Chương 135 NGƯỜI MANG VẬN ĐEN
Viên Mục Dã không ngờ Diệp Dĩ Nguy lại bực mình vì chút chuyện nhỏ này, đành kiên trì nói: “Dĩ nhiên không phải, tôi và Từ Lệ chỉ là có qua có lại, làm sao có thể so sánh với giao tình giữa hai chúng ta được?”
Không khí trong xe trong nhất thời hơi xấu hổ, mặc dù Viên Mục Dã giải thích nhiều như vậy, nhưng sắc mặt Diệp Dĩ Nguy từ đầu đến cuối vẫn không hề tươi tỉnh. Đến tận lúc tới cửa nhà Viên Mục Dã, Diệp Dĩ Nguy mới thở dài nói: “Người như tôi trông tính cách có vẻ hiền lành, giống như quan hệ với ai cũng không tồi… Nhưng bạn bè hợp nhau lại chẳng được vài người, vừa rồi là do tôi chuyện bé xé ra to, cậu đừng để trong lòng.”
Viên Mục Dã cảm giác tối hôm nay Diệp Dĩ Nguy dường như hơi khác lạ, nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào thì cậu cũng không nhìn ra được. Nhưng Viên Mục Dã tin mấy lời vừa rồi của Diệp Dĩ Nguy, bởi vì cậu đã sớm nhận ra lòng dạ Diệp Dĩ Nguy rất sâu chứ không hề dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài.
Không biết vì sao mà Diệp Dĩ Nguy luôn cố gắng che giấu tính cách thật của mình… Nhưng ai mà không phải như vậy chứ, thời buổi bây giờ đâu còn nhiều người treo tâm sự ngay trên mặt, bản thân Viên Mục Dã chẳng phải cũng là một người thích ngụy trang mình sao?
Nghĩ như vậy, Viên Mục Dã vừa cười vừa nói: “Chuyện hôm nay là tôi không tốt, sau này có việc gì nhất định sẽ tìm anh thương lượng trước tiên. Sau khi anh về còn việc gì không? Hay là vào trong nhà ngồi một lúc?”
Diệp Dĩ Nguy rõ ràng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn tắt máy và đi theo Viên Mục Dã vào nhà. Kim Bảo đã lâu không thấy Diệp Dĩ Nguy, nó cực kỳ nhiệt tình nhào tới và dụi vào người anh ta khiến bộ vest của Diệp Dĩ Nguy dính đầy lông chó.
Viên Mục Dã bất đắc dĩ lắc đầu, cậu nói: “Anh ngồi trước đi, lát nữa khi anh về tôi sẽ phủi sạch cho anh…” Sau khi nói xong, Viên Mục Dã đi pha cho Diệp Dĩ Nguy một tách cà phê hòa tan.
Diệp Dĩ Nguy nhận cốc cà phê xong thì ngẩng đầu nhìn Viên Mục Dã, anh ta hỏi: “Cậu thấy thế nào về vụ án của Kỷ Tinh Vũ? Cậu thật sự cảm thấy tinh thần của cậu nhóc đó có vấn đề à?”
Viên Mục Dã ngồi trên ghế sofa bên cạnh, bỗng cậu hỏi: “Anh có tin có ma quỷ không?”
Diệp Dĩ Nguy không ngờ Viên Mục Dã lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này, anh ta suy nghĩ rồi bật cười: “Hỏi một pháp y có tin trên đời này có ma không! Cậu nghiêm túc chứ?”
Viên Mục Dã cũng tự mình cảm thấy hơi buồn cười, bởi vì nếu đến cả Diệp Dĩ Nguy cũng tin là có ma quỷ, vậy anh ta còn làm pháp y thế nào được? Chắc chắn đã bị ma quỷ dọa chết ngất rồi!
“Nói một chút ý kiến của anh về vụ án này đi?” Viên Mục Dã hỏi ngược lại.
Lần này Diệp Dĩ Nguy trả lời rất thẳng thắn: “Theo góc độ chuyên môn của pháp y, nạn nhân chỉ có thể là do Kỷ Tinh Vũ gϊếŧ, nhưng lúc đó cậu ta có trạng thái tinh thần thế nào… Tôi cũng không nói được.”
Viên Mục Dã gật: “Anh đã từng nghe nói đến từ trường tư duy chưa?”
Diệp Dĩ Nguy mờ mịt lắc đầu, chờ Viên Mục Dã giải thích kĩ hơn.
Viên Mục Dã thở dài một tiếng: “Đây là một bí mật của tôi, từ bé đến lớn ngoại trừ một số người đặc biệt ra thì tôi không nói với bất kỳ ai…”
Diệp Dĩ Nguy nghe vậy thì mặt mày biến sắc: “Chẳng lẽ truyền thuyết đều là thật, cậu thật sự có thể nhìn thấy ma quỷ à?”
Viên Mục Dã thấy Diệp Dĩ Nguy có vẻ giật mình thì không nhịn được mà cười phá lên: “Sao thế? Anh không tin trên đời có ma quỷ mà?”
Trong ánh mắt Diệp Dĩ Nguy thoáng xuất hiện sự hoang mang ngắn ngủi, anh ta nghi hoặc nhìn Viên Mục Dã: “Nhưng tôi tin cậu, cho nên nếu cậu nói trên đời này có ma quỷ, vậy thì tôi sẽ phải xem kĩ lại thế giới quan của mình một lần nữa.
Viên Mục Dã vội vàng khua tay: “Đừng đừng đừng, chuyên gia pháp y Diệp, ngài tuyệt đối đừng xem lại thế giới quan của bản thân, quan điểm của tôi cũng giống ngài, trên đời này không có quỷ thần…”
“Nói cách khác là cái từ trường tư duy mà cậu vừa nói có thể giải thích ma quỷ từ góc độ khoa học?” Diệp Dĩ Nguy hỏi.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Viên Mục Dã nói bí mật của mình cho một người bạn, nếu như là trước đây cậu tuyệt đối sẽ không làm như vậy… Cũng có thể là do Diệp Dĩ Nguy là pháp y, một người nguyện ý tin vào khoa học chắc sẽ dễ hiểu loại dị năng này của Viên Mục Dã.
Viên Mục Dã nhìn Diệp Dĩ Nguy rồi nghiêm túc nói: “Tôi khi còn bé là một đứa trẻ khác lạ, người trong nhà không thích tôi vì bọn họ cảm thấy tôi có thể nhìn thấy ma. Lúc đó vì còn quá nhỏ nên tôi không thể làm rõ được cái mình nhìn thấy có phải ma quỷ không, nhưng tôi biết chắc chắn những người tôi thấy đều đã chết…”
Diệp Dĩ Nguy trầm giọng hỏi: “Sau đó thì sao? Người nhà của cậu vẫn luôn cho rằng như vậy à?”
“Sau đó người nhà của tôi vì một số nguyên nhân mà lần lượt qua đời, từ đó tôi hoàn toàn biến thành một người mang vận đen. Cũng may lúc bé tôi đã gặp một chuyên gia về phương diện này, ông ấy đã giải thích cho tôi biết về từ trường tư duy, đồng thời cũng nói cho tôi biết mình không phải người mang điềm xấu, mà là có thêm một loại dị năng so với người khác, đó chính là có thể đọc được từ trường tư duy của một số người để lại tại nơi họ đã chết.” Viên Mục Dã bình tĩnh nói.
Kể ra cũng lạ, những chuyện cũ năm xưa có thể nói là bóng ma cả đời của Viên Mục Dã, cậu chưa từng chủ động nói với ai về chuyện này, nhưng sau nhiều năm giờ kể lại với Diệp Dĩ Nguy, cậu lại có cảm giác như đang kể chuyện cũ của người khác vậy.
Diệp Dĩ Nguy nghe đến đó thì nói với vẻ may mắn: “Cũng may cậu gặp được người chuyên gia đó…”
Viên Mục Dã gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, may mà tôi gặp được ông Lâm, sự xuất hiện của ông ấy đã thay đổi cuộc đời tôi, mặc dù duyên phận giữa hai chúng tôi rất nhạt nhưng lại đủ giúp tôi thay đổi cả một đời. Chỉ tiếc là mặc dù tôi biết mình khác với người bình thường, nhưng lại không hiểu rõ sức mạnh thật sự của từ trường tư duy… Cũng chỉ hiểu một cách đơn giản khi coi nó là một loại sóng điện não, nó giống như một băng nhạc ghi chép và phát hình ký ức của người khác, còn cái gọi là ma quỷ mà tôi gặp chẳng qua là trong một số hoàn cảnh đặc biệt thì đọc được từ trường tư duy của người chết lưu lại ở hiện trường, nhìn thấy chuyện xảy ra trước khi chết của họ.”
Diệp Dĩ Nguy nghe xong sắc mặt hơi cứng lại, sau một lúc sững sờ mới nói: “Cho nên cậu có thể nhìn thấy quá trình phạm tội của kẻ tình nghi tại hiện trường vụ án?”
Viên Mục Dã cười: “Cũng có thể hiểu như vậy, nhưng cũng không phải là tuyệt đối… Bởi vì trong đó sẽ chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, cho nên không phải hiện trường vụ án nào tôi cũng có thể đọc được.”
“Vậy vụ án của Kỷ Tinh Vũ thì sao?” Diệp Dĩ Nguy hỏi dò.
Viên Mục Dã ngồi dựa vào ghế sofa rồi thở dài: “Đúng là tôi đã thấy Kỷ Tinh Vũ gϊếŧ cha mẹ cậu ta ở hiện trường, nhưng nơi đó cũng phát sinh một vụ thảm án tương tự vào bảy năm trước, chính là báo cáo kiểm tra thi thể của một vụ án khác mà vừa nãy anh đã xem.”