Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 137: Người lạ trong nhà

Chương 137 NGƯỜI LẠ TRONG NHÀ

“Tiểu Nhiễm nhờ tôi chuyển lời cho cậu…” Viên Mục Dã cố ý chỉ nói một nửa.

Quả nhiên, Viên Mục Dã vừa nói lời này, Kỷ Tinh Vũ cuối cùng cũng có phản ứng, cậu ta từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Viên Mục Dã và chờ cậu nói nốt nửa câu còn lại.

Viên Mục Dã hiểu ý cười một tiếng, sau đó nói tiếp: “Cậu ấy rất lo lắng cho cậu…”

Kỷ Tinh Vũ nghe xong thì dùng hai tay che mặt rồi nói: “Anh giúp tôi nói với cậu ấy một câu xin lỗi, lúc đó tôi không nên gọi cậu ấy tới.”

“Không cần đâu, bởi vì dù lúc đó cậu không nói với cậu ấy, chờ đến tương lai vào một ngày nào đó cậu ấy biết tình huống của cậu thì cũng sẽ lo lắng khó chịu mà thôi.” Viên Mục Dã nói thật.

Nghe xong, Kỷ Tinh Vũ gật nhẹ đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì mà hỏi: “Anh, không phải anh là đồng nghiệp của Hoắc Nhiễm à? Tại sao anh lại đi cùng với bọn họ…”

“Tôi không phải cảnh sát, là Hoắc Nhiễm bảo tôi đến giúp cậu… Nếu như cậu tin Hoắc Nhiễm, vậy phải nói thật cho tôi biết.” Giọng Viên Mục Dã trầm xuống.

Kỷ Tinh Vũ gật đầu: “Được, anh hỏi đi…”

“Trước tiên cậu hãy nói một chút về giấc mơ đó?” Viên Mục Dã mở đầu bằng câu hỏi này.

Kỷ Tinh Vũ nghe Viên Mục Dã hỏi như vậy thì cơ thể run lên rồi hỏi: “Anh nói giấc mơ đó? Nhưng tôi sợ nói ra anh sẽ không tin tưởng…”

Viên Mục Dã thở dài: “Cậu không nói thì sao mà biết được? Chỉ cần cậu nói đều là sự thật, tôi nhất định sẽ tin cậu.”

Lúc này Kỷ Tinh Vũ dùng sức xoa xoa ngón tay của mình, giống như đang suy nghĩ xem Viên Mục Dã nói thật hay giả, Viên Mục Dã cũng không giục giã mà chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt: “Hoặc là cậu có thể nói cho tôi biết, giấc mơ này của cậu đã kéo dài bao lâu?”

Kỷ Tinh Vũ bỗng ngẩng đầu lên: “Tại sao anh lại biết tôi luôn mơ cùng một giấc mơ?”

Viên Mục Dã thấy có sự kỳ quái, bèn tiếp tục rèn sắt khi còn nóng: “Tôi đã nói là cậu có thể tin tưởng tôi, bởi vì bây giờ chỉ có tôi mới có thể giúp được cậu…”

Sau đó Kỷ Tinh Vũ kể lại một số chuyện kỳ quái xảy ra trong nửa năm khi cậu ta chuyển vào căn phòng đó cho Viên Mục Dã nghe… Hóa ra vào nửa năm trước, gia đình Kỷ Tinh Vũ vì cha cậu ta đột nhiên bị thương nên không thể ra ngoài làm việc, thu nhập trong nhà bỗng nhiên giảm bớt, vì thế khi căn nhà cũ đến hạn, bọn họ đã thuê căn nhà có giá cả khá hợp lý này.

Lúc mới chuyển vào, tất cả đều bình thường, mẹ của cậu ta còn nghĩ mình vớ được món hời rồi, cùng căn phòng như vậy mà rẻ hơn hàng xóm bên cạnh đến ba mươi phần trăm. Nhưng vào ở không được bao lâu, Kỷ Tinh Vũ luôn phải ở nhà ôn tập đã phát hiện ra vấn đề…

Theo lý thuyết thì căn phòng này mặc dù đồ đạc khá cũ, nhưng tường lại vô cùng sạch sẽ, vị trí mấy cửa sổ cũng tốt, đáng lẽ phải rất sáng mới đúng.

Nhưng không biết tại vì sao mà Kỷ Tinh Vũ luôn có cảm giác trong phòng rất âm u, cứ như ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ cứ chiếu vào là biến mất luôn vậy. Ban đầu cậu ta còn cảm thấy chắc do căn nhà này quá cũ, cho nên mới luôn có cảm giác âm u, nhưng một thời gian sau cậu ta đã phát hiện ra vấn đề ở đây không chỉ đơn giản là như vậy. s1apihd.com

Kỷ Tinh Vũ nhớ có một lần mình đang ôn bài trong phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng tranh luận bên phòng ngủ của cha mẹ, dường như họ đang cãi nhau vì vấn đề gì đó.

Nhưng lúc đó trong nhà chỉ có hai cha con Kỷ Tinh Vũ, mẹ của cậu ta đã đi làm thuê ở quán cơm từ sớm, còn cha cậu ta lúc này chắc chắn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ… Nhưng nếu mẹ của Kỷ Tinh Vũ không ở nhà thì người phụ nữ cãi nhau với cha cậu ta là ai? Chẳng lẽ mẹ về giữa chừng à.

Nghĩ tới đây, Kỷ Tinh Vũ đẩy cửa bước ra ngoài, sau khi đi tới cửa phòng ngủ và nghiêng tai lắng nghe, cậu ta phát hiện mặc dù trong đó có hai người cãi nhau, nhưng hầu như toàn là người phụ nữ nói.

Hơn nữa mặc cho Kỷ Tinh Vũ cố nghe thế nào vẫn không thể nghe rõ bọn họ đang cãi nhau vì chuyện gì… Kỷ Tinh Vũ rất hiểu tình huống trong nhà mình, mỗi lần cha mẹ cậu ta cãi nhau thì chỉ có một lý do, đó chính là chuyện thi cử của cậu ta.

Kỷ Tinh Vũ thật sự không muốn nghe bọn họ tiếp tục náo loạn nữa, thế là bất ngờ đẩy cửa phòng ra! Nhưng tất cả các tiếng cãi vã bỗng im bặt khi cậu ta mở cửa, mà cha của Kỷ Tinh Vũ lúc này đang nằm nghiêng trên giường đọc sách với cái đùi băng bó thạch cao.

Kỷ Tinh Vũ ngơ ngác, cậu ta ngạc nhiên nhìn cha mình, ông ta không ngờ Kỷ Tinh Vũ đột nhiên tiến vào nên cũng thấy lạ hỏi: “Con không ở trong phòng học bài mà chạy sang đây làm gì?”

Kỷ Tinh Vũ vâng dạ một lúc mới nói dối là mình sợ cha muốn đi vệ sinh mà không tiện, cho nên cậu ta bớt chút thời gian qua xem một tí… Cha cậu ta cũng không nghi ngờ mà chỉ xua tay: “Ở đây không cần con đâu, con mau về phòng học bài đi!”

Sau khi trở lại phòng của mình, Kỷ Tinh Vũ vẫn cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ cậu ta thật sự nghe nhầm? Không thể nào! Cậu ta đã nghe rất rõ ràng âm thanh cãi cọ vừa rồi, đó là một nam và một nữ đang cãi nhau, nhưng còn về việc nó có phải là cha mẹ của cậu ta hay không… lúc này Kỷ Tinh Vũ cũng không dám khẳng định.

Vào buổi tối mẹ cậu ta tan làm về nhà, Kỷ Tinh Vũ nói bóng nói gió hỏi xem có phải mẹ mình trở về giữa chừng không, nhưng mẹ lại trả lời là quán cơm hôm nay rất đông khách nên mẹ cậu ta vô cùng bận.

Kỷ Tinh Vũ nghe vậy thì nghĩ thầm trong lòng, chắc ban ngày mình đã nghe nhầm, hoặc là hàng xóm đang cãi nhau.

Lúc đầu Kỷ Tinh Vũ còn tưởng đây chỉ là một sự việc ngẫu nhiên, nhưng cậu ta không ngờ được là thời gian sau đó, cậu ta đều thường xuyên nghe được tiếng cãi nhau của đôi nam nữ này.

Một tháng sau, chân của cha Kỷ Tinh Vũ đã có thể đi lại, tình hình trong nhà đương nhiên không cho phép ông ta ngồi chơi, dù sao trong nhà đã có một kẻ đang ăn không ngồi rồi là Kỷ Tinh Vũ rồi.

Sau khi cha Kỷ Tinh Vũ ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu ta, một số sự việc đáng sợ hơn cũng bắt đầu xuất hiện từ lúc đó…

Đúng như Hoắc Nhiễm đã nói, mẹ của Kỷ Tinh Vũ đã xếp lịch rất sít sao cho cậu ta, đến cả đi vệ sinh cũng phải hoàn thành trong thời gian quy định, mẹ cậu ta nói là có như vậy mới không lãng phí cuộc sống.

Mặc dù từ bé đến lớn Kỷ Tinh Vũ đều rất hâm mộ những đứa trẻ khác có thể muốn làm gì thì làm, không cần giống như cậu ta làm gì cũng có kế hoạch, nhưng thói quen từ bé đã khắc sâu trong lòng cậu ta… Ví dụ như sau bữa trưa cậu ta sẽ ngủ đúng mười lăm phút, đây là một thói quen bất di bất dịch.

Trưa hôm đó Kỷ Tinh Vũ gục xuống bàn chuẩn bị ngủ như mọi ngày, nhưng cậu ta vừa ngủ thì lại nghe thấy tiếng động trong phòng khách… Phản ứng đầu tiên của Kỷ Tinh Vũ là cha mẹ của cậu ta về nhà, nhưng không ngờ lúc Kỷ Tinh Vũ đẩy cửa đi ra, cậu ta lại thấy một bóng lưng xa lạ đi vào phòng bếp.

Kỷ Tinh Vũ lập tức choáng váng vì cảnh tượng này, cậu ta nhanh chóng ý thức được rằng trong nhà có kẻ trộm, thế là cậu ta nhặt chiếc gậy dùng để phơi đồ lên, sau đó từ từ đi vào bếp.