứa con trai bị điên mà đôi vợ chồng già đã nói! Chắc hắn nghe được tiếng còi lúc trước nên quay về.

Chưa nói đến người mặt sáp này có thật sự bị điên hay không… Chỉ cần dáng vẻ này của hắn mà để người nào nhát gan gặp giữa đêm hôm khuya khoắt thì chắc phải sợ đến phát điên mất, có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự khiến hắn bị nhốt nhiều năm qua.

Viên Mục Dã vừa nghĩ đến vợ chồng ông lão nói mình có hai đứa con bị điên thì nghĩ đến tình huống của người còn lại chắc cũng không khá hơn chút nào. Nhưng trong trí nhớ của Lâm Cấn, Viên Mục Dã thấy người cầm nỏ có thân hình hoàn toàn bình thường, chắc chắn không phải ai trong số hai người con này.

Ông già kia vừa hô “Thằng ba!” rồi vội đuổi theo, còn người trước mặt này chỉ có một mình, xem ra không phải kẻ mà ông già vừa đuổi theo, nói cách khác hắn chính là thằng hai…

Tiếc là Viên Mục Dã chỉ nhìn được dáng vẻ của cậu con thứ hai mà không có cơ hội đối mặt với hắn, cho nên trong nhất thời cậu cũng không biết hắn là bóng đen cuộn mình trong góc nghẹn ngào hay là cái gã đứng cạnh cửa sổ có ánh mắt đầy sát khí?

Viên Mục Dã từ từ chui ra khỏi hàng rào tre cao tầm nửa người, sau đó âm thầm đi theo sau lưng người con thứ hai, cậu muốn xem có phải hắn muốn về tìm mẹ hay không.

Trước đây khi Viên Mục Dã vẫn còn là cảnh sát, theo dõi là thế mạnh của cậu, nhưng lúc đó là trên đường cái có rất đông người nên rất khó bị mục tiêu phát hiện.

Nhưng bây giờ lại khác, xung quanh bọn họ vô cùng yên tĩnh, chỉ cần hơi có tiếng động là nghe rất rõ ràng, cho nên Viên Mục Dã không dám đi đến quá gần để tránh bị đối phương phát hiện. Đồng thời Viên Mục Dã cũng muốn cảnh giác xung quanh để đề phòng hai tên khác đánh lén…

Viên Mục Dã đi theo một lúc thì thấy người con thứ hai đi về gian phòng của hai vợ chồng già, khi đến cửa hắn bèn đứng lại và kêu “A… A…”

Lúc này Viên Mục Dã mới phát hiện, hóa ra người con thứ hai không biết nói chuyện, chắc hắn chỉ có thể phát ra một vài âm tiết đơn giản để biểu đạt cảm xúc, nhưng khi thấy hắn thành thật đứng ở cửa thì có vẻ cũng không điên đến mức quá nghiêm trọng.

Cửa phòng rất nhanh được mở ra, bà lão thấy người con thứ hai ở cửa thì lên tiếng trách cứ: “Thằng nhóc thối này, sao lại lén ra ngoài! Em của con đâu?”

Người con thứ hai nghe vậy bèn ném chiếc rìu sang một bên, sau đó “Y y a a” một lúc lâu, hắn chỉ theo hướng mà ông già vừa đuổi theo, chắc là muốn nói thằng ba ở bên đó.

Bà lão hơi dịu giọng bảo: “Sau này không cho phép chạy lung tung, trên núi có rất nhiều hố sâu ăn thịt người, rơi xuống là xong đời đấy! Con có biết không hả!”

Người con thứ hai gật nhẹ đầu, sau đó cười hì hì ngốc nghếch…

Viên Mục Dã thấy người này mặc dù không quá bình thường, nhưng hiển nhiên hắn có thể nghe hiểu lời nói của bà lão, mà hình như còn rất nghe lời nữa. Nhưng nói gì thì nói đây cũng là mẹ ruột của hắn, có ai quy định “Ma quỷ” không được nghe lời mẹ mình chứ?

Không ngờ đúng lúc này bà lão đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bà ta khẩn trương hỏi thằng hai: “Ai thả các con ra thế? Có phải anh của con đã trở về không?”

Thằng hai nghe xong đầu tiên là gật nhẹ đầu, nhưng sau đó lại hơi khẩn trương lắc đầu, không biết rốt cuộc thì hắn muốn biểu đạt điều gì. Hiểu con không ai bằng mẹ, bà lão nhìn thấy vậy bèn nghiêm khắc quát: “Không cho phép nói dối! Có phải anh của con đã quay về không?”

Thằng hai bị mẹ quát một tiếng thì có vẻ hơi tủi thân, nhưng cuối cùng vẫn thành thật gật đầu… Viên Mục Dã nhìn thấy thì hiểu ngay, xem ra người đánh cậu ngất xỉu chính là cậu cả Nghê Khải!

Hai ông bà già này chẳng phải đã thề là đứa con trai đó đã cho người khác làm con thừa tự, không hề có liên quan gì với gia đình họ nữa sao! Nhưng trên thực tế Nghê Khải chắc phải thường xuyên trở về mới đúng, nếu không thì gian phòng kia sao có thể sạch sẽ như vậy?

Viên Mục Dã nghĩ đến đây thì không ẩn nấp nữa, cậu đi vài bước rồi giả vờ như mình vừa từ xa trở về: “Bác gái ơi, cháu và bác trai bị lạc nhau, bác trai về rồi hả bác?”

Bà lão không ngờ Viên Mục Dã lại đột nhiên xuất hiện nên hơi hoảng hốt kéo thằng hai ra sau lưng mình, mà thằng hai nhìn thấy Viên Mục Dã cũng rất sợ hãi, hắn trốn ở sau lưng mẹ mình không dám ngẩng đầu lên.

“Chàng trai à, đầu óc đứa con này của tôi không được bình thường, nó cũng rất nhút nhát, sợ gặp người khác… Mà mặt nó cũng hơi đáng sợ, cho nên… Cho nên cậu đừng nên nhìn nó thì tốt hơn.” Bà lão khẩn trương giải thích.

Viên Mục Dã ra vẻ bình thản: “Không có gì đâu bác gái ơi, bác yên tâm đi, cháu sẽ không dọa anh ấy đâu, cháu chỉ muốn hỏi một vấn đề thôi.” Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Bà lão vội vàng đáp lời: “Nó không biết nói chuyện… Không trả lời được vấn đề của cậu đâu.”

Viên Mục Dã sầm mặt: “Cháu không cần anh ta trả lời, chỉ cần gật hay lắc là được…”

Mặc dù bà lão không đồng ý lắm, nhưng dưới sự kiên trì của Viên Mục Dã, cuối cùng thằng hai vẫn đứng trước mặt cậu. Chắc do tướng mạo nên hắn luôn bị người khác chê cười, cho nên từ đầu đến cuối hắn không dám nhìn thẳng vào Viên Mục Dã.

Nhưng điều làm bà lão và hắn đều bất ngờ là, Viên Mục Dã nhìn rõ khuôn mặt thằng hai xong cũng không hề có phản ứng gì quá lớn mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Tối hôm nay anh có nhìn thấy một cô gái không?”

Có lẽ do giọng nói của Viên Mục Dã quá nhỏ nhẹ, hoặc do thằng hai đang hơi quá khẩn trương, nên trong nhất thời hắn không nghe rõ, thế là hắn từ từ ngẩng đầu nhìn Viên Mục Dã, trong miệng còn phát ra một tiếng “A?”.

Lần này cuối cùng thì Viên Mục Dã cũng đối mặt với hắn, mà cậu có thể cảm giác được mặc dù người con thứ hai này không biết nói chuyện nhưng vẫn có thể giao lưu bình thường, thế là Viên Mục Dã lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa…