Chương 140 KẾT LUẬN LÀ BỊ HOANG TƯỞNG
Từ trước đến giờ Kỷ Tinh Vũ chưa từng nói chuyện to tiếng với mẹ như thế bao giờ, mẹ cậu ta bị giật mình một lúc lâu sau vẫn không phản ứng lại được… Cũng may đúng lúc này cha của Kỷ Tinh Vũ cũng trở về, ông ta thấy bầu không khí căng thẳng thì bèn kéo con trai vào nhà.
Tính cách Kỷ Tinh Vũ khá giống cha, nên cha cậu ta cũng hiểu được một chút nỗi khổ tâm trong lòng Kỷ Tinh Vũ. Thế là cha cậu ta tận tình khuyên: “Con à, cha biết con đang phải chịu áp lực rất lớn, nhưng thời buổi bây giờ ai mà chẳng có áp lực! Con cần kiên trì, kiên trì chờ đến lúc lấy bằng thạc sĩ, cha sẽ khuyên mẹ con để bà ấy đồng ý cho con ra ngoài làm việc.”
Kỷ Tinh Vũ nghe vậy nhăn nhó cười nói: “Cha, cả đời này cha có thấy hạnh phúc không? Mọi việc của hai người đều là đợi đến lúc con nổi bật mới thực hiện… Chẳng lẽ con chính là toàn bộ hy vọng trong cuộc sống của hai người sao?”
Cha của Kỷ Tinh Vũ nghe mà sững sờ, ông ta không ngờ có một ngày con mình lại nói ra những lời như vậy, với ông ta mà nói thì vấn đề này đã đánh trực tiếp vào linh hồn của ông ta. Kỷ Tinh Vũ thấy cha mình đột nhiên không nói gì, thế là cậu ta biết mình đã nói trúng tâm sự của cha mình.
Thật ra ở quê cũ, cha mẹ Kỷ Tinh Vũ cũng có một công việc rất tốt, cha cậu ta là nhân viên công vụ, mẹ là y tá… Nhưng bọn họ vì muốn bồi dưỡng Kỷ Tinh Vũ thành tài mà không tiếc từ bỏ công việc ở quê nhà, dẫn cậu ta ra thành phố cấp một để học.
Những năm qua, gần như là Kỷ Tinh Vũ học ở chỗ nào thì nhà bọn họ sẽ chuyển đến chỗ đó, người khác lên cấp ba, lên đại học đều muốn ở trong trường, nhưng Kỷ Tinh Vũ nhất định phải học ngoại trú. Lúc còn bé Hoắc Nhiễm từng chế giễu Kỷ Tinh Vũ, nói cậu ta làm cái gì cũng phải về nhà hỏi mẹ!
Thật ra Kỷ Tinh Vũ cũng không muốn, chỉ là lúc đó cậu ta còn quá nhỏ nên không thể trốn thoát khỏi sự trói buộc của cha mẹ. Nhưng đợi đến lúc cậu ta thật sự lớn lên thì đã quen với loại trói buộc này.
Mặc dù Kỷ Tinh Vũ không rõ “con ma” trong nhà là ai, nhưng có một điều cậu ta lại nhìn rõ ràng, quá khứ của người đó chính là tương lai của cậu ta… Kỷ Tinh Vũ không muốn cuộc sống của mình trở thành như vậy.
Buổi tối lúc ăn cơm, bầu không khí trong nhà cực kỳ đè nén, mẹ của Kỷ Tinh Vũ luôn sầm mặt không nói câu nào, cha cậu ta vài lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đều bị mẹ liếc mắt ngăn cản.
Sau khi ăn xong, Kỷ Tinh Vũ trở về phòng mình, nhưng hiện giờ cậu ta chẳng còn lòng dạ nào để học, bởi vì cậu ta cho rằng điều quan trọng nhất với mình bây giờ không phải thi cao học, mà là xem kĩ lại cuộc sống của mình.
Vào lúc hơn 9 giờ, một cơn buồn ngủ ập đến, Kỷ Tinh Vũ vốn không có lòng dạ nào học bài nên gục xuống bàn ngủ thϊếp đi… Tiếp đấy cậu ta lại rơi vào cơn ác mộng kia một lần nữa.
Ở trong mơ, Kỷ Tinh Vũ lại gϊếŧ chết cha mẹ mình, khi cậu ta tỉnh dậy thì cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Kỷ Tinh Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này đã hơn 11 giờ!
Theo lý thuyết thì mẹ cậu ta sẽ đến đưa nước và hoa quả, đồng thời đánh thức cậu ta dậy, nhưng hôm nay hoa quả đang đặt trên bàn mà mẹ cậu ta lại không đến gọi.
Lúc đó Kỷ Tinh Vũ vẫn còn đắm chìm trong cơn ác mộng, thế nên cậu ta muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vậy mà khi chuẩn bị rửa mặt thì cậu ta lại phát hiện tay mình toàn là máu…
Kỷ Tinh Vũ ngơ ngác, cậu ta không hiểu tại sao trên tay mình lại có máu? Tất cả những thứ này chẳng phải chỉ xuất hiện trong mơ thôi sao? Giờ phút này Kỷ Tinh Vũ đã không kịp quan tâm đến máu trên tay, cậu ta vội vàng chạy vào phòng ngủ cha mẹ nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng trong giấc mơ đã xảy ra ngoài đời thật.
Kỷ Tinh Vũ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Chẳng phải cậu ta chỉ đang nằm mơ thôi ư? Vậy thì tại sao cha mẹ cậu ta lại nằm đó, người đầy máu? Đến lúc cậu ta phục hồi tinh thần và xác định đây không phải là một giấc mơ, Kỷ Tinh Vũ vội vàng chạy đến cầm máu cho bọn họ, nhưng cậu ta thử vài lần và phát hiện tất cả đều đã quá muộn.
Sau đó Kỷ Tinh Vũ ngồi dưới đất và cố gắng nhớ lại giấc mơ… Trong mơ, lúc đầu dường như mẹ cậu ta bê một đĩa hoa quả đi đến rồi nói bằng giọng lạnh lùng: “Đừng suy nghĩ lung tung, chuẩn bị thi cao học cẩn thận đi, nếu như năm nay vẫn không đỗ thì sang năm thi lại! Đến tận lúc nào đỗ mới thôi!”
Mặc dù ở trong mơ, nhưng Kỷ Tinh Vũ vẫn cảm giác được một cơn tuyệt vọng cùng cực, cảnh tượng trong giấc mơ sau đó lại giống như mọi ngày… Nhưng bây giờ nghĩ lại, đêm hôm qua rất có thể không phải là mơ! Tất cả mọi chuyện trong mơ đều thật sự xảy ra.
Sau khi nghĩ ra toàn bộ mọi chuyện, Kỷ Tinh Vũ cũng không biết phải làm gì bây giờ, cậu ta muốn báo cảnh sát nhưng lại sợ mình không nói rõ ràng được, thế là cậu ta nghĩ ngay đến Hoắc Nhiễm, và sau đó Hoắc Nhiễm lại gọi điện thoại cầu cứu Viên Mục Dã.
Kỷ Tinh Vũ kể lại câu chuyện xong, Từ Lệ nghe mà có vẻ rất nghi ngờ, Viên Mục Dã đã tin bảy tám phần. Nhưng vấn đề bây giờ là lý thuyết về từ trường tư duy của Viên Mục Dã vẫn còn đang trong thời gian nghiên cứu, nó không thể trở thành lý do để phủ định việc Kỷ Tinh Vũ cố ý gϊếŧ người.
Nhưng đúng là Kỷ Tinh Vũ đã bị từ trường tư duy trong căn phòng kia ảnh hưởng, từ đó cậu ta mới đi từng bước cho đến ngày hôm nay. Đương nhiên vấn đề của bản thân cậu ta cũng không hề nhỏ, kể cả bây giờ cậu ta không bị ảnh hưởng nhưng vào một ngày nào đó trong tương lai, Kỷ Tinh Vũ cũng sẽ trở nên mất kiểm soát về mặt cảm xúc vì kìm nén suy nghĩ thật của bản thân mình quá lâu. Nguồn : s1apihd.com
Loại tình huống này nếu như không nghiêm trọng, chỉ cần có người thân khuyên bảo một chút là không sao, nhưng nếu tình huống vô cùng nghiêm trọng… Vậy thì rất có thể sẽ biến thành một loại bệnh về tinh thần.
Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Diệp Dĩ Nguy vẫn đang chờ ở bên ngoài, mặc dù anh ta là một pháp y nhưng dù sao cũng là bác sĩ, Viên Mục Dã bèn đi tới và hỏi: “Anh tin Kỷ Tinh Vũ không?”
Diệp Dĩ Nguy suy nghĩ, sau đó thở dài bảo: “Đề nghị của tôi vẫn là mời chuyên gia tâm thần đến tiến hành giám định, bởi vì có một số bệnh tật về tinh thần rất có thể là thỉnh thoảng hoặc tại một số hoàn cảnh đặc biệt, hay khi nhận sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt nào đó mới phát bệnh.”
Viên Mục Dã gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy…” Cậu quay ra nhìn Từ Lệ: “Không biết đội trưởng Từ có ý kiến gì không?”
Lúc này Từ Lệ bất đắc dĩ nói: “Yên tâm, tôi sẽ cử người đi liên hệ… Cũng coi như là cho thằng nhóc đó một cơ hội! Nhưng nếu chuyên gia tâm thần nói cậu ta không có vấn đề gì, thì cho dù tôi có muốn giúp cũng không làm được gì đâu!”
Viên Mục Dã cười bảo: “Được, vậy cám ơn anh Từ.”
Vào buổi chiều, mấy người Từ Lệ đã mời chuyên gia tâm thần đến, sau khi trải qua một loạt các quá trình kiểm tra rườm rà, kết quả cuối cùng là Kỷ Tinh Vũ bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng và mắc chứng hoang tưởng.
Viên Mục Dã biết với trình độ khoa học bây giờ cũng chỉ có thể kết luận việc Kỷ Tinh Vũ nhìn thấy người đàn ông kia là chứng hoang tưởng.
Nhưng Viên Mục Dã biết rất rõ Kỷ Tinh Vũ thật sự nhìn thấy người đàn ông đó và quá trình ông ta gϊếŧ chết vợ con. Thậm chí Viên Mục Dã còn có một suy luận càng táo bạo, đó chính là về một số phương diện rất có thể Kỷ Tinh Vũ cũng giống mình…