Chương 163 PHÍA SAU CÓ NGƯỜI
Âm thanh đó không phải người cũng chẳng phải thú, không hiểu thứ gì đang kêu to. Nhưng nghe thì cảm thấy tiếng này cách bọn họ không xa, chắc là từ một căn phòng nào đó gần đây.
Viên Mục Dã nhanh chóng làm ra phản ứng, cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cửa sổ rồi nhờ ánh trăng để quan sát, trong sân lúc này không có gì khác lạ cả, mấy con chó con gà đều không có động tĩnh gì, giống như bọn chúng đã quen với âm thanh này. Hai ông bà già cũng không thể nào không nghe thấy động tĩnh lớn như vậy được, nhưng dường như bọn họ chẳng hề có phản ứng gì.
Viên Mục Dã nhìn về phía Tằng Nam Nam, cậu dùng tay ra hiệu bảo cô đợi ở trong phòng, còn mình sẽ ra ngoài xem tình huống thế nào. Tằng Nam Nam nhìn thấy cũng không phản đối, chỉ thấy cô ấy lấy một con dao quân dụng từ trong ba lô ra đưa cho Viên Mục Dã…
Vì để không đánh động hai ông bà già ở buồng bên cạnh, lúc Viên Mục Dã mở cửa đã cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng tiếc là bản lề của cái cửa gỗ này không biết đã bao lâu rồi không được tra dầu, hơi động một tí là kẽo cà kẽo kẹt… Trong đêm đang yên tĩnh này nghe vô cùng chói tai.
Cũng may Viên Mục Dã không béo lắm nên cậu không cần mở toàn bộ cửa ra, chỉ cần hé một khe hở hai mươi mấy phân đủ để cho cậu chen qua. Sau khi ra khỏi phòng, trong nháy mắt cơn gió lạnh lùa vào cổ áo Viên Mục Dã, nhưng lúc này cậu cũng không để ý được nhiều như vậy mà thận trọng tiến về phía phát ra âm thanh.
Con chó vàng buộc ở cửa nghe được tiếng động của Viên Mục Dã, nó cảnh giác đứng dậy… Viên Mục Dã lập tức thấy hồi hộp, cậu quên mất cái con này, giờ mà nó sủa một cái thì chắc chắn sẽ đánh động cho hai ông bà già đang ngủ say kia mất, nhưng Viên Mục Dã thấy con chó vàng lại yên lặng nằm xuống không phát ra tiếng động nào.
Viên Mục Dã cảm thấy con chó này khá thú vị, chắc ban ngày nó thấy chủ nhân dẫn cậu vào trong nhà, cho nên mới tạm thời buông xuống cảnh giác… Không ngờ con chó ta nhỏ bề ngoài xấu xí này lại có trí thông minh không hề kém cạnh cái con ăn hàng đang nằm ở nhà cậu!
Viên Mục Dã đã quen với nhiệt độ bên ngoài phòng lúc này, cậu tập trung tinh thần sau đó cẩn thận nghe ngóng, Viên Mục Dã cảm thấy những “Tiếng sói tru” vừa rồi chắc là đến từ một dãy nhà thấp tầng phía sau bọn họ.
Khi Viên Mục Dã từ từ đi tới căn nhà trệt kia, cậu nghe càng thêm rõ ràng, đúng là từng tiếng kêu nghẹn ngào… Vào thời gian như thế này, với một địa điểm như vậy, lại nghe được tiếng khóc ghê sợ, thật sự làm người khác rùng cả mình.
Cũng may Viên Mục Dã là người không tin vào quỷ thần, trong lòng cậu biết rõ âm thanh này chỉ có thể do con người phát ra. Viên Mục Dã rón rén đi tới cửa căn nhà đó rồi nghiêng người nhìn vào trong phòng…
Nhờ vào ánh trăng trên đầu, Viên Mục Dã nhìn thấy hình như trong góc phòng có một bóng đen đang cuộn mình, tiếng gào khϊếp người vừa rồi chính là do bóng đen này phát ra. Viên Mục Dã đứng dậy nhìn quanh căn phòng này, cậu phát hiện nó có vài chỗ khác với căn phòng mà mình đang ở.
Chưa kể đến cửa phòng đều khóa chặt, đến cả cửa sổ cũng được hàn chấn song sắt.
Nó giống như một cái nhà giam vậy… Viên Mục Dã nhìn vào mà cảm thấy nghi ngờ.
Người này là ai? Tại sao lại bị giam ở đây? Chắc chắn hai vợ chồng ông lão kia phải biết, hoặc có thể nói chính bọn họ đã giam người này ở đây.
Trong lòng Viên Mục Dã đầy nghi vấn nên nhất thời hơi thất thần…
Không ngờ đúng lúc này, trong phòng có một đôi mắt đỏ ngầu gần cửa sổ nhìn chằm chằm vào Viên Mục Dã. Biến cố tới quá bất ngờ, lại thêm ánh sáng bên trong quá mờ, cho nên ngoại trừ nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu ra thì Viên Mục Dã không nhìn được gì nữa.
Viên Mục Dã giật mình lùi về phía sau một bước, tiếp đó tiện tay rút con dao quân dụng bên hông ra… Nhưng cặp mắt kia rất nhanh lại ẩn nấp vào trong bóng tối, không cho Viên Mục Dã có cơ hội nhìn rõ hắn.
Viên Mục Dã lập tức ý thức được trong căn phòng không chỉ giam giữ một người. Nhưng ngay lúc cậu muốn tiến về phía cửa sổ để nhìn rõ hơn, cậu đột nhiên cảm thấy hình như phía sau có người. Viên Mục Dã đang muốn quay đầu theo phản xạ thì lại cảm thấy một cơn đau từ sau gáy, tiếp đó hai mắt tối sầm… Ngã lăn ra bất tỉnh.
Không biết đã qua bao lâu, Viên Mục Dã tỉnh lại từ trong bóng tối, cậu cảm giác đầu mình vô cùng choáng váng, trong chốc lát không biết mình đang ở chỗ nào…
Một lúc sau, Viên Mục Dã mới từ từ nhớ lại chuyện lúc trước, xem ra có người đã đánh cậu bất tỉnh từ phía sau. Lúc này Viên Mục Dã mới nhớ đến con dao quân dụng trước đó mình còn cầm trong tay, cậu muốn giơ tay ra sờ thử, không ngờ lại phát hiện mình đang bị trói rất chặt!
Sau khi nhận rõ tình cảnh trước mắt, Viên Mục Dã không nhịn được mà thầm cười khổ. Phải trách cậu trước đó không đề phòng nên mới rơi vào tình cảnh như thế này… Viên Mục Dã không lo lắng đến những khác mà chỉ không biết hiện giờ Tằng Nam Nam thế nào.
Viên Mục Dã thử vận động cổ một chút, cậu cảm giác ngoại trừ đầu bị choáng ra thì không sao hết. Nhưng cảm giác dinh dính sau đầu cũng khiến Viên Mục Dã biết đầu của mình đã bị ai đó làm bị thương.
Viên Mục Dã đang muốn thử đứng dậy thì lại phát hiện mình bị trói vào một chiếc ghế hỏng, căn bản không thể đứng lên được… Đối phương là ai? Tại sao muốn đánh cậu bất tỉnh? Chẳng lẽ do Viên Mục Dã đã phát hiện ra hai kẻ quái dị bị giam trong căn phòng kia sao?
Sau khi tỉnh táo lại, Viên Mục Dã nhờ vào ánh trăng mà nhìn được một chút tình huống trong phòng, cậu phát hiện đây là một căn phòng đầy mùi nấm mốc, chắc chắn nó mới là một căn phòng thật sự bị bỏ hoang.
Viên Mục Dã cúi đầu nhìn thoáng qua sợi dây thừng đang trói mình, nó to gần bằng ngón cái, nếu chỉ dùng sức kéo thì rất khó làm đứt nó… Nhưng trên người cậu bây giờ không có vật gì để cắt đứt dây thừng cả.
Trong lúc sốt ruột quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, Viên Mục Dã lại nhìn thấy một cái bình đặt phía sau cửa, cậu dùng sức lay chuyển chiếc ghế hỏng vì muốn mình ngã lăn ra đất… Bởi vì chỉ có như vậy thì hai tay đang bị trói phía sau mới có thể cầm được chiếc bình kia.
Viên Mục Dã mất rất nhiều công sức mới đến được gần phía sau cánh cửa, vậy mà không biết chiếc bình kia làm từ thứ gì, cậu phải thử vài lần mới đập vỡ được nó…
Đến lúc Viên Mục Dã dùng mảnh vụn thủy tinh cắt đứt được dây trói, cậu đã mệt đến mức ướt đẫm mồ hôi, nhưng cũng may là cuối cùng đã khôi phục được tự do… Sau đó cậu sờ tay ra sau gáy, thấy đầu mình hơi nhói nhói.
Viên Mục Dã bất đắc dĩ vận động tay chân một chút, cậu phát hiện ngoại trừ phần đầu bị thương ra thì không còn chỗ nào khác có vấn đề, thế là Viên Mục Dã tranh thủ yên lặng chuồn khỏi gian phòng đang giam giữ mình để trở về tìm Tằng Nam Nam. Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Nhưng khi đi ra ngoài, Viên Mục Dã lập tức trợn tròn mắt, cậu nhìn thấy dãy ký túc xá bị bỏ hoang nhiều năm trước mặt không biết đã sáng đèn từ lúc nào…