Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 133: Từ trường trùng nhau

Chương 133 TỪ TRƯỜNG TRÙNG NHAU

Trước khi tan làm, Viên Mục Dã đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vì thế cậu đến nhà ăn tìm thấy Hoắc Nhiễm đang ăn cơm: “Kỷ Tinh Vũ thuận tay trái à?”

Ai ngờ Hoắc Nhiễm lại đáp bằng vẻ mặt ngờ vực: “Không phải! Làm sao thế?”

“Cậu không nhớ nhầm chứ?” Viên Mục Dã hỏi.

Hoắc Nhiễm đáp rất chắc chắn: “Từ nhỏ em đã quen cậu ấy, tuyệt đối sẽ không nhầm điều này đâu.”

Lúc gặp Từ Lệ, Viên Mục Dã vẫn đang suy nghĩ về vấn đề mình vừa hỏi Hoắc Nhiễm. Nếu Kỷ Tinh Vũ không phải người thuận tay trái, lúc cậu ta gϊếŧ hại cha mẹ, tại sao phải cầm dao bằng tay trái?

“Về hoàn cảnh gia đình ba người nhà họ Kỷ, hiện giờ các anh đã điều tra được gì rồi?” Sau khi lên xe, Viên Mục Dã đi thẳng vào vấn đề.

Từ Lệ luôn biết tính của Viên Mục Dã, vì vậy cũng không nhiều lời vô nghĩa mà nói thẳng những chuyện hôm nay bọn họ điều tra được cho Viên Mục Dã. Hóa ra sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, Kỷ Tinh Vũ vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà, không phải vì cái gì khác, chỉ bởi vì cha mẹ cậu ta hy vọng cậu ta có thể tập trung chuẩn bị thi cao học.

Điều kiện của gia đình Kỷ Tinh Vũ rất bình thường. Cha mẹ đều từ quê lên đây làm việc để nuôi con ăn học, gần như con trai đi học ở đâu là bọn họ cùng theo tới chỗ đó. Trong thời gian này, hai người cũng chỉ có thể dựa vào làm việc vặt để kiếm chút sinh hoạt phí. Mà vào cuối năm ngoái, thành tích thi cao học của Kỷ Tinh Vũ cũng không lý tưởng, cho nên năm nay áp lực thi cao học của cậu ta vô cùng lớn.

Căn nhà bọn họ đang ở bây giờ là thuê từ nửa năm trước, hai bên hàng xóm cũng không hiểu biết nhiều về gia đình này, chỉ biết hai vợ chồng đều đi theo chăm con ăn học. Về phần Kỷ Tinh Vũ, bọn họ càng rất ít khi nhìn thấy cậu ta. Cậu ta hầu như không ra khỏi cửa cả ngày, chỉ ru rú ở nhà ôn tập.

Khi cảnh sát hỏi hàng xóm có nghe thấy gia đình nhà họ từng xảy ra cãi cọ gì không, hàng xóm lại sôi nổi tỏ vẻ: “Thật sự là không có!”

Nhưng trong lòng Viên Mục Dã biết, gia đình này đóng cửa nhà rồi, thì người ngoài rất khó biết được tình hình thật sự ở bên trong.

Khi bước vào khu chung cư mà nhà Kỷ Tinh Vũ thuê ở, đúng lúc họ gặp bác bảo vệ đang đi tuần tra ở dưới lầu, vì thế hai người Viên Mục Dã bèn đi qua bắt chuyện với bác bảo vệ.

Bác bảo vệ nói với họ rằng bên ngoài mình là bảo vệ, nhưng trên thực tế lại kiêm cả dọn dẹp, thợ điện và nhân viên bảo vệ… Bởi vì cả khu chung cư này có hình thức mở, thật ra về cơ bản không có văn phòng bất động sản nào quản lý, tiền thu phí vệ sinh mỗi năm cũng chỉ miễn cưỡng đủ trả tiền lương cho một mình ông ta.

Ông ta có một tai bị điếc, cho nên khu phố quan tâm để ông ta đến đây làm việc. Ông ta đã làm ở đây gần mười năm, hiện giờ sắp về hưu, nhưng vì tiền lương thấp quá nên vẫn chưa thể tìm thấy người có thể thay thế mình.

Viên Mục Dã nghe nói bác bảo vệ đã làm việc ở đây nhiều năm như vậy, vội hỏi ông ta có biết hoàn cảnh nhà Kỷ Tinh Vũ không? Nhưng trên cơ bản, những thông tin bác bảo vệ cung cấp cũng không khác gì hai bên hàng xóm, không có manh mối gì có giá trị… Mãi đến khi ông ta nhắc tới căn hộ nhà Kỷ Tinh Vũ ở không tốt lành lắm, lúc này mới khiến cho Viên Mục Dã chú ý.

Bác bảo vệ kể với bọn họ, thật ra mấy năm trước căn hộ nhà Kỷ Tinh Vũ ở luôn để không, nửa năm trước mới cho nhà Kỷ Tinh Vũ thuê. Lý do ông ta nói căn nhà này không may mắn, là bởi vì bảy năm trước ở đây đã xảy ra một vụ án chết cả nhà.

Cả khu chung cư này quá cũ kỹ, cho nên tiền thuê rất rẻ, có thể coi như nhà thuê giá thấp nhất thủ đô. Chính bởi vì như thế, cho nên phần lớn người ở đây đều là khách thuê ngắn hạn, bởi vậy cũng không có mấy ai biết chuyện xảy ra trong căn nhà này năm xưa.

Khi nghe thấy mấy chữ “vụ án chết cả nhà”, Viên Mục Dã lập tức nhìn sang Từ Lệ, nhưng anh ta cũng lắc đầu với vẻ mặt ngơ ngác, tỏ vẻ mình không rõ chuyện này lắm. Truy๖enDKM.com

Theo bác bảo vệ nói, năm đó nhà này cũng có ba người, chỗ khác là đứa con của gia đình đó còn đang đi học, hơn nữa là một cô bé. Nghe nói hình như là cha của cô bé mua quỹ phải đền tiền, nhất thời luẩn quẩn trong lòng nên chém chết vợ con bằng dao phay, sau đó cũng tự cắt cổ chết!

Sau khi tạm biệt bác bảo vệ, Viên Mục Dã hỏi Từ Lệ bằng vẻ mặt kinh ngạc: “Vụ án lớn như vậy mà anh không biết ư?”

Từ Lệ trợn ngược mắt: “Bảy năm trước tôi mới chỉ là một cảnh sát hình sự nhỏ nhoi được không? Thủ đô lớn như vậy, sao tôi có thể biết tất cả mọi vụ án chứ?”

Dù nói là vậy, nhưng Từ Lệ vẫn gọi điện thoại về đội, bảo đồng nghiệp nhanh chóng kiểm tra hồ sơ của vụ án năm đó, xem tình huống cụ thể rốt cuộc là như thế nào…

Khi Từ Lệ mở cửa nhà Kỷ Tinh Vũ, Viên Mục Dã quay đầu nhìn sang anh ta, chuẩn bị bảo anh ta ở đây chờ mình một lát, ai ngờ Viên Mục Dã còn chưa lên tiếng, Từ Lệ đã chủ động nói: “Tôi biết, quy tắc cũ! Tôi chờ ở đây…”

Viên Mục Dã cười không nói, sau đó xoay người đi vào.

Ai ngờ cậu mới vừa bước vào đã cảm thấy sự khác biệt rõ ràng với lần trước. Bày biện trong phòng càng rách nát hơn, ngay cả màu sơn tường cũng hơi ố vàng.

Ngay lúc Viên Mục Dã đang tò mò, rốt cuộc hiện giờ mình đang đọc được từ trường tư duy của ai, thì lại thấy một người đàn ông vóc dáng trung bình, mặt mày tối tăm đi từ bên ngoài vào.

Xem tuổi, chắc chắn người này không phải cha của Kỷ Tinh Vũ, cho nên ông ta chắc hẳn là cha của cô bé trong vụ án chết cả nhà bảy năm trước.

Hình như người đàn ông vừa mới tan làm, mặt mày mỏi mệt ngồi xuống ghế sofa, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Lúc này cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người phụ nữ vô cùng gầy ốm đi ra.

“Ăn chưa? Cơm ở trong nồi, em đi hâm nóng cho anh nhé?” Người phụ nữ nhẹ giọng nói.

Người đàn ông hơi bực bội xua tay: “Anh không đói. Em nhanh ngủ đi, sáng ngày mai còn phải đi làm.”

Người phụ nữ mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn trở về phòng ngủ với vẻ mặt sầu lo. Lúc này người đàn ông cầm di động đi vào phòng sách, sau đó đóng kín cửa phòng gọi một cuộc điện thoại.

Mặc dù Viên Mục Dã không nghe thấy nội dung cuộc điện thoại là gì, nhưng cảm xúc của người đàn ông này lại đột nhiên mất kiểm soát bởi vì cuộc điện thoại ấy. Ông ta xé vụn những tờ hóa đơn trên bàn sách.

Đúng lúc này, cảnh vật chung quanh đột nhiên nhấp nháy lần nữa, tiếp theo là người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đẩy cửa bước vào, sau đó đặt một đĩa trái cây đã cắt sẵn lên trên bàn.

Viên Mục Dã sửng sốt, không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra, ắt hẳn đây là từ trường tư duy của bảy năm trước và bảy năm sau xuất hiện sự trùng nhau.

Người phụ nữ trung niên đặt trái cây xuống, nhìn chiếc ghế dựa để trống bèn đè thấp giọng mắng: “Lúc này mới mấy giờ mà con đã mệt nhọc? Mau mau dậy đọc sách! Con xem Dương Thông nhà dì Lý, người ta còn nhỏ hơn con một tuổi đấy, năm nay đã tốt nghiệp cao học rồi! Nhìn lại con xem! Với tình trạng hiện giờ, mẹ thấy năm nay lại rớt thôi!”